Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên  -  Năm Lẻ

Các bài đọc trích sách: - Do Thái 2,14-18; -  Thánh Vịnh 105,1-4.6-9; Máccô 1,19-39


Bài ĐọcDo Thái 2,14-18  -       Hãy Tìm Chúa Và Sức Mạnh Của Người
  
Ít nơi trên mặt đất này có sự yên tĩnh và thơ mộng như khuôn viên nghĩa trang ở miền quê vào mùa hè ấm áp.  Vẻ đẹp thanh nhã tự nhiên với những khóm hoa dại khoe mầu đua sắc, côn trùng tìm mồi, ong bay lượn, chim trời cao giọng hót véo von, pha trộn tiếng xì xào của những làn gió êm đềm thổi qua các khóm cây kẽ lá, nhưng dù sao ánh sáng vẫn không thể hoàn toàn thay đổi được bóng tối.  Quang cảnh vừa kể, tạo nên một bức tranh linh hoạt giữa sức sống và sự biến thể. 

Ngoài ra, các mộ bia cũ kỹ và đã đổi mầu, là chứng tích của tận số cuộc đời, là bằng cớ của thống khổ và phiền muộn, cũng như niềm xót đau của những người thân thương.  Nếu sự chết tiêu biểu cho nỗi buồn phiền cùng cực và bất tận thì có lẽ tất cả mọi nguời trong chúng ta đều cảm thấy sợ cái chết; vì thế không ai dám đối đầu với cảnh tượng này, và cũng vì thế, mà chẳng cần phải nghĩ đến việc chuẩn bị cho ngày chết.

Vào thời nữ hoàng Victoria ở Anh quốc, số tử vong thuộc lứa tuổi ấu thơ chiếm tỉ lệ cao, trong khi số sinh qúa thấp, nên sự chết luôn là đề tài sôi bỏng trong các cuộc hội thảo giữa mọi tầng lớp nhân dân.  Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự chết được kể là ở mức độ cân bằng; do đó trên các trang nhật báo, người ta đề cập tới những kế hoạch phát triển an sinh xã hội và y tế, hầu có được  trường sinh bất tử.

David Watson, nhà giảng thuyết Phúc Âm kiêm văn sĩ, viết một cuốn sách với nội dung khá xúc động, mang tên:  Đừng Sợ Sự Dữ (Fear No Evil), liên quan đến cuộc chiến đấu khủng khiếp ông phải trực diện với chứng bệnh ung thư ruột già của mình.  Mặc dù là một nhà giảng thuyết biệt tài, khắp mọi nơi trên thế giới đều khen ngợi, thế mà, nhờ mắc chứng bệnh mang án tử hình, ông mới tạo được cho mình sự tương quan mật thiết với Chúa. 

Ông đã trải qua nhiều đêm không ngủ, vật lộn với sự sợ hãi và hoài nghi về Thiên Chúa.  Đức Tin là một thử thách đối với ông.  Đề cập tới ơn cứu độ, Đức Giêsu đã mang chiến thắng đến cho nhân loại, do đó ông nói: ‘’… vì sự chết của Đức Kitô, tôi biết rằng, tôi hoàn toàn thuộc về Chúa.  Không gì có thể làm cho tôi xa rời Người.’’  Niềm xác tín ấy giúp ông vượt thắng mọi thử thách cam go.  Cũng niềm xác tín ấy, qua bài đọc hôm nay, tác giả muốn nói, Đức Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi cảnh hãi hùng là sự chết, vì hiện nay chúng ta đã hoàn toàn thuộc về Chúa.

Đây không phải là chuyện hoang đường, nhưng là một lý tưởng sống của con người.  Nếu không có sự sống vĩnh cửu thì cuộc đời chúng ta hiiện nay chỉ là một trò khôi hài tràn đầy ám muội, một cuộc phiêu lưu vô vọng.  Nhìn sâu vào từng cá nhân, chúng ta nhận thấy, chúng ta được sinh ra, không phải chỉ cho cuộc sống chóng qua ở trần gian này, nhưng là để hưởng sự sống bất tận đời sau.
Là những ngươi Kitô hữu, chúng ta biết rằng, sự sống, sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là bảo đảm chắc chắn nói lên tình yêu không bao giờ phai nhạt Chúa dành cho chúng ta.

‘’Lạy Chúa, xin giữ gìn con bên cạnh Chúa.  Khi con bệnh hoạn hoặc âu lo sợ hãi, xin Chúa giúp con nhận biết tình yêu bao la Chúa dành cho con.  Xin Chúa luôn nhắc nhở để con biết rằng, Chúa đã chuẩn bị cho con một chỗ để con về ở với Chúa trong tình yêu muôn đời.  Amen.’’

Tin MừngMáccô 1,29-39  -      Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau