Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Xôphônia 3,1-2.9-13. – Thánh Vịnh 34,2-3.6-7.17-18.19+23; 
- Mátthêu 21,28-32

Bài ĐọcXôphônia 3,1-2.9-13  -  Chúa Gần Gũi Những 
                                Tấm Lòng Tan Vỡ

Sẽ Không Làm Chuyện Tàn Ác Bất Công

                 Xôphônia thi hành tác vụ ngôn sứ dưới triều đại vua Giôsigiahu xứ Giuđa (Xôphônia 1,1), vào cuối thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên.  Ngay trong giai đoạn đầu, Giôsigiahu đã khởi công loại trừ việc tôn thờ ngẫu tượng do cha và ông nội ông là Amôn và Manasê, cổ súy tại miền nam vương quốc Giuđa. 

                 Giống như Giôsigiahu, Xôphônia cũng là những con cháu thế hệ thứ bốn giòng họ Hêgiêkia (Xôphônia 1,1), và như vậy, hai người cũng là thân quyến của nhau.  Vì Xôphônia có một chút ảnh hưởng trên nhà vua, nên ông đã được phép thi hành tác vụ của mình trước cuộc cải tổ của Giôsigiahu.

                 Lời Thiên Chúa nói với Giêrusalem, qua ngôn sứ Xôphônia, có lẽ tương tự như đã nói với nhiều phần tử trong cộng đồng nhân loại hiện nay, nơi mà xã hội nhận thấy Thiên Chúa không còn ý nghĩa đối với họ nữa, bởi vì tâm hồn con người tràn đầy kiêu căng, đồng thời còn để bạo tàn và hung dữ thống trị khắp nơi.

                 ‘’Khốn cho thành phản loạn ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình’’ (Xôphônia 3,1-2). 

Cùng chung ý nghĩ như nhiều ngôn sứ khác, Xôphônia tin chắc, Giuđa chỉ có thể tồn tại, nếu từ bỏ tính kiêu căng và hết lòng cậy trông Chúa.  Nhưng, bao nhiêu người trong cộng đoàn, giáo xứ và xã hội chúng ta đang sống hết lòng cậy trông vào Chúa?  Trong Mùa Vọng này, chúng ta cùng nhau dùng thì giờ để cầu nguyện cho quê hương và các nhà lãnh đạo của chúng ta biết quay về với Chúa.

Xôphônia cho biết, sự bất trung sẽ đưa tới một ‘’ngày thịnh nộ của Thiên Chúa’’ (Xôphônia 1,15).  Nhờ thái độ nghiêm khắc của Thiên Chúa, hy vọng con người sẽ trở nên ‘’khiêm tốn và nhún nhường’’ (Xôphônia 3,12).  Bài đọc hôm nay cho biết, đức tin của chúng ta cần được xây dựng trên nền tảng của lòng khiêm tốn; nghĩa là chúng ta nên có một tâm hồn tìm kiếm Chúa.

Mùa Vọng là cơ hội để chúng ta nhận xét sâu xa lòng khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Maria, thành Nagiarét, Đấng hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, và đã trở thành ‘’người có phúc hơn mọi người nữ’’ (Luca 1,42), và nhiệt tình suy ngẫm việc Đức Giêsu, cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Đấng vô thủy vô chung, đã đi vào thời gian và không gian, mặc lấy thân phận con người trong cung lòng Đức Maria.  ‘’Người lại còn hạ mình, vâng lời đến nỗi, bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá’’ (Philípphê 2,8) vì chúng ta.  Muốn trở thành một người khiêm tốn, chúng ta chỉ cần kết hợp mật thiết với Chúa, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Lạy Đức Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong long, xin làm cho trái tim của con, nên giống trái tim Chúa, nhờ siêng năng suy ngẫm và cầu nguyện, đồng thời giãi bầy với Chúa các nguyện vọng của con, để tìm thấy sự hiện diện của Chúa nơi chúng con, và có thể trở nên khiêm tốn, nhờ sẵn sàng đón nhận Lời Chúa và năng Rước Thánh Thể - một ân huệ đặc biết Chúa dành cho chúng con.  Amen.’’


Tin MừngMátthêu 21,28-32  -  Ông Gioan Làm Cho 
                                                       Những Người Tội Lỗi Tin

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Dân Số 24,2-7.15-17a; - Thánh Vịnh 25,4-5ab.6-7bc.8-9; - Mátthêu 21,23-27

Bài ĐọcDân Số 24,2-7.15-17a  -  Một Vương Trượng Trỗi 
                                             Dậy Từ Israel

Một Vương Trượng Trổi Dậy Từ Israel 

                 Bài đọc hôm nay trích từ Sách Dân Số, trình bầy tiếp các sấm ngôn, cho đến Lễ Chúa Giáng Sinh.  Nhân vật Bilơam công bố ‘’sấm ngôn’’ hôm nay, và xuất khẩu thành bài thơ, với nội dung có vẻ hơi khó hiểu.

                 Theo câu truyện con lừa của Bilơam (Dân Số 22,22-33), thì ông là người bướng bỉnh, không ngừng chống lại ý Thiên Chúa, nhưng ở một số đoạn văn khác, kể cả đoạn Kinh Thánh hôm nay, chứng tỏ ông là một mẫu người hiếu thuận, trước khi thực hiện bất cứ tác vụ gì, dù rất nhỏ, ông cũng đều thảo luận với Thiên Chúa.

                 Ở đây, chứng minh ông thuộc thành phần biết trước Đấng Thánh của Thiên Chúa là Messia:  ‘’Tôi thấy Người, nhưng bây giờ chưa phải lúc; tôi nhìn, nhưng chưa thấy Người kề bên; một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel’’ (Dân Số 24,17).  Cùng lúc, lời phát biểu của Bilơam cũng đụng chạm tới cách thi hành sứ vụ của ngôn sứ.  Ông đọc:  ‘’sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, người nhắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng’’ (Dân Số 24,4).
 
                 Qua lời giải thích này, dường như ngôn sứ là một ơn gọi rất đặc biệt, khiến mọi người chúng ta đều muốn được Thiên Chúa bắt cho một đường dây nóng để tiện bề liên lạc với Người, hầu có thể nghe được các lời Người nói, và thấy những việc Người làm.

                 Tuy nhiên, ở nơi khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, các ngôn sứ cảm thấy run sợ trước lời kêu gọi của Thiên Chúa.  Một trong những bằng chứng cụ thể nhất đã được mô tả trong phần đầu sứ vụ của ngôn sứ Giêrêmia.  Nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa, ngôn sứ cất tiếng:  ‘’Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn qúa trẻ, con không biết ăn nói’’ (Giêrêmia 1,6).  Tức thì Thiên Chúa làm cho ông tin tưởng để ra đi và nói lời Người, bởi vì ‘’Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi’’ (Giêrêmia 1,8).

                 Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành ngôn sứ, nói lời Thiên Chúa.  Thực sự, Thiên Chúa ban ơn và khuyến khích chúng ta nghe lời Người và được nhìn thấy Người.  Chắc chắn là chúng ta muốn than van, ta than như Giêrêmia và gạt bỏ các công việc có vẻ đáng sợ hãi sang một bên!   Tuy nhiên, giống như Giêrêmia, chúng ta cũng cần biết Thiên Chúa sẽ nâng đỡ và ban sức mạnh, để chúng ta nói lời Người cho những người trong gia đình mình, cho đồng nghiệp và bạn hữu…


                 Thiên Chúa đã nói với Giêrêmia:  ‘’Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; và Ta truyền cho người nói gì, ngươi cứ nói’’  (Dân Số 1,7).  Chúng ta đừng bao giờ sợ hãi, khi có dịp nói lời Chúa, bởi vì Chúa sẽ ban cho chúng ta Lời ấy, và sức mạnh cũng như lòng can đảm để nói Lời ấy.  Đừng sợ!


Tin Mừng:  Mátthêu 21,23-27  -  Phép Rửa Của Ông Gioan 
                                                      Từ Đâu Mà Có?