Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Barúc 1,15-22; - thánh Vịnh 79,1-5.8-9;
- Luca 10,13-16
Chúng Tôi Đã Phạm Tội Trước
Nhan Đức Chúa
Lịch sử đã ghi lại
tất cả những cách thế Thiên Chúa cư xử với Dân Người. Đó không phải là bản cáo tri một qúa khứ đã
chết, nhưng là một sự kiện sống động, có thể đụng chạm tới ngay cuộc sống hiện
tại của con người.
Đặt mình vào hoàn cảnh
sống của dân Do Thái bị lưu đầy ở Babylon, và tự coi mình như thư ký của Giêrêmia
- mặc dù thực sự, cuốn sách được viết và
hoàn thành vào khoảng năm 50 trước công nguyên - một tác giả tưởng tượng cho cuốn sách Barúc,
muốn dân Do Thái đồng thời với ông, cảm thấy họ có một liên đới cùng tổ tiên, và
nhận rõ các lỗi lầm của mình, khiến phải sống kiếp lưu đầy.
Tác giả muốn mượn kinh
nghiệm đau thương do tổ tiên mình lưu truyền lại, để khuyên răn dân Do Thái. Khi nhắc tới lịch sử Dân Thiên Chúa, chúng ta
biết những việc Người đã làm cho họ trong qúa khứ, hầu giúp chúng ta cảm thấy
phấn khởi, trường hợp phải đương đầu với những khó khăn diễn ra trong cuộc sống
của mình.
Các biến cố vĩ đại
nhất, khiến người Kitô hữu chúng ta phải nhớ, là sự chết và sống lại của Đức
Giêsu Kitô. Nhớ tới các biến cố này, khi
chúng ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hoặc tham dự thánh lễ; và khi nhớ tới các
biến cố ấy, chúng ta như được ở gần và nhận được ơn phúc phát sinh từ các biến
cố ấy.
Qua bài đọc hôm
nay, chúng ta nhận thấy những kẻ bị lưu đầy đã thú nhận là họ đã không suy phục
Thiên Chúa, và hoàn toàn không lắng nghe tiếng Người. Họ đã theo đường lối riêng, phục vụ các thần
minh khác, và vì thế, đã gieo tai họa vào thân.
Dân chúng liên đới với nhau và đồng tâm thú nhận tội lỗi, nghĩa là họ
bầy tỏ lòng thống hối, cả những sai lầm do tổ tiên họ gây nên và vấp phạm, kể
từ cuộc Xuất Hành ra khỏi Ai Cập.
Cần nhớ rằng, chúng
ta cũng là một phần tử Dân Thiên Chúa, chứ không chỉ là những cá nhân sống riêng
lẻ, và như thế, khi phạm tội, chúng ta làm thiệt hại đến toàn thể Thân Mình Đức
Kitô. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã từng lên tiếng xin lỗi vì các sai lầm, mà người Kitô trong qúa khứ gây nên,
làm thiệt hại dân Do Thái và các Kitô hữu khác.
Hôm nay, chúng ta cùng
nhau xét lại lương tâm mình, đồng thời ăn săn, sám hối, vì tội lỗi, do những
anh em Kitô hữu khác đã làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều do lỗi của
chính chúng ta. Giống như dân Israel
thuở xưa, chúng ta chẳng quan tâm tới các giới răn Thiên Chúa, mà chỉ đeo đuổi
các sở thích riêng; vì thế, kể từ nay, chúng ta quyết tâm cải đổi.
Chúng ta có thể
chắc chắn và tin tưởng rằng, Thiên Chúa luôn trung thành, và không bao giờ lìa
bỏ chúng ta, dù chúng ta rất sai lầm.
Thiên Chúa muốn dẫn đưa dân Người trở về với Người; và khi chúng ta thật
tâm sám hối về sự bất tuân phục Người, thì Người có thể đổi mới chúng ta, và
ban cho chúng ta sức mạnh, để thi hành ý Người cách trọn hảo hơn.
‘’Lạy Chúa, chúng
con biết, tình yêu Chúa thì vô tận, và Chúa luôn trung thành với dân Ngài. Chúng con thú nhân tội lỗi do mình gây nên,
từng cá nhân hay tập thể, vì thế, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh cho Giáo
Hội Chúa, để Giáo Hội có thể hoàn thành công trình của Chúa trong thế
gian. Amen.’’