Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B

Các bài đọc trích từ sách: - Ezêkiel 2,2-5; - Thánh Vịnh  123; - Corintô 12,7-10; - Mátthêu 6,1-6


Ngôn Sứ Đang Ở Giữa Chúng ta



     Những người cho rằng làm Đấng kế vị Đức Kitô có vẻ dễ dàng, chứng tỏ họ chưa thấu triệt ba đoạn Kinh Thánh dành cho ngày hôm nay. Còn những người cho rằng cuộc sống của kẻ làm công tác phục vụ Chúa trên trần gian này thật sự hãnh diện và thú vị, chứng tỏ họ chưa đọc kỹ các Lời ghi trong Kinh Thánh.  Những người khác nữa cho rằng công việc mục vụ của hàng giáo sĩ hoặc tu sĩ chẳng có gì gọi là khó khăn và trở ngại, thì hãy đọc và suy nghĩ những đoạn Kinh Thánh dành cho ngày hôm nay.

     Vì hiểu biết sâu xa, nhiều người đã tốn công, hao sức, tận dụng tài năng để phục vụ cá nhân hay cộng đoàn, nhưng chưa bao giờ được lời ’’cám ơn’’ mà nhiều khi lại nhận ân thưởng bằng những câu dèm pha, chỉ trích nặng nề, khiến đương sự cảm thấy vô cùng thất vọng, nản lòng, thối chí.

    Qua ba bài đọc hôm nay, Êzêkiel, Phaolô và Đức Giêsu cho ta một khái niệm về ’’sự lãnh đạm’’ dành cho người Kitô hữu dấn thân phục vụ!

     Ôn lại những năm tháng hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa, Phaolô đã khiêm tốn thú nhận: ’’Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi…Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô.  Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.’’ 
  
    Uào!...  Có người nghĩ, Phaolô bị điên dại hay sao mà phát biểu như trên? 
     Còn Êzêkiel viết:  ’’…chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.’’  Thật tuyệt vời!
     Xã hội ta đang sống phải chăng chỉ tôn trọng những người thành công trong việc phục vụ tha nhân cách vô vị lợi?  Hay dưới con mắt trần thế, người có giá trị là người nắm giữ quyền lực?
 
     Vậy đặt trên nền tảng nào ngôn sứ Êzêkiel, thánh Phaolô và Đức Kitô lại có những lời phát biểu ghi trong ba bài đọc ngày hôm nay?
     Quan điểm của các Đấng xuất phát từ niềm tin tuyện đỉnh vào một Đấng duy nhất, có đầy đủ quyền năng.  Đó là Đấng Tạo Dựng.
 
     Mỗi người trong chúng ta được mời gọi để chuẩn xét kỹ lưỡng những điều mình đã được học hỏi, hầu tạo điều kiện hướng dẫn kẻ khác.
     Thế gian sẽ vô cùng tốt đẹp nếu mọi người dám nhận định rằng các đấng kế vị Đức Kitô thực sự đã hy sinh cuộc sống riêng mình, loại bỏ tính ích kỷ, say mê phục vụ Thiên Chúa như những tên nô lệ.  

     Để có thể rao truyền Lời Chúa cho tha nhân, Êzêkiel đã bỏ lại phía đằng sau tất cả.

     Lòng hăng say tiêu diệt các hội thánh địa phương của Phaolô đột nhiên đã bị tiêu hủy hoàn toàn bằng một cuộc gặp gỡ Đức Giêsu.  Cặp mắt đui mù của ông đã được chữa lành và bắt đầu đi theo lộ trình của Chúa.  Cùng một chuyến đi, nhưng cuộc sống của ông mang sắc thái khác biệt vì hoàn cảnh đã biến đổi. 

     Cả Êzêkiel và Phaolô đều hiểu rõ thế nào là tự do và thế mạnh. 
     Pablo Freire, một triết gia người Brasilien (Nam Mỹ) bị ảnh hưởng sâu đậm giáo thuyết thần học giải phóng tạo nên một thắc mắc đáng kể.  Sau khi kết thúc các khóa huấn luyện, và với tư cách là một nhà giáo, ông đem theo tất cả vốn học sẵn có áp dụng vào viêc dạy dỗ người lớn, nhưng không thành công.  Ông cố gắng dạy họ đọc, viết và làm toán.  Nhưng ông nhận thấy không tiến bộ.

     Ông bắt đầu đổi hướng.  Ông hỏi các tham dự viên để biết họ muốn học gì.  Họ cho ông biết là họ rất muốn ông dạy cho họ biết cách thiết lập một dự án để có thể lọc lấy nước sạch cung cấp cho cư dân trong vùng của họ.  Ông tham khảo để lấy thông tin từ các tổ chức trợ giúp nước ngoài và đem tài liệu về phân phát cho họ.  Nhưng họ nói với ông, ’’chúng tôi không đọc được những thứ này!’’  Bấy giờ ông mới bảo họ, ’’vậy để chúng tôi dạy cho qúi ông bà đọc được các thứ ấy.’’  Và từ đó họ bắt đầu học chữ.

     Êzêkiel đứng giữa một dân tộc với những Lời có thể thay đổi cuộc sống của họ, nếu họ sẵn sàng lắng nghe Lời ấy, Lời hằng sống, chứ không phải là các lời quảng bá chính trị, nhưng chính là Lời Chúa.  Điều thiết yếu là làm thế nào để có thể giải thích cho dân chúng hiểu rõ. 

     Cũng như Pablo Freire, trước tiên Êzêkiel phải hướng dẫn dân chúng biết nhu cầu thiết thực trong đời sống của họ là gì, thì việc rao giảng Lời Chúa mới được họ lắng nghe.  Đó là vấn đề không dễ.

     Pablo Freire cũng có một chút kinh nghiệm tương tự như Phaolô.  Trong khi làm việc với những người nghèo, Pablo nhận thấy việc học đã giúp họ giải quyết được một số trở ngại, luôn đè nặng lên cuộc sống của họ, những người luôn vị đàn áp.  Theo quan niệm của Pablo, kẻ đàn áp chính là kẻ nghĩ rằng mình có tất cả mọi quyền hành trên người nghèo.  Những kẻ thế gian gọi là đàn áp thì chính họ lại đang tự đàn áp mình, bằng một thứ quyền lực dùng để đàn áp người nghèo. Họ sống trong cảnh cô đơn giữa một thế giới bao la.  Họ sợ hãi mọi thứ và tất cả mọi sự.  Họ nghi ngại tất cả và coi mọi người đều là kẻ thù, sẵn sàng tước đoạt tất cả những gì là ’’của họ.’’

     Trái lại, những người nghèo rất tự do, không sợ mất một thứ gì, bởi vì họ chẳng có gì để mất.  Ngoài ra, những người nghèo có cơ hội làm gia tăng sự tự do, bởi vì họ tận tâm cộng tác với mọi người.  Công việc của họ là làm gia tăng tình thân hữu và huynh đệ. Họ không bị lẻ loi, cô đơn.  Sự yếu đuối tạo thành tình liên kết, bất chợt người này cần tới sự trợ giúp của người kia, bàn tay nọ cần tới bàn tay khác, lòng thương xót của kẻ này cần tới lòng thương xót của kẻ khác.

     Sự kiện ’’quyền lực của tôi áp đặt lên những kẻ yếu thế’’ mà Phaolô đã xử dụng  trước khi gặp Đấng Phục Sinh bị bẻ gẫy trên đường tiến vào Damacus.  Phaolô bị mù, nhưng, theo lời Chúa truyền dạy, người môn đệ của Đức Giêsu, tên là Ananias đã làm cho ông lại thấy được. Phaolô đã từng là kẻ thù của những kẻ bị đàn áp vì đạo.

     Theo các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, Êzêkiel, Phaolô và Giêsu muốn nói lên điều gì? 
     
     Cả ba Đấng đều cho ta biết, qua kinh nghiệm của các Đấng, khi các yếu đuối nơi con người chúng ta được hoà tan với quyền lực vạn năng của Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên những kẻ theo Chúa. Nhưng để biết được điều này không phải là vấn đề dễ dàng.  Nguyên tắc căn bản phải theo như lời Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói:  ’’Tôi được gọi, không phải là để trở nên người thành đạt, nhưng là để trở nên kẻ trung tín.’’   Trung tín trong việc tìm kiếm thánh nhan Chúa nơi tha nhân.  Trung tín trong việc tìm kiếm Lời Chúa trong tâm óc ta và trong tình liên đới.  Trung tín trong các bổn phận được trao phó, do Bí Tích Rửa tội kết nối, để từ đó ý Chúa sẽ dẫn đưa ta tới cùng đích.  ’’Vì khi ta yếu, chính là lúc ta mạnh.’’