Thứ Năm
Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Timôthê 4,12-16; - Thánh
Vịnh 111,7-10; - Luca 7,36-50
Đọc xong lá thư của
Phaolô, chắc Timôthê cảm thấy vui buồn pha trộn! Timôthê nhận rõ, trong thư có nhiều điều khích
lệ, nhưng cũng không thiếu phần phân chia trách nhiệm. Chỉ mới trong tuổi thanh xuân, mà Timôthê đã
phải đảm trách việc mục vụ của Giáo Hội rộng lớn tại Êphêsô, và chính vì lẽ đó
mà Timôthê tỏ ra dè dặt, vì xét khả năng, còn giới hạn, từ lãnh vực tranh luận
về tín lý, đến việc cung cấp thực phẩm cho các góa phụ.
Bài đọc hôm nay, đề
cập tới ơn gọi. Phaolô biết, muốn Timôthê
đảm trách việc lãnh đạo Giáo Hội tại Êphêsô, thì điều cốt yếu, là phải giúp Timôthê
trở thành một người phản ánh rõ chân lý và tình yêu Đức Kitô; vì thế, Phaolô
khuyến khích Timôthê cố gắng trở nên gương sáng cho tín hữu, về các nhân đức...
Phaolô dùng những lời
rất ấn tượng như: ‘’hãy nêu gương sáng…, hãy để tâm đến các việc bổn phận…, hãy thận
trọng giữ mình…, hãy tận hiến…, hãy tiến tới…’’. Phaolô không muốn Timôthê để ra một khoảng trống
nào, mà không tiếp tục tiến tới về đường tâm linh, nghĩa là mỗi ngày, Timôthê
phải trở nên giống Đức Kitô hơn, hầu giúp mọi người có thể đến gần với chân lý,
qua vai trò chứng nhân của Timôthê.
Những lời Phaolô răn
dậy, có lẽ cũng làm chúng ta lo ngại, bởi vì, trong đời sống thiêng liêng, dường
như chúng ta chưa thực sự đạt tiêu chuẩn ‘’tiến
tới’’, ‘’để tâm đến việc bổn phận’’,
hoặc ‘’tận hiến’’. Tuy vậy, chúng ta chớ thất vọng và ngã lòng,
hoặc kết luận rằng, nếu theo lời dặn của Phaolô, thì chắc là chúng ta phải làm
việc như một tên nô lệ. Như chúng ta biết,
Thiên Chúa là Đấng khoan từ, mặc dù chúng ta khó có thể làm cho Người hài lòng.
Giống như những người
cha trần gian, Thiên Chúa thật vui mừng khi thấy mỗi ngày chúng ta càng tiến bộ,
mặc dù chỉ một chút xíu, so với ước vọng lớn lao, Người muốn chúng ta thực hiện,
theo khả năng riêng của từng cá nhân.
Tham vọng muốn chúng ta tiến tới, nên Đức Giêsu đã nói: ‘’Vậy
anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện’’
(Mátthêu), nhưng Người còn nói rằng ‘’trên
trời sẽ vui mừng mỗi lần chúng ta ăn năn sám hối’’ (Luca 15,7). Vì vậy, mặc dù cần đưa cặp mắt hướng lên cao,
nhưng chúng ta vẫn có thể tin rằng, Thiên Chúa sẽ hài lòng về các nỗ lực của chúng
ta.
Điều đáng lưu ý là
chúng ta không nên chỉ cậy nhờ vào sức riêng của mình. Timôthê đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm, là
nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, vậy chúng ta cũng noi gương Ngài mà làm theo; vì
Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, là căn nguyên sự sáng và lòng can đảm;
Người luôn ở với chúng ta, luôn nâng đỡ và che chở từng cá nhân. Mọi người sống chung quanh sẽ tràn đầy hy vọng,
nếu họ cảm nhận được tình yêu nơi chúng ta; mọi người sống xung quanh sẽ vui mừng
khi thấy chúng ta có một đời sống, phản ánh giáo lý của Đức Kitô, khác hẳn với
muôn vàn điều vô giá trị lần lượt diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.
‘’Lạy Chúa, con biết,
nhiều người muốn nghe và hiểu giáo lý của Chúa.
Nhờ ơn Chúa, xin giúp con trưởng thành trong đức tin, hầu những người sống chung quanh con cảm nhận được tình yêu và chân
lý của Chúa. Amen.’’