Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 20,17-27; - Thánh Viịh 68,1-6; - Gioan 16,29-33


Nhập Lễ: 
’’Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng; Ta là Đấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời, halleluia’’ (Khải Huyền 1,17-18).
Bài Đọc:
’’Tôi đã chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu’’ (Công Vụ Tông Đồ 20,17-27)
Đáp Ca
               ’’Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế’’ (Thánh Vịnh 67,33a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi.  Helleluia’’. (theo Gioan 14,16)
Tin Mừng:
’’Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha’’ (Gioan 17,1-11a)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em, halleluia’’ (Gioan 14,26).

*****

Lạy Thiên Chúa, Ngài Đổ Mưa Ân Hậu


                 Trước khi thực hiện cuộc hành trình cuối cùng đi Giêrusalem, Phaolô triệu tập các kỳ lão ở Êphêsô lại, và nói với họ những lời từ biệt.  Người nhắc lại các việc Người đã làm trong suốt ba năm liên tục, để phụng sự Chúa và phục vụ tín hữu, trong tác vụ rao giảng Tin Mừng sám hối và đón nhận niềm tin, nhân danh Đức Giêsu Kitô.

Phaolo: Mạng Sống Tôi, Tôi Coi Thật Chẳng Đáng Giá Gì

                 Tất cả các việc Người làm đều do quyền năng Chúa Thánh Thần; và giờ đây, Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn Người đi tới một nơi nào đó, để sống trong cảnh giam cầm, hoặc chịu cực hình.
 
                 Chúa Thánh Thần thúc giục Phaolô chọn lựa sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại.  Là người có trình độ học vấn cao, có chí hướng và tự quyết, Phaolô đã từng thẳng tay hành hạ các tín hữu Kitô giáo một cách vô cùng tàn nhẫn.
 
                 Thật khó có thể thay đổi lòng trí của một người mang các thói tính đã ăn sâu vào tiềm thức từ nhiều năm như Phaolô.  Tuy nhiên, khi gặp Đức Giêsu trên đường tới Đamascus, Phaolô nhận thấy Thiên Chúa đã yêu thương và chăm sóc Người đủ điều, khiến Người quyết tâm để Chúa Thánh Thần hướng dẫn toàn thể cuộc sống của mình.
 
                 Bằng lối sống ấy, Người khám phá ra rằng, giữa lúc đối đầu với thử thách, và chịu khổ nhục, Người cảm nhận có bàn tay Chúa Thánh Thần che chở và hướng dẫn.  Ngay khi được Chúa Thánh Thần cảnh báo là Người sẽ gặp nhiều bất hạnh khủng khiếp, thế mà Người vẫn bình tâm, không tìm cách tự vệ, chỉ một lòng một dạ tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa Thánh Thần.  Nhờ tin tưởng và phó thác nơi Chúa Thánh Thần mà Phaolô đã có thể trung thành phục vụ Chúa qua sứ vụ được trao phó.
 
                 Cũng nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, sứ vụ rao giảng Tin Mừng vẫn được tiếp tục thực hành ở khắp mọi nơi trên toàn cầu.  Giống như Phaolô trước khi được ơn trở lại, chúng ta chỉ luôn cố công ráng sức phục vụ Chúa bằng tài trí và khả năng hẹp hòi của cá nhân mình. Thật là một sai lầm lớn!
 
                 Cách phục vụ Chúa hữu hiệu nhất là chúng ta kiên trì phó thác mọi sự và trong mọi tình huống cho Chúa Thánh Thần.  Điều kiện có thể đạt được thành qủa vững chắc là chúng ta thiết tha nài xin Chúa Thánh Thần đi vào đời sống hằng ngày của chúng ta, và can thiệp vào tất cả mọi kế hoạch, cũng như các quyết định quan trọng của chúng ta. Bản tính nơi người Kitô hữu là sinh hoạt nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.
 
                 Cuộc sống mà Phaolô đã trải nghiệm trong qúa khứ - khả năng và tài trí riêng - khác hẳn với cuộc sống dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính vì vậy mà Phaolô mới dám tin tưởng và khuyên nhủ tín hữu Êphêsô hãy hết lòng cậy trông Chúa Thánh Thần trong tất cả mọi sự.  Chúng ta cũng có thể ghi nhận lời nhắn bảo của Phaolô, bằng cách sống trong Chúa Thánh Thần, và mở rộng tâm hồn đón nhận cũng một Thánh Thần ấy.
 
                 ’’Lạy Chúa, Chúa muốn tuôn đổThánh Thần xưống trên chúng con, hầu chúng con có thể cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa, và hết lòng phụng sự Chúa.  Xin hãy ban tràn đầy Thánh Thần Chúa trên chúng con, và ban cho chúng con ơn cảm nhận được tình yêu của Chúa ở trong chúng con, đồng thời ban cho chúng con luôn tuân hành thánh ý Chúa.  Amen.



Thứ Hai Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 19,1-8; - Thánh Vịnh 68,1-6; - Gioan 16,29-33

Nhập Lễ: 
’’Các con sẽ nhận được sức mạnh Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy đến tận cùng trái đất, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,8)
Bài Đọc:
’’Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?’’ (Công Vụ Tông Đồ 19,1-8)
Đáp Ca
               ’’Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế’’ (Thánh Vịnh 67,33a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa  Halleluia.’’ (Cl 3,1)
Tin Mừng:
’’Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian’’ (Gioan 16,29-33)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Thầy sẽ không bỏ anh em mồi côi:  Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng các con sẽ vui mừng, halleluia’’ (Gioan 16,29-33).

*****


Nào Hát Khen Thượng Đế?

Thánh Thần Ngự Xuống Trên Các Tín Hữu

Thánh Phaolô gặp các tín hữu tại Êphêsô, là những người chưa từng nghe biết về Chúa Thánh Thần.  Nhưng, khi Phaolô làm phép Rửa và đặt tay trên họ thì Thánh Thần ngự xuống và ban cho họ đặc sủng có thể nói tiên tri và các tiếng lạ.

Là những người Kitô hữu, chắc chắn chúng ta đã đón nhận Thánh Thần:  lần đầu, khi chịu phép Rửa tội, và sau đó là Bí Tích Thêm Sức.  Khi chịu phép Thêm Sức, Thiên Chúa làm một việc cả thể trong đời sống mỗi người tín hữu.  Lúc chịu phép Rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa dẫn vào mối liên hệ mật thiết với chính Người, bằng cách tuôn đổ Thần Khí trên chúng ta, và ban cho chúng ta một đời sống mới trong Đức Giêsu.  Khi chịu phép Thêm Sức, chúng ta được Thánh Thần xức dầu, để trở thành những binh sĩ thiện chiến, lên đường phục vụ trong đạo quân Đức Kitô, và là nhân công làm việc trong vườn nho của Người.
 
Qua bí tích Rửa tội và Thêm Sức, chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc và ban cho nhiều đặc sủng của Thánh Thần.  Rất tiếc, nhiều người trong chúng ta đã đem các đặc sủng ấy để vào tủ, vào rương hoặc cất dấu ở một nơi thật sâu kín.  Như vậy, các đặc sủng chúng ta nhận được chẳng sinh lợi ích cho cuộc sống của chính mình và những người lân cận.  Chúa Thánh Thần ban các đặc sủng cho chúng ta với ước mong chúng ta đem xử dụng trong việc kiến tạo đời sống toàn thể dân Thiên Chúa.
 
Khi đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa; chúng ta được mời gọi để thi hành các tác vụ tư tế, tiên tri và vương giả, đồng thời tham dự vào sứ vụ của Đức Giêsu trong việc xây dựng nước Thiên Chúa. 

Phaolô liệt kê một số đặc sủng như ơn nói tiên tri, ơn làm phép lạ, ơn nói nhiều thứ tiếng lạ, ơn chữa bệnh, ơn phân định thần khí và ơn khôn ngoan (1 Côrintô 12,8-10).  Phaolô khuyên chúng ta đi trên con đường tình yêu, đồng thời ước mong chúng ta lãnh nhận các đặc sủng. 
 
Điểm quan trọng Phaolô muốn nhấn mạnh tới là, các đặc sủng chúng ta nhận được không phải là những món qùa ban tặng để mỗi cá nhân tạo vinh dự cho riêng mình, nhưng mục đích chính, là để cùng nhau xây dựng thân mình mầu nhiệm Đức Kitô và Giáo Hội.
 
Chúa Thánh Thần thông ban cho chúng ta các khả năng cần thiết cốt là để chúng ta góp phần trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu, hầu chúng ta có thể đem đến cho nhân loại một cuộc sống an lành giữa một thế giới tràn ngập những bất công như hiện nay.
 
Là con cái Thiên Chúa, và là những kẻ thừa kế của Đức Giêsu, chúng ta cần đón nhận các đặc sủng của Thánh Thần để làm sản nghiệp đời đời; mặc dù đó là điều chúng ta cảm thấy không xứng đáng, và chẳng bao giờ dám nghĩ tới. 
 
Sự thật là như thế.  Nếu nghi ngờ, chúng ta có thể khiêm tốn kêu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết ý nghĩa các đặc sủng, đồng thời xin ơn biết cảm nhận cách sâu xa Bí Tích Rửa tội và Bí Tích Thêm Sức.
 
Đức Giêsu muốn canh tân toàn thể Giáo Hội; Người muốn đổ tràn ơn huệ, cũng như trang bị cho chúng ta những khí cụ cần thiết để chúng ta có thể dẫn đưa nhiều người về với Đức Kitô.
               ''Lạy Đức Giêsu, xin tuôn đổ Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con.  Xin dậy chúng con nhiệt tâm khao khát các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, hầu chúng con có thể tham dự trọn vẹn vào việc đổi mới Giáo Hội của Chúa.  Amen.’’  



Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A

Chúa Nhật VII Phục Sinh  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,12-14; - Thánh Vịnh 27,1.4.7-8; 
- 1 Phêrô 4,13-16; - Gioan 17,1-11a

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Về phần Chúa, lòng con tự nhắc lời này:  hãy tìm ra mặt Chúa, và con tìm ra mặt Chúa, xin đừng ẩn mật xa con, halleluia’’ (Thánh Vịnh 26,7-9)
Bài Đọc 1:
                 ’’Ông Apôlô dẫn lời kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,12-14)
Đáp Ca
                 ’’Tôi vững vàng tin tưởng sẽ thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống’’ (Thánh Vịnh 16,13). 
Bài Đọc 2:
                 ’’Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc’’ (1 Phêrô 4,13-16)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Thầy sẽ không để anh em mồ côi.  Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng’’ (theo Gioan 14,18).
Tin Mừng:
’’Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha’’ (Gioan 17,1-11a)
Ca Hiệp Lễ:
’Chúa phán:  Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em, halleluia’’ (Gioan 14,26).

*****

Hãy Tìm Kiếm Thánh Nhan


                 Đoạn Tin Mừng hôm nay chính là lời cầu nguyện mà Đức Kitô đã thân thưa với Chúa Cha trước giờ Người chịu tử nạn. Khi gặp khó khăn, nan giải, việc đầu tiên Đức Giêsu làm là: Cầu Nguyện.
 
Giờ Đã Đến! Xin Cha Nhân Danh Con Cha
Để Con Cha Tôn Vinh Cha

                 Có người cho rằng, cầu nguyện như thế là cách tìm nơi bám víu cuối cùng, tức là nài xin để được thoát nạn.  Hoặc nói một cách khác, là khi mọi phương thế trần tục không còn hiệu nghiệm nữa, thì chạy đến với Thiên Chúa.

                 Nếu đúng như vậy, thì cũng kể là đáng khen ngợi, hơn là hoàn toàn không tin tưởng vào quyền năng Đấng Tối Cao.  Nhưng ở đây, Đức Giêsu không hành động theo tiêu chuẩn chạy trốn hoạn nạn, như chúng ta suy nghĩ, bởi vì, đối với Đức Giêsu Kitô, cầu nguyện là kết hợp với Chúa Cha ở mức độ tự nhiên như hơi thở:  ‘’Người ngước mắt lên trời và thưa:  ‘’Lạy Cha, đã đến giờ…’’

                 Thái độ thật bình thản và thanh thoát!  Đây không phải là lời khẩn xin của kẻ thất vọng, tìm cách giải cứu, nhưng là hành động của người đầy tin tưởng nơi sức mạnh thần thiêng, nâng đỡ cuộc đời.

                 Khi gặp hoạn nạn, Đức Giêsu không qúa sầu bi, ảm đạm.  Trái lại, qua thập giá, Người nhìn thấy chiến thắng vinh quang:  ‘’Lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha.’’  Phải dư đầy can đảm và tràn ngập tin yêu, chúng ta mới có thể thấy rõ vinh quang nằm ở phía sau thập giá.

                 Trải qua nhiều thế kỷ, thập giá vẫn tượng trưng cho khổ đau và nhục nhã; nhưng từ ngày Con Chúa giáng trần, chấp nhận chịu chết trên thập giá, thì tấm gỗ kia đã trở thành biểu hiệu cho hy vọng và tin tưởng, mà loài người không thể quên được.

                 Thập giá dạy chúng ta biết, một trong các chân lý thâm sâu là: khổ đau không làm con người hoàn toàn mất mát; vì thuốc đắng đã tật.  Qua liều thuốc khổ đau, Chúa làm chữa cho chúng ta lành bệnh, gặp may… Không ai có thể tránh được thập giá.

                 Nếu cố tình chạy trốn thập giá, thì sớm hay muộn, thập giá cũng sẽ gặp gỡ chúng ta.  Điều quan trọng là chúng ta phải biết tìm cách lợi dụng khổ đau để sinh lợi ích cho cuộc sống mai sau, hay chỉ đón nhận khổ đau, thử thách một cách thụ động!

                 Chúng ta cần đón nhận khổ đau như một lộ trình dẫn tới vinh quang, vì Con Thiên Chúa đã đi trên con đường đó. Để khích lệ nhân loại, Đức Giêsu đã nói:  ‘’Anh em đừng sợ, Thầy đã chiến thắng thế gian.’’