Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên  -  Năm Lẻ 
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 1,1-7 ; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7.8-9; - Mátthêu 5,1-12


Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, ThiênChúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)     
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh 120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu 5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***

Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó

 
[Đọc Kinh Thánh chúng ta nên nhìn thẳng vào chính mình như đang đứng trước một tấm gương, để dò xét trạng thái tâm hồn.  Xin giải thích điều tôi muốn trình bầy.  Đức Giêsu nói:  ’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.’’ 

Điều này khiến chúng ta suy nghĩ, đắn đo, rồi trắc nghiệm lòng mình, xem chúng ta có đức khiêm nhường hay không, mỗi khi bị người khác lăng nhục, làm mất thể diện, bêu xấu, nói hành, khinh chê hoặc nhạo báng.  Người khiêm nhường sẽ chịu đựng tất cả những trái ý nêu trên, mà không cảm thấy áy náy, buồn bực.  Do đó tâm hồn họ không bị một mảy may thương tích, bởi vì đối với họ, như chẳng có chuyện gì xẩy ra.

’Chúng ta lại nghe:  ’’Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.’’  Chúng ta nên ghi nhận là Đức Giêsu không nói phúc thay ai đã sầu khổ, nhưng Người  nói, phúc thay ai luôn sầu khổ. 

Liên quan tới câu nói này, chúng ta cũng phải xét kỹ để biết mình có liên tục sầu khổ hay không, vì nếu khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình mà ăn năn, thống hối và chừa cải, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ, dù ngày hay đêm, có thể thoát ra khỏi cảnh sầu khổ, khóc lóc và hối hận.

’Và thêm nữa:  ’’Phúc thay ai hiền lành.’’ Liệu những người ưa than trách, càu nhàu, hằng ngày sống trong tình trạng khó chịu, giận dữ, sẽ không thể trở nên hiền lành được chăng?  Giống như nước giập tắt ngọn lửa đang bùng bùng bốc cháy thế nào, thì sầu khổ và nước mắt cũng giập tắt được sự giận dữ trong tâm hồn như vậy. 

Vì thế, một người được kể là có khuynh hướng dễ giận dữ, bẳn gắt, nếu được các đối tượng liên hệ không ngừng tỏ ra dịu dàng, khoan hòa, nhã nhặn, thì sẽ hoàn toàn cảm hóa được họ.

'Chúng ta cũng nghe:  ’’Phúc thay ai xót thương người.’’ Vậy, ai xót thương người?  Có phải, đó là những người lấy các vật mình sở hữu đem cho kẻ khác, hoặc là những người đem thức ăn, nước uống phát cho kẻ nghèo túng?  Không!  Vậy, những người xót thương người là ai? 

Đó là những người trở nên nghèo khó vì Đấng đã trở nên nghèo khó vì lợi ích chúng ta; những người chẳng có gì để cho, nhưng, tâm hồn luôn nghĩ đến kẻ nghèo khó, qủa phụ và cô nhi .  Họ là những người thường xuyên thăm hỏi, động lòng khóc thương cho thân phận kẻ xấu số; như lời ông Gióp nói:  ’’Tôi khóc vì những yếu đuối.’’ 

Họ là những người sẵn lòng bố thí cho kẻ nghèo khó, cũng như nhắn nhủ tất cả các cá nhân liên hệ làm mọi việc hữu ích cứu giúp các linh hồn…  Những người vừa kể là các nhân vật mà Đức Giêsu gọi là có phúc, là những cá nhân thực sự xót thương người, bởi vì lòng thương xót ấy được kể là một bước tiến giúp trái tim họ đạt tới mức độ hoàn toàn thanh khiết.

     ’’Vì yêu mến đặc biệt, Chúa nói tới sự trong sạch của tâm hồn: ’’Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.’’  Linh hồn trong sạch nhìn thấy Chúa trong mọi sự, và được hoà giải với Người.  An bình được thiết lập giữa Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo chúng ta và linh hồn, cựu thù nghịch của Người, và rồi được Chúa coi như là có phúc, vì là kẻ xây dựng hòa bình, nên Chúa nói:  ’’Phúc thay ai xây dựng hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.’]
     (Thánh Symêon, nhà tân thần học)