Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

’’Ngươi Phải Yêu Mến Người Thân Cận Như Chính Mình’’

YÊU MẾN THIÊN CHÚA

Người thân cận!.. Ai là người thân cận của tôi?


 
     Theo Đức Gêsu, ta phải đặt người thân cận, tức là người đồng loại lên hàng đầu trong cuộc sống.  Đức Giêsu tóm tắt giới răn của Người bằng những lời như sau:  ’’Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.  Người phải yêu người thân cận như chính mình.’’  (Mt. 22,37-38).
     Thánh sử Gioan viết:  ’’Chúng ta biết rằng, chúng ta đã từ cõi chết vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.  Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.’’ (1 Gioan 3,14).  Nếu yêu mến người thân cận thì tình yêu của ta đối với Thiên Chúa cũng tăng thêm.  Tình yêu nguyên thủy đến từ Thiên Chúa.  Người Kitô hữu được sinh ra bởi Thiên Chúa, và do đó mang trong trái tim một thứ tình yêu như tình yêu Thiên Chúa.  Thánh Phaolô nói:  ’’Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.’’ (Rôma 5,5).
     Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là tình yêu, đã đến trong thế gian vì tình yêu.  Người tuôn đổ tình yêu đến khắp mọi nơi.  Người đem giới luật tình yêu đến trong thế gian, và lên trời để hoàn tất chương trình tình yêu của Thiên Chúa.  Tóm lại, cuộc đời của Đức Giêsu là tình yêu – dành cho toàn thể nhân loại.
     Muốn theo Chúa Kitô, ta cũng phải sống trên con đường tình yêu của Người.  Nhưng ở đây, ta có thể tự hỏi, tình yêu nơi trái tim Đức Giêsu là loại tình yêu như thế nào?
     Tình yêu của Đức Giêsu là loại đặc biệt và độc nhất, vô nhị.  Tình yêu này khác với tình yêu mà ta ’’đang’’ nghĩ tới; cũng không giống như cách ta bày tỏ lòng yêu qúi hoặc trao đổi thiện cảm, hay biểu lộ sự đoàn kết với người đồng loại; cũng không phải là sự giao du thân mật hoặc trao đổi tình cảm giữa một người thuộc nam giới và một người thuộc nữ giới, hay sự tương quan gắn bó giữa người mẹ với đứa con thơ dại; và cũng không chỉ là thái độ nhu mì, hiền hòa, tử tế, không bạo động…
     Tình yêu của Đức Kitô là một sự kiện rất độc đáo, thánh thiện.  Đó là một tình yêu rực sáng nơi Thiên Chúa.
     Ta được hun đúc bằng ngọn lửa hùng vĩ, ngọn lửa thánh thiện, đang bừng cháy trong tim vào ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, và được củng cố bằng niềm tin.  Đó là một ân huệ đến từ Thiên Chúa; và vì thế, đòi buộc ta phải đền trả.  Ân huệ tình yêu phải trổ sinh hoa trái nơi ta.  Nhưng, làm cách nào để thứ tình  yêu ấy mỗi ngày càng thêm nẩy nở?
     Ai là người ta phải yêu mến?  Dĩ nhiên, trước tiên, ta phải yêu mến Thiên Chúa.  Nhưng, thánh sử Gioan nói:  ’’Tôi không thể yêu mến Thiên Chúa mà tôi không trông thấy, nếu tôi không yêu thương người anh em mà tôi trông thấy.’’ (1 Gioan 4,20).  Còn thánh Phaolô thì viết:  ’’Vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.’’ (Gal. 5,14).
     Đức Giêsu muốn ta yêu mến người thân cận bằng thứ tình yêu có cân lượng, nghĩa là yêu người thân cận như chính mình (xem Mátthêu 22,39).  Dường như không bao giờ ta có thể hiểu trọn vẹn ý của Đức Giêsu.  Muốn theo Chúa và thực thi ý Người, ta cần suy nghĩ cặn kẽ cụm từ ’’như chính mình’’; tức là ’’giống như’’.  Nói cách khác, ta phải đặt người thân cận ngang hàng với ta, và như thế cuộc sống của ta sẽ có những thay đổi từ tận gốc rễ, từ tư tưởng đến hành động.  Thú thực, theo bản tính tự nhiên, ta thường yêu mình hơn người khác; nhưng người Kitô hữu ’’không được’’ làm như vậy; vì theo tinh thần Tin Mừng của Chúa, ta phải chăm sóc người khác như chăm sóc mình, tức là luôn luôn và trong mọi hoàn cảnh cho phép.
     Ta phải nhìn những người thân cận như thế nào để có thể yêu mến họ như Đức Giêsu mong muốn?  Mọi người đều biết rõ đoạn Tin Mừng rất phổ thông, mô tả ngày phán xét chung do thánh sử Mátthêu trình thuật (Mt. 25,35-42).  Nội dung đoạn Tin Mừng này giống như cuộc thi mãn đời, với những câu vấn đáp quen thuộc:  ’’Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…  Xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn…’’  Đức Giêsu xác quyết rằng, mỗi lần ta làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất, là ta làm cho Người vậy.  Chính Đức Giêsu là Người lãnh nhận tất cả những gì ta làm cho kẻ khác, dù là điều tốt hay xấu, hảo ý hoặc ác ý.
     Có thể nói, Đức Giêsu ẩn mình trong mỗi người.  Vì thế, ta không nên nghĩ hoặc nói:  Anh đó tử tế, chị ấy không có thiện cảm; anh nọ đáng được hưởng cái này, còn chị kia thì không; anh đó theo đạo tin lành hoặc hồi giáo, chị ấy theo đạo công giáo, anh kia là người ngoại quốc, chị nọ là người Mỹ…, và vì những khác biệt, nên nhiều người không được ta dành cho sự yêu mến.  Ta cần xác tín rằng, bằng một cách nào đó, Chúa Giêsu Kitô thực sự ẩn mình trong tất cả mọi người, và vì thế, mỗi lần gặp gỡ ai là ta gặp gỡ chính Đức Giêsu Kitô.
     Khác với thứ tình yêu hoàn toàn nhân loại, tình yêu do Đức Giêsu đem đến thế gian là thứ tình yêu không dị biệt.  Tình yêu này không chỉ dành riêng cho một cá nhân, nhưng là thứ tình yêu đại đồng, hướng tới tất cả mọi người.
     Tình yêu của người Kitô hữu khác với tình yêu hoàn toàn nhân loại.  Tình yêu của người Kitô hữu không tìm thấy ở trần gian, là nơi người ta chỉ yêu mến những kẻ yêu mến người ta.  Trái lại, tình yêu của người Kitô hữu là, trước hết, phải yêu mến như Đức Giêsu đã hiến thân mình chịu chết vì vâng lời Chúa Cha, để cứu chuộc ta, là những kẻ tội lỗi và sống xa lìa Chúa.  Nếu thực sự yêu mến người thân cận thì ta phải bắt đầu trước, (xem 1 Gioan 4,19).  Sau đây là bốn dấu chỉ cho biết tình yêu của người Kitô hữu:
Yêu mọi người như chính mình.
Nhìn thấy Chúa Kitô trong mọi người.
Yêu mến tất cả mọi người.
Yêu mến người trước.
Vâng, yêu mến!  Nhưng, ta phải bắt đầu như thế nào?
     Trước tiên, ta phải yêu mến người sống gần gũi ta nhất, gọi là lân cận; cũng còn có nghĩa rộng là ta phải yêu mến mọi người ta gặp gỡ và tiếp xúc hằng ngày hoặc thường xuyên.  Ta nên bày tỏ tình yêu trong tất cả các cuộc tương giao, ngay từ sáng sớm tinh sương đến chiều tối: từ trong gia đình tới học đường, xí nghiệp, trên sân thể thao, tại nơi nghỉ ngơi, thánh đường hay trên đường phố.
     Một phương thức cụ thể để có thể sống trọn vẹn với tình yêu này là ’’nên một với người thân cận’’; nghĩa là ta đi sâu vào lý trí và tình cảm của người lân cận để hiểu thấu và chia sẻ với họ các khó khăn hoặc nhu cầu cụ thể.  Thánh Phaolô viết:  Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để trở nên tất cả cho mọi người.’’ (1 Cor. 9,22).  
     Bằng một cách nào đó, ta phải nên một với người thân cận, giống như Thiên Chúa, vì yêu mến ta, đã xuống thế làm người trong Đức Giêsu, để trở nên chúng ta.  Nhờ thế người lân cận của ta sẽ cảm thấy như được thông cảm, thư thái và an ủi, vì vẫn có những kẻ sẵn sàng nâng đỡ gánh nặng và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với họ.
     Ta phải nên một với tất cả mọi người và trong mọi sự, dĩ nhiên là ngoại trừ tội lỗi, nhưng không vì tình cảm, lòng thương hại hoặc chỉ bằng lời nói trên đầu môi trót lưỡi.  Cụ thể nhất, là ta phải sắn tay áo lên và hành động, như thánh Tông Đồ Giacôbê viết:  ’’Đức tin không có hành động là đức tin chết.’’ (Giacôbê 2,17). 
     Đức Giêsu biểu lộ tình yêu cách cụ thể.  Người chữa lành bệnh tật, làm cho người chết sống lại, rửa chân cho các môn đệ.  Đúng thế, tình yêu của Đức Giêsu vô cùng thực tế.
     Nếu sống theo đường lối của Đức Giêsu, thì tối đến, trong giờ cầu nguyện hoặc lúc thinh lặng một mình với Chúa, ta sẽ chìm sâu trong sự hiệp thông với Người, bởi vì suốt một ngày dài, ta đã yêu mến Chúa trong những người thân cận của mình.
     Và cuối cùng, ai sẽ an ủi, nâng đỡ, khuyến khích ta, nếu không phải là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã hứa:  ’’Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.’’ (Luca 6,38).
     Kinh nghiệm cho biết, sở dĩ ta yêu mến người thân cận là vì ta yêu mến Thiên Chúa; và sở dĩ ta yêu mến Thiên Chúa là vì trái tim ta đã sinh hoa, kết trái nhờ yêu mến người thân cận.