Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Bài đọc trích sách: - Isaia 1,10.16-20; - Thánh Vịnh 50,8-9.16-17.21-23; - Mátthêu 23,1-12

Nhập Lễ:
’’Xin soi sáng mắt con để con đừng ngủ mê trong sự chết, kẻo kẻ thù con nói được rằng:  Ta sã thắng’’  (Thánh Vịnh 12,4-5).
Bài Đọc:
’’Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình’’  (Isaia 1,10-20).  
Đáp Ca:
 ’’Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời’’ (Thánh Vịnh 49,23b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa phán:  Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm.  Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới’’ (Êdêkiel 18,31)
Tin Mừng:
’’Họ nói mà không làm’’ (Mátthêu 23,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Lạy Đấng Tối Cao, con sẽ tường thuật mọi kỳ công của Chúa, con sẽ vui mừng và hân hoan trong Chúa, con sẽ ca ngợi thánh danh Chúa.’’  (Thánh Vịnh 9,2-3).

*****


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu:

Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 
Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 
Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm,
thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.  Họ bó những gánh nặng
mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động tay vào.
Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.  
Qủa vậy, họ đeo những hột kinh thật lớn,
 mang những tua áo thật dài.  Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc,
chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi
ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy;
còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.  Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất
là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 
Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô.  Trong anh em, người làm lớn hơn cả, 
phải làm người phục vụ anh em. 
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Các luật sĩ và những người biệt phái Pharisêu cho thêm vào bộ giới luật nguyên thủy của Thiên Chúa nhiều chi tiết khác nữa.  Họ thường tỏ ra nhiệt thành trong việc thi hành các chi tiết vụn vặt này hơn là kính Chúa và yêu mến tha nhân.  Đức Giêsu thấy rõ vấn đề khó khăn trong việc thực hiện thứ tôn giáo lấy lề luật đè nặng trên đôi vai người dân.  Tuân giữ lề luật và các điều lệ khác nữa có thể là gánh nặng đối với chúng ta và luôn luôn là mối đe dọa cho tôn giáo.  Nếu thực hành đạo chỉ vì luật lệ mà không vì bổn phận và nhiệm vụ thì tinh thần của chúng ta sẽ trở thành trống rỗng, và nhàm chán, chẳng tìm được một thú vui khích lệ nào.
 
Và cuối cùng, Kitô giáo chỉ còn là một mớ lệnh truyền, thường bao gồm những điều lệ không cho phép chúng ta làm rất nhiều thứ.  Đây là cái nhìn, mà nhiều người cho rằng lề luật của Chúa ngăn cản niềm vui của nhân loại, khiến một số người đã từ bỏ đức tin Kitô giáo, vì họ cảm thấy khó có thể giữ trọn các điều lệ khắt khe ấy.

Nòng cốt đức tin của chúng ta không chỉ là một mớ lề luật, nhưng là mối liên hệ sống động với Thiên Chúa.  Chỉ khi nào có được sự tương giao qúi báu nêu trên và đức tin của chúng ta còn năng lực, thì lúc đó lề luật của Chúa mới bắt đầu đem đến cho chúng ta ý nghĩa đích thực.

Từ đó, cầu nguyện và tham dự các nghi lễ phụng vụ trong thánh đường không còn là gánh nặng đối với chúng ta nữa, vì khi tuân hành những điều Chúa và Giáo Hội răn dạy là chúng ta tỏ lòng yêu mến Chúa và ước ao phục vụ Người mà thôi.  Đức Giêsu đến để nâng đỡ gánh nặng do luật lệ ép buộc chúng ta phải thi hành.  Người căn dặn chúng ta nên quan tâm đặc biệt tới lề luật cao trọng nhất là mến Chúa và yêu người.
 
Nếu con người đưa ra một tôn giáo với các điều luật, thì con người cũng muốn các lề luật được tuân giữ.  Đó là việc làm của các luật sĩ và nhóm biệt phái Pharisêu.  Họ tỏ ra hãnh diện trong việc thực thi các điều lệ và coi mình như bậc trưởng thượng của bọn phàm phu, tức là những người chỉ thi hành luật lệ theo tư vị.  Trái lại, là các tội nhân, chúng ta cần biết, vào ngày sau hết, Thiên Chúa không xét xử chúng ta theo các việc chúng ta đã làm. 

Tốt hơn, chúng ta có thể hãnh diện, vì được trở nên người công chính, nhờ biết hoàn toàn phó thác vào lòng thương xót của Chúa, và xin Người tha thứ lỗi lầm của chúng ta.  Bằng cách này, chúng ta sẽ giải thoát khỏi gánh nặng Lề Luật; đồng thời tận tâm tận lực làm mọi việc theo ý Chúa, và dù có sa ngã, chúng ta hãy tin là Chúa vẫn luôn luôn tha thứ.


‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi gánh nặng lề luật và tội lỗi.  Chúng con biết, chúng con chỉ có thể được cứu rỗi nhờ ân sủng của Chúa; và chúng con sung sướng, vì biết rằng những kẻ tin vào Chúa sẽ không bị luận phạt, ngay cả khi chúng con không tuân hành các giới răn của Chúa.  Amen.’’