Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

HÃY VỀ NHÀ VÀ YÊU MẾN GIA ĐÌNH CỦA CHÍNH MÌNH

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ
ĐỂ CÓ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN?

Một số người cha không còn giữ đúng vai trò của mình nữa, khiến mối tương quan giữa người con trai và người cha trở nên thật sự xa cách.



     Đó là một ngày thứ sáu, mặc dù là người khác đạo, tôi cũng theo một người bạn tín đồ hồi giáo đến tham dự một buổi cầu nguyện tại hội đường hồi giáo địa phương, dưới sự điều khiển của vị giáo sĩ hồi giáo.  Tất cả mọi tín hữu vai sánh vai, đứng bên nhau trong tư thế trán có thể cúi rạp xuống nền nhà trong buổi cầu nguyện, vào mỗi thứ sáu hằng tuần.  Buổi cầu nguyện đang diễn tiễn, bỗng dưng vị giáo sĩ ngưng lời kinh, quay lại phía tín hữu, hỏi:
-  ’’Bao nhiêu người ở trong này thực sự KHÔNG BIẾT những đứa con trai của mình bây giờ đang ở đâu?...  Các ông nên nhớ rằng lời cầu nguyện của các ông chẳng có giá trị gì, nếu các ông không biết những đứa con trai của các ông đang ở đâu’’.
     Tất cả đều im lặng.  Các ông không biết rằng các ông có nên tiếp tục buổi cầu nguyện hay các ông phải lên tiếng trả lời câu hỏi trên.  Các ông đang bị sốc và hóa đá.  Một số ông cảm thấy bối rối, đưa mắt rảo quanh một vòng, một số các ông khác cúi mặt nhìn xuống đất, trong thế chờ đợi ’’động thái tiếp theo’’ của vị giáo sĩ.
     Vị giáo sĩ đang ở điểm nóng - sẵn sàng để diêm sinh bùng nổ, bởi vì vào buổi đầu tuần trước xảy ra cuộc bạo loạn trong một khu phố, khiến một anh thanh niên thiệt mạng, nhưng không ai nói với ai một lời nào, về một vấn đề gì.
     Thảm trạng này xảy ra ở Amsterdam, bên Hà Lan, nhưng cũng rất có thể tái diễn ngay ở địa phương này.
     Tại các nước phương Tây, nguyện đường hồi giáo, thánh thất, hiệp hội thường nằm ở những thành phố lớn, dân cư chen chúc; và có thể nói, cuộc sống cư dân phải trà trộn, sát cánh với cả thành phần bất hảo, nghiện ngập, các nhóm băng đảng buôn bán bạch phiến, các tay anh chị chuyên nghề mãi dâm…  Đó là một thách đố lớn trong việc giáo dục con cái, và cuộc sống của con cái cũng rất khó phát triển tốt tại môi trường này. 
     Cách nay vài tuần lễ, theo dõi tin tức, ta biết, một biến cố xảy ra tại một góc phố kia, một hòn đá ném qua cửa sổ và hạ cánh ngay trên chiếc giường của một em bé – may mắn thay, đó là một cái ném không gây tổn thất về nhân mạng, nhưng cũng đủ làm cho những người trong căn hộ vô cùng sợ hãi, mà nếu trình báo, có lẽ cảnh sát cũng chẳng giúp được gì.
     Trên trang đầu một tờ nhật báo có in hình một nhóm trẻ da màu, muốn được những  người khác chú ý, nên cố tình làm một số việc vô ý thức, rồi quay lưng bỏ chạy, không nhìn lại các thiệt hại do mình gây nên ở phía đằng sau.
     Thực tế là vì, một số người cha đã dùng qúa nhiều thì giờ cho cái việc mà người ta gọi là nguyện đường, hiệp hội, đoàn thể hay một môn giải trí khác, để rồi quên hẳn bổn phận của người làm cha trong gia đình là giáo dục và dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Dần dần chắc chắn ’’người cha’’ sẽ bị quên lãng và xa cách người con trai của mình, mỗi ngày một lớn khôn, và như thế vai trò của người cha nào còn có ý nghĩa gì trước cuộc sống của những người con trai!
     Một người Đại Hàn đến và làm việc lâu năm ở Việt Nam đã trả lời cuộc phỏng vấn của nhà báo liên quan tới cuộc sống của dân chúng nội địa, rằng, ’’tôi thấy những người đàn bà Việt Nam quá vất vả, đầu tắt mặt tối; trong khi rất nhiều ông chồng, mặc dù còn trẻ và khỏe mạnh, chẳng làm gì, chỉ trông chờ vào sự cấp dưỡng của người vợ, ngày nào cũng như ngày ấy, ông chồng ngồi thu mình từ quán rượu này, qua quầy cà-phê nọ, sang tiệm phở khác, chẳng quan tâm gì tới cuộc sống gia đình.’’
     Nhưng không thiếu những người cha đã để lại cho con trai mình một đường lối sống tràn đầy cổ tính, hoàn toàn độc đoán, phán quyết mọi việc, các thành viên trong gia đình chỉ biết tuân hành ý kiến của người cha, biểu lộ một nếp sống thật sự thiếu tình thương, chẳng quan tâm gì việc gia đình; người mẹ phải lo toan tất cả, đến nỗi gia đình trở thành túng quẫn mọi bề, tiền bạc thiếu trước hụt sau, chẳng thường xuyên truyện trò thân mật với nhau… Cuối cùng, mặc dù đang sống giữa thế kỷ văn minh, tân tiến, người cha vẫn muốn con cái theo đuổi đường lối sống của mình, khiến con cái cảm thấy vô cùng bối rối, không nhận rõ giá trị riêng.
     Cách nay không lâu, sau khi đã ổn định tại căn hộ mà tôi mới dọn đến trên con đường được kể là khá phồn thịnh cách căn hộ người bạn thân của tôi. Đang khi đứng trên tầng lầu vào một buổi sáng đẹp trời, người bạn tôi đi ngang qua, ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn tôi mỉm cười, tôi nắm tay lại, giơ ngón cái lên phía trời, tỏ vẻ hài lòng với bầu khí ở khu vực này, nhưng người bạn lắc đầu, đưa tay hướng về con đường trước mặt tôi, lấy ngón tay cái chỉ xuống đất và nói:  ’’nếu bạn đi thêm một quãng đường nữa bạn sẽ thấy mọi sự đều rất đáng kinh sợ!’’
     Tôi chưa tin hẳn điều bạn tôi nói, nhưng tôi hiểu điều bạn tôi đang bận tâm.  Tôi nghĩ, tất cả các người cha trong các gia đình nên sẵn lòng hy sinh và gắng sức làm sạch sẽ mọi ’’dơ bẩn’’ tại các nẻo đường, góc phố bằng thái độ quan tâm đặc biệt tới đời sống của con cái mình ngay từ lúc còn thơ dại.
     Nhưng, bằng cách nào để ta có được một thế giới tốt đẹp hơn?  Đó là một câu hỏi có vẻ qúa bao quát và khó thực hiện, nhưng câu trả lời của Mẹ Têrêsa Calcutta thì thực sự cụ thể và ngắn gọn, ai cũng có thể dễ dàng làm được:
’’Bạn hãy về nhà và yêu mến gia đình của chính mình’’.