Các bài đọc trích
sách: - Malakhi 3,1-4; - Thánh Vịnh 24,7-10; Do Thái 2,14-18; - Luca 2,22-32
Chính
Mắt Con Được Thấy Ơn Cứu Độ
Sau
40 ngày, kể từ sinh nhật Đức Giêsu; theo lời tường thuật của Aethria, vào thế
kỷ thứ 5, người ta tổ chức Lễ Dâng Đức Giêsu vào Đền Thờ long trọng như lễ Phục
Sinh. Lễ này xuất phát từ Rôma khoảng
năm 650. Nội dung lễ dâng Đức Giêsu vào
Đền Thờ rút từ Tin Mừng của thánh Luca (2,22-40).
Giáo Hội Đông Phương coi lễ này như là
việc Đấng Messias vào đền thờ, và với sự hiện diện của hai vị lão thành Simêon
và Anna, thay mặt cho Dân Chúa, như đã ghi trong Cựu Ước.
Kinh Thánh nói tới việc ’’ánh sáng chiếu soi vào trong bóng tối.’’ Đức
Giêsu ví mình như ’’ánh sáng thế gian.’’
Giáo Hội Tây Phương lại cho rằng, đây là
một lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria, theo luật Do Thái truyền dậy. Lễ Nến
ghi thêm nét đậm việc Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong Đền Thờ lần thứ nhất,
kể từ khi Đức Maria sinh Hài Nhi Giêsu nơi hang đá.
Nghi thức làm phép nến và rước nến sau này
mới thêm vào, mặc dù nến luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống đức
tin Kitô giáo, đến nỗi Giáo Hội dành đặc biệt ngày 2 tháng 2 hằng năm để cử hành
thánh lễ mừng Ánh Sáng , hay nói tóm gọn là LỄ NẾN, La Ngữ nghĩa là Misse Candelarum.
![]() |
Nến Sáng Biểu Tượng Đức Kitô Phục Sinh |
Lễ Nến bắt nguồn từ thời trung cổ. Tất cả các loại nến dự liệu cần có để sử dụng,
suốt 12 tháng kế tiếp, trong nhà thờ công giáo cũng như các gia đình giáo dân
liên hệ, sẽ được làm phép tại Lễ Nến.
Ngoài ra, Lễ Nến còn có thêm việc rước nến, sau khi lễ nghi làm phép nến
chấm dứt.
Lễ Nến diễn ra trong một ngày, nhưng nến
được sử dụng quanh năm, trong mọi trường hợp, lúc vui cũng như khi buồn, từ Mùa
Vọng, Mùa Giáng Sinh, Lễ Ba Vua đến Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, sang lễ hôn phối
hoặc lễ an táng… Nói chung, nến giữ một vai trò rất đặc biệt trong Giáo Hội Công
Giáo.
Những đại lễ như Vọng Phục Sinh, nghi thức
làm phép nến và rước nến luôn là trọng tâm.
Nhà thờ tối đen, không một chút ánh sáng. Vị phó tế, cầm cây nến Phục
Sinh cháy sáng, biểu tượng Đức Kitô Giêsu Sống Lại, vừa được linh mục hoặc giám
mục chủ tế làm phép và lấy lửa mới, dẫn đầu tiến vào bên trong cửa nhà thờ. Vị chủ tế châm lửa từ cây nến Phục Sinh sang
cây nến mình cầm trong tay. Tất cả cộng đoàn
tham dự thánh lễ ấy cũng tiến vào nhà thờ, và đứng sau vị phó tế cầm Nến Phục, lần
lượt mồi nến của mình từ Nến Phục Sinh; đoạn vị phó tế hát 3 lần: ’’Ánh Sáng
Chúa Kitô’’; cộng đoàn thưa: ’’Tạ ơn
Chúa’’. Các nến nhỏ cháy sáng và mọi
người vào vị trí của mình. Đèn (điện)
trong nhà thờ bật sáng; Ánh sáng chan hòa, biểu hiện một Lễ Nến. Vị phó tế lớn tiếng (hát): Công Bố Tin Mừng Phục Sinh. Hãy vui mừng lên, hỡi ca đoàn thiên sứ..
Sau đó, các nến nhỏ của cá nhân tắt đi, nhưng
Nến Phục Sinh vẫn được thắp sáng trong các lễ nghi phụng vụ suốt Mùa Phục Sinh,
và Lễ Rửa tội, cũng như Lễ An táng. Các
cây nến Rửa tội được thắp sáng từ Nến Phục Sinh.
Kể từ cuộc cải cách phụng, theo quyết định
của Công Đồng Vaticanô II, Lễ Nến thuộc về Đức Trinh Nữ Maria, lại được cử hành
như một lễ Đức Giêsu dâng mình vào Đền Thờ.
Với thái độ vô cùng hân hoan, Đức Maria và
thánh Giuse đem Đức Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem dâng hiến cho Thiên Chúa
Cha. Hai Đấng thật sự vui mừng vì đã
nhận được một tặng vật cao trọng là Người Con mới sinh vào đời, và nay các Đấng
muốn trao trả Người Con ấy cho Thiên Chúa, giống như tổ phụ của họ là bà Anna
đã thực hiện trong những năm trước: ’’Vì thế, tôi xin nhượng nó lại cho Đức
Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng
cho Đức Chúa.’’ (1 Samuel 1,28). Các
Đấng muốn dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa, để Người chỉ một lòng yêu mến và phục
vụ những mục tiêu của Thiên Chúa.
Khác với Đức Maria và thánh Giuse, các cha
mẹ như chúng ta có lẽ chỉ ước mong cho con cái học giỏi, tạo được sự nghiệp, và
trở nên giầu sang phú qúi, chứ ít ai muốn con cái của mình theo đuổi chương
trình của Thiên Chúa.
Là những người làm cha mẹ, chúng ta có cầu
nguyện và thật sự ước mong con cái của mình trở thành những người hết lòng phục
vụ riêng của Chúa suốt cuộc đời không?
Chúng ta có hân hoan dâng hiến con cái của mình cho Chúa không?
Việc dâng hiến Đức Giêsu vào Đền Thờ còn
nói lên rằng, Đức Giêsu là Đấng tự hiến thân mình cho Chúa Cha. Chúa Con đã rời bỏ Trời xuống thế gian để thi
hành ý định của Chúa Cha: ’’Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thự
thi ý Ngài.’’ (Do Thái 10,7).
Ý Chúa Cha là muốn tập họp con cái của
Người lại và đem họ về với Người (Mátthêu 23,37). Vì tổ tiên chúng ta bất tuân phục ý Chúa, nên
chúng ta đã xa lià Chúa, và mất sự liên lạc với Chúa, cũng như không còn nằm trong
chương trình của Chúa dành cho chúng ta nữa.
Nhưng, Thiên Chúa đã nhờ Con của Người tái
lập sự tương giao giữa chúng ta với Chúa.
Người Con của Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm như chúng ta, hoàn toàn
chia sẻ đời sống con người như chúng ta, và kết hợp mật thiết với chúng
ta.
Cuối cùng, Người Con ấy đã tự dâng hiến
thân mình cho Chúa Cha trên thập giá để chuộc tội chúng ta. Nhờ thế, Đức Giêsu
đã đem chúng ta, là những người hiện nay đã được thanh tẩy, được tha thứ và
được giao hòa, trở về với Chúa Cha (Do Thái 7,14-17). Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu thì những
người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của
con, vinh quang mà Cha đã ban cho con.’’ (Gioan 17,24).
Như vậy, chúng ta có nghĩ rằng, phục vụ
các mục tiêu của Chúa là bổn phận lớn lao nhất đối với chúng ta không? Và chúng ta có sẵn lòng dâng hiến cuộc sống
của mình cho Chúa không?
Lạy
Chúa,
bản
thân con và những gì
thuộc
về con đều là của Chúa.
Con
xin trao trả đời con
và
dâng hiến bản thân con cho Chúa.
Con
ước ao, suốt đời chỉ phục vụ
những
mục tiêu của Chúa mà thôi. Amen.’’