Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 2,1-15; - Thánh Vịnh 69,2.13.29-30.32-33; - Mátthêu 11,20-24

 
Khi muốn nhấn mạnh tới một vấn đề nào, Đức Giêsu thường dùng một âm giọng có thể gây ấn tượng thật sâu sắc.  Trong đoạn sách hôm nay, chắc Đức Giêsu có ý lên tiếng cảnh báo các thị trấn thuộc xứ Galilê, nơi Người đã thực hiện một số phép lạ nổi bật nhất.  Nội dung chính sứ điệp của Đức Giêsu đề cập tới lòng chai dạ đá của những kẻ cố ý chống lại Người.

 Khi ban huấn thị, Đức Giêsu đã nhân cách hoá các thị trấn Koradin, Bétsaida và Caphácnaum.  Điều này làm cho sứ điệp thêm gần gũi với người đón nhận hơn.  Cơn thịnh nộ của Đức Giêsu chứa đựng hai cáo trạng, mỗi cáo trạng là một bản án, một lời giải thích, một so sánh và một dự đoán liên quan tới thời sau hết.

  Dù sao, nhiều người vẫn còn được nhắc nhở qua lời tiên báo của ngôn sứ Êdêkien:  ’’Ta sẽ bỏ qủa tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và ban tặng các ngươi một qủa tim bằng thịt.’’ (Êdêkien 36,26).  Đức Giêsu nhận thấy người đời dễ đón nhận các điềm thiêng dấu lạ do Người thực hiện - cách nhưng không - mặc dù nhiều cá nhân còn đem các hình ảnh ấy theo trong cuộc sống, mà chẳng bao giờ nghĩ rằng Thiên Chúa đã làm được những việc cả thể ấy.

  Mặc dù nhiều người chưa từng được chứng kiến các phép lạ đầy ngoạn mục, qua các sự kiện và biến cố khác nhau, nhưng việc Đức Giêsu làm cốt là để kêu gọi họ thức tỉnh trước công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, để dâng lời cảm tạ.          

  Một cách khá chính xác là dân thành Koradin và Bétsaida tỏ ra ít hứng thú trong việc đến nghe Đức Giêsu giảng dậy, so với hai thành ngoại giáo Tia và Xidon; ngay cả cư dân Caphácnaum cũng chỉ trố mắt nhìn vào khoảng trống, chẳng khác gì người Xơđôm.  Thực sự đó là một lời giảng dậy có tính cách quyết liệt, với dụng ý để thính giả nhận rõ các hành vi tội lỗi của mình.

   Sứ điệp này vẫn còn rất phù hợp với ngay cả chúng ta, trong thời đại mới.  Thiên Chúa ban chúng ta cho muôn vàn ơn lành phúc lộc - cách nhưng không - nhưng chúng ta chẳng mấy quan tâm tới các việc tốt lành Người đã làm cho chúng ta trong suốt cuộc sống, chỉ vì yêu mến và thương xót chúng ta.

    Chúng ta cẩn tỏ lòng cảm tạ, bởi vì cảm tạ giúp tâm hồn chúng ta thật sự nhẹ nhõm.   Nhưng, muốn tỏ lòng cảm tạ tình yêu và lòng thương xót Chúa, trước hết, chúng ta phải thật lòng sám hối về những gì chúng ta đã lỗi phạm, hầu được Chúa ban ơn tha thứ.    

    Có được điều ấy, chúng ta cần can đảm xét lại cuộc sống riêng mình, đồng thời đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, và nên tỏ ra hối hận, khi sai phạm, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng những gì chúng ta đang sở hữu là quyền lợi mà chúng ta được thụ hưởng.

    Chúng ta nên khước từ tất cả những gì có thể gây trở ngại cho việc tận hiến cuộc sống cho Thiên Chúa.  Nhờ ơn Chúa và với tinh thần hợp tác với Người chúng ta mới có thể thực hiện được điều này, nghĩa là chúng ta cần tham dự vào các diễn biến trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời lựa chọn điều tốt để làm, còn điều dữ thì xa tránh. 

     Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta tràn đầy khôn ngoan và hiểu biết, nếu chúng ta biết dùng thì giờ xét lại các việc mình đã làm mỗi ngày, nhờ thế Chúa mới tác động và thức tỉnh tâm hồn và lương tri của chúng ta.
 
     ’’Lạy Chúa, dưới ánh sáng lòng thương xót Chúa, xin Chúa giúp con biết rà xét lương tâm để nhận ra những thiếu sót của mình.  Xin cho tâm hồn con luôn vui mừng và hết lòng cảm tạ vì tình yêu bất tận và vô điều kiện của Chúa đã dành cho con.’’ 




 

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 10,34-11,1

 
Hãy Tập Làm Điều Thiện

 
                 Nước Trời mà Đức Giêsu đề cập tới trong bài Tin Mừng hôm nay như một sự kiện sắp xảy ra, khác lạ, so với lối suy nghĩ của chúng ta.  Đức Giêsu cho các môn đệ biết trước, sứ điệp của Người giống như thanh gươm, lưỡi giáo, có khả năng chặt bỏ, đẽo gọt các sai lầm và rối loạn đang diễn ra trong xã hội đương thời, ngoài ra, còn tạo sự phân rẽ mối tương giao giữa người tin theo Chúa và kẻ quyết tâm bám chặt vào thói quen, lối sống bất chính xưa cũ của mình.

                 Thói quen dẫn chúng ta tới sa ngã, phạm tội là sự cố chấp, không muốn quên mình để hy sinh hoặc tận hiến.  Đôi khi muốn tự quên mình, chúng ta lại nghĩ tới các mục tiêu có tính cách cục bộ, ngắn hạn, thí dụ như việc vận dụng khả năng để thành đạt, thăng tiến địa vị, chức nghiệp…, và có khi chúng ta phải trả một giá thật đắt, hầu tạo cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp, hay giúp đỡ những người đang trong tình cảnh khó khăn, phức tạp.  

Những thứ kia có thể được kể là thành qủa; nhưng Đức Giêsu đến và muốn dẫn chúng ta vào con đường sống hoàn toàn có ý nghĩa, đụng chạm thẳng tới chính điểm nơi mỗi người chúng ta. 

Đức Giêsu khẳng định, nếu quyết tâm đi theo Người, thì chúng ta phải từ bỏ, ngay cả những người thân yêu nhất của mình, hoặc loại trừ kế hoạch và chương trình do chúng ta sắp xếp trước. 

Chúng ta thường nghĩ, nhận Ðức Giêsu là Chúa trong đời sống là cách biểu lộ một phần đức tin của mình; thế mà khi gặp trái ý hoặc khó khăn, thử thách, chúng ta vẫn sợ sệt, giữ chặt ý riêng, rồi ẩn mình trong thành lũy kín đáo cá nhân.  

                 Tự giam mình trong thành lũy an toàn cá nhân, chúng ta không thể đón nhận ánh sáng và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.  Nếu muốn Đức Giêsu ban cho một đời sống mới, thì chúng ta cần phá tan cái thành lũy an toàn giả tạo, đang vây hãm chúng ta. 

Nhưng nếu chỉ dùng khả năng và sức mạnh mỏng dòn, để tự huấn luyện mình, chúng ta sẽ thất bại, hoặc giả như, việc làm nêu trên dễ dàng thành công, thì Đức Giêsu đã chẳng cần phải chịu chết trên thập giá. 

                 Tự hiến thân mình chịu chết trên thập giá là hành động tuyệt đỉnh mà Thiên Chúa đã dành sẵn để cứu chuộc nhân loại, lẽ nào chúng ta lại không dám quên mình đáp đền Tình Yêu cao đẹp ấy - với Chúa và tha nhân!