Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 31 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Malakhi 1,14b-2,2b.8-10; - Thánh Vịnh 130,1.2.3;
- 1 Thêxalônica 2,7b-9.13; - Mátthêu 23,1-12

Hồn Con, Con Vẫn Trước Sau

 
Lời Nói Và Việc Làm Luôn Gắn Liền Với Nhau

               Đức Giêsu kịch liệt công kích các kinh sư và những người Pharisêu, chỉ quan tâm và lo cho thân mình, chẳng thương cảm nỗi thống khổ của dân Chúa, rồi tìm cách trợ giúp họ.  Đức Giêsu nhìn thấy từ thâm tâm họ là những người muốn trở thành cái rốn vũ trụ, để mọi người phải chú ý và tôn qúi, đồng thời  đặt để họ vào nơi cao trọng và đối xử với họ như những nhân vật quan trọng (Mátthêu 23,5-7).  Vì không thương cảm dân Chúa, nên họ đã bó những gánh nặng mà chất lên vai người dân thấp cổ bé miệng (Mátthêu 23,4).

                 Lời và lối sống của người môn đệ cần liên kết mật thiết với nhau, thế nhưng, các kinh sư, mặc dù đã hiểu biết và thấm nhuần lề luật (tức là lời), nhưng lại không áp dụng vào đời sống hằng ngày.   Do đó, cuộc sống của họ không là chứng tá, nhưng phản lại lời.  Sự thiếu liên hợp này làm cho nhân dân không còn tin tưởng vào lời dạy của họ nữa.

                 Bất cứ ai muốn theo Đức Giêsu – dù đó là linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân – cũng đều cần làm cho lời và lối sống phù hợp với nhau.  Vậy mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình:  Tôi có lắng nghe Lời Chúa khôngTôi có lưu tâm tôn vinh Danh Chúa (Malakhi 2,2),  bằng cách áp dụng lời Chúa vào cuộc sống của tôi không?  Nói cách khác, tôi muốn một cuộc sống tự tôn vinh mình hay để cho Chúa làm chủ đời tôi?

                 Theo lẽ tự nhiên, ai trong chúng ta cũng đều muốn mình là một ngọn hải đăng chiếu sang, và muốn tìm thỏa mãn riêng, cũng như tự tôn vinh mình.  Nhưng  khi Thiên Chúa tác động, trái tim chúng ta sẽ nhận được ân sủng của Người, và từ đó, chúng ta mới có thể tán tụng và yêu mến Người và sẵn sang phục vụ tha nhân. 

Muốn Chúa tác động và ban ân sủng của Người cho chúng ta, thì chúng ta cần ý thức và lo buồn về những hành động có tính cách tự cao tự đại của mình, đồng thời xin Người giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức tạo vinh dự, tìm kiếm địa vị, tự đắc, nâng mình lên; cũng xin người đổi mới chúng ta và ban cho chúng ta những trái tim thịt mềm, hầu chúng ta có thể tạo cơ hội gần gũi và giúp đỡ những kẻ cần đến tấm long bao dung  của chúng ta. 

Làm như vậy, Chúa sẽ tạo dựng trong chúng ta một trái tim của kẻ phục vụ, sẵn sàng nâng đỡ những ai ước ao làm rạng rỡ Thiên Chúa, nhưng đừng làm rạng rỡ chính mình.   ‘’Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương’’ (Thánh Vịnh 115,1).

                 ‘’Lạy Chúa, con muốn tôn vinh và ca tụng Chúa.  Xin Chúa giúp con xa tránh những ý tưởng tự tôn và làm rạng rỡ chính mình.  Xin cho trái tim con biết làm rạng rỡ danh Ngài.’’ 

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 1,18b-26; - Thánh Vịnh 42,2.3.5bcd; - Luca 14,1.7-11


Hãy Tìm Kiếm Chúa Và Sức Mạnh Của Người

Đức Kitô Sẽ Bày Tỏ Quyền Uy Của Người

               Phaolô chỉ là người không chịu nén lòng mà thôi. Ngài giống như trái banh cao su - bị dội ngược! Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Phaolô để ý tới những điều đã nghe là, Kinh Thánh đang bị rao truyền với các mục tiêu thiếu trong sáng.

                 Tuy nhiên, hình như Ngài tỏ vẻ không căng thăng đến ngạc nhiên về vấn đề này, và nhìn nhận rằng, điều rất thưởng tình là một vài người rao giảng Tin Mừng  mà chẳng vì ‘’ganh tị’’‘’tranh chấp’’, còn những kẻ khác thì không ‘’v ì ý ngay lành’’.   Rồi Ngài viết gì nữa?  ‘’Nhưng dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xầu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng, là tôi mừng’’ (Philipphê 1,18). 

                 Phaolô là một chuyên gia về nhân chủng và Ngài hiểu rõ ẩn ý và các suy tư phức tạp trong thâm tâm con người. Chẳng có gì đáng cho Ngài quan tâm hơn là việc Đức Giêsu được rao giảng.  Sứ điệp Tin Mừng tự nhiên có thể thay đổi tâm hồn và trí khôn nhân loại – Tin Mừng có sức mạnh chuyển hoán, không chỉ nơi mỗi người, nhưng là toàn thể xã hội, văn hóa và thế giới.

                 Đó là lý do khiến chúng ta vui mừng!  Chúng ta có thể học được rất nhiều từ Phaolô.  Đức tin nơi Đức Kitô làm cho cuộc sống của Phaolô luôn ở trong tình trạng chiến thắng.  Nếu sống, là Ngài sống vì Đức Kitô; nếu chết, là Ngài chết và ở với Đức Kitô:  ‘’Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi’’ (Philipphê 1,21).

Ngày Mai, 1 tháng 11 Kính Các Thánh Nam Nữ
Xin Xem Bài Đã Đăng, Cùng Ngày, Năm 2012 

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 1,1-11; - Thánh Vịnh 111,1-2.3-4.5-6; - Luca 14,1-6


Sự Nghiệp Chúa Oai Phong Hiển Hách

Sống Công Chính Để Tôn Vinh Và Ngợi Khen Thiên Chúa

                 Phaolô bắt đầu gửi thư cho Giáo Hội Philipphê theo qui ước nhật trình của mình.  Với tư cách là người gửi, Phaolô chuyển lời chào thân mật và nồng ấm tới tất cả những ai nhận được thông điệp.  Chắc chắn thư này do chính tay Phaolô viết từ ngục thất.  Có những cuộc tranh luận về việc Ngài bị giam giữ ở đâu - một số tín hữu cho rằng tại Êphêsô (khoảng năm 53-55), trong khi một số khác nói là Sêraria (khoảng năm 57-59), nhưng chắc chắn hơn có lẽ là ở Rôma (khoảng năm 61); điều này phù hợp với trình thuật việc Phaolô bị câu lưu tại gia (Công Vụ Tông Đồ 28,14-31). 

Lá thư gửi tín hữu Philipphê là thành qủa sứ vụ ngục thất!  Philipphê là một thị trấn phồn thịnh thuộc địa của Rôma, và cư dân rất hãnh diện được làm công dân Rôma (Công Vụ Tông Đồ 16,21), ăn mặc giống như người Rôma và thường nói tiếng Latinh.

                 Mục đích chính khi viết thư này là, Phaolô muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tín hữu Philpphê về tặng phẩm (chúng ta có thể đoán được là về vấn đề tài chính) họ đã gửi cho Ngài trong thời gian bị giam cầm (Êphêsô 1,5).  Nhân dịp này, Phaolô còn viết về một số vấn đề khác nữa, và vì thế, chúng ta mới phát hiện được nhiều điều tuyệt vời, thật đáng khâm phục, qua nội dung lá thư.

                 Chúng ta có thể đọc được nhiều điều gồm chứa trong tâm trí Phaolô:  Ngài say mê kể lể về các cực hình và những trường hợp Ngài phải gánh chịu (Philipphê 1,12-26), và Ngài thiết tha khuyên nhủ Giáo Hội cương quyết đứng vững và vui mừng, ngay cả những khi bị bách hại. (Philipphê 1,27). 

Những điều Phaolô quan tâm là khuyên nhủ các tín hữu hãy sống khiêm nhường và hiệp nhất với nhau (Philipphê 2,1-11), đồng thời ban lệnh cho Timôthê và Êpáprôđitô (2,19-30), cũng như cảnh cáo các tín hữu không được theo chính sách ‘’Do Thái hóa’’ (tức là những người tôn trọng lluật), và thành phần chống đối quân chủ (tức là những người theo tự do tư tưởng).

                 Philipphê là một thị trấn lừng danh trong vùng khai thác vàng tại Máxêđônia - chắc chắn là một thị trấn phong phú và được hưởng nhiều đặc ân.  Đó là lý do tại sao Phaolô không đề cập tới tư cách công dân trần thế, mà lại mô tả tư cách công dân nước trời như chân giá trị và là số phận chung cuộc của chúng ta (Philipphê 3,20).  Một trong các chủ đề vang dội t thư gửi tín hữu Philipphê này là ‘’niềm vui’’ (Philipphê 1,4, 25-26; 2,2; 29; 4,1).  Phaolô khẳng định rằng, đời sống người tín hữu Philipphê đặt trên nền tảng của niềm vui:  không phải là một đời sống vắng bóng khổ đau và khủng bố hay thử thách, nhưng chắc hắn là một cuộc sống trần đầy niềm vui.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, khi theo dõi thư của Phaolô gửi tín hữu Philipphê, xin Chúa ban cho con niềm vui.  Xin cho con hiếu niềm vui khi đã được Thần Linh đổi mới, canh tân và tái tạo con.  Con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 6,10-20; - Thánh Vịnh 144,1-2.9-10; - Luca 13,31-35
  
Chúa Là Khiên Mộc Cho Tôi Ẩn Náu

Hãy Tìm Sức Mạnh Trong Chúa

               Anh em có tin sự dữ hoặc ác thần không?  Anh em có tin lãnh vực thần thiêng không?  Anh em có tin sự mâu thuẫn giữa thiện và ác không?  Anh em có từ bỏ Satan không?  Hóc búa qúa, nhưng lại là những câu hỏi thực tế.  Việc mỗi năm lặp lại các lời hứa khi chịu phép Rửa tội là cách Giáo Hội mời gọi chúng ta tranh đấu chống lại ác thần và chấp nhận vương quốc Thiên Chúa. 

Là những người thuộc thế hệ cận đại, chúng ta thường có khuynh hướng biện bạch về sự có mặt của ác thần - chúng ta tự an ủi mình với ý tưởng cho rằng tổ tiên chúng ta ít học và kém hiểu biết về tâm lý, sinh lý và y học, nên tin vào sự dữ hay ác thần.  Trong khi chúng ta vẫn còn bàn cãi, thì các nghành khoa học lại viện dẫn lý do để bác bỏ ác thần, hay tuôn đổ một luồng ánh sáng mới trên ác thần, hoặc nói lên sự hiện hữu của ma qủi, và cuộc xung đột giữa sự thiện và ác. Khoa học đã tiến bộ, bệnh tâm thần là một thực tế, có thể chữa trị được, và như vậy không phải là cái gì cũng đều đổ lỗi cho sự dữ hoặc ác thần cả.

Tuy nhiên, thánh Phaolô đã nêu lên một nguyên tắc nền tảng về đời sống thần thiêng:  trận chiến thần thiêng là có thật và tất cả các tín hữu phải quyết tâm đối phó một cách nghiêm chỉnh.  Chúng ta thường chỉ nghĩ tới việc chiến đấu với đồng loai của mình.  Thánh Phaolô khẳng định là không -  cuộc chiến của chúng ta không phải là giữa con người với nhau, nhưng là với một vương quốc mà ngài mô tả những ‘’quyền lực’’, những ‘’bậc thống trị’’ ‘’thần linh quái ác chốn trời cao’’ (Êphêsô 6,12). 

Phaolô không phải là một nhân vật gây kinh hoàng hay người gây xáo động cho kẻ khác – Ngài là một tông đồ, một người sống trong Thần Linh.  Quan tâm tới lời cảnh giác của Phaolô và khuất phục trước lời khuyên dậy của Kinh Thánh là điều rất khôn ngoan. 

Phaolô đã xử dụng loại ngôn ngữ quân đội để bày tỏ các ẩn ý của mình. Phương cách trị liệu không phải là tháo lui và thu mình vào trong chiếc vỏ sò, nhưng là chiến đấu và đối phó.  Ngài căn dặn chúng ta là hãy ‘’nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để đối phó và đứng vững nơi vị thế của mình’’ (Êphêsô 6,3).  Ác thần có thể đến từ nhiều phía, dưới mọi hình thức và dáng điệu giả dối bề ngoài – chúng có vô vàn gian kế và thể cách lừa phỉnh. 
Làm cách nào để chúng ta có thể đứng vững ở vị thế của mình? Cầu nguyện – là phương thế hữu hiệu duy nhất.  Một lời cầu nguyện đơn sơ, giản dị có thể đạt kết qủa viên mãn.  Chúng ta có thể dùng những lời cầu nguyện đại để như:  ‘’Lạy Chúa Giêsu, con chống trả các ý nghĩ này, nhân danh Chúa’’, hoặc ‘’nhân danh Chúa, con từ bỏ các ý nghĩ này’’, hay ‘’Satan, hãy lui lại đằng sau ta’’ hoặc ‘’Xin Mình và Máu Chúa gìn giữ con và ban cho con sự bình an trong tâm hồn.’’  Sống và cầu nguyện như vậy là tham dự vào trận chiến thần thiêng, mà chúng ta được mời gọi.

Lạy Chúa Giêsu, con giữ chặt vòng đai đức tin quanh thắt lưng con; Lạy Chúa Giêsu, con đặt sự công chính trên ngực, và ở trong tư thế chống trả ác thần và âm mưu của nó.

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 6,1-9; - Thánh Vịnh 145,10-14; - Luca 13,22-30


Kẻ Hiếu Trung Phải Chúa Tụng Thiên Chúa

Cha Mẹ Hãy Giáo Dục, Khuyên Răn, Sửa Dạy Con Cái

                 Phaolô quan tâm tới tất cả Dân Chúa – giầu, nghèo, sang , hèn, trẻ cũng như già.  Sự khôn ngoan của Phaolô là sự khôn ngoan ghi đậm trong Kinh Thánh, và Giáo Hội vẫn lớn tiếng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nói với nhân loại cách rõ ràng.  Phaolô thẳng thắn và thành thật trong lời khuyên dậy của mình. 

Con cái phải vâng lời cha mẹ.  Tại sao?  Vì đó là điều phải lẽ và đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài khai triển cái ý tưởng phát xuất từ giáo huấn nền tảng của Kinh Thánh Do Thái giáo – đề cập tới việc con cái phải tôn kính cha mẹ.  Tại sao?  Lại nữa, đó là điều phải lẽ, nên làm như vậy, và làm như vậy thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. 
     
Hầu hết các cha mẹ đều hiểu rằng, không có việc nào khó khăn và phức tạp hơn là làm cha mẹ và dậy dỗ con cái, vì thế cha mẹ rất đáng được đền ơn.  Con cái là tương lai, là hy vọng và là niềm vui của chúng ta, tuy nhiên, không cha mẹ nào được trao tặng một cuốn cẩm nang hướng dẫn việc nuôi dưỡng con cái.  Thật là một trách nhiệm đầy khó khăn và thách thức - nhất là trong thời đại hiện nay - nhưng cha mẹ có thể dựa vào sự khôn ngoan ghi đậm trong Kinh Thánh, cùng với sự hướng dẫn của Giáo Hội, đồng thời nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. 

Phaolô không quanh co, dài dòng, nhưng rất thực tế và rành mạch.  Theo Phaolô thì con người có một qui tắc tự nhiên, một lề luật tự nhiên, một lề luật của Thần Linh và lề luật của Thiên Chúa.  Cản trở, chống đối hoặc đá trái luật Chúa sẽ chuốc tai họa vào thân.  Chúng ta tất cả đều cần tới những bản tham biến, đường lối chỉ đạo và nguyên tắc hướng dẫn đời sống cho mình. 

Một nguyên tắc sống cơ bản là con cái phải vâng lời cha mẹ, nhưng cha mẹ không nên làm cho con cái sợ hãi, bực tức.  Tương quan giữa cha mẹ và con cái dựa trên nguyên tắc cả hai đều được dựng nên theo và giống như hình ảnh Thiên Chúa.  Đó là mối liên hệ đặt nền móng bằng sự tương kính - chứ không bằng thế lực, đe dọa hay vì áp lực mà vâng lời.

Giống như thánh Gioan Thánh Giá, thánh Phaolô được biết đến nhờ nói thẳng:  ‘’Không phải là vô lý, khi cha mẹ trợ giúp hoặc chuẩn bị cho con cái đi kiếm việc làm hay đi học, nhất là ‘’giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dậy’’ (Êphêsô 6,4).  Khép vào kỷ luật là thiết yếu, mà không cần hùng biện; tính nết, mà không cần lanh lợi; đức hạnh, mà không cần lời.  Những thứ ấy có thể đủ để chiếm được vương quốc Thiên Chúa.’  Gia đình là miền đất thử nghiệm và là phạm vi đào luyện nhân đức vậy!

‘’Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã ban cho chúng con tước vị làm cha mẹ.  Chúng con sám hối về các hình thức sai lầm chúng con đã làm, trong việc dưỡng dục con cái; chúng con kêu cầu Chúa tha thứ và chúc phúc cho chúng con.’’ 

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 4,32-5,8; - Thánh Vịnh 1,1-2.3.4+6; - Luca 13,10-17


Anh Em Hãy Ăn Ở Như Con Cái Ánh Sáng

Hãy Sống Tình Bác Ái Như Đức Kitô

                 Đức Giêsu kêu gọi chúng ta ‘’hãy nên hoàn thiện’’ (Mátthêu 5,48).  Phaolô dậy chúng ta phải bắt chước Thiên Chúa:  ‘’Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương.  Và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, Người đã tự nộp mình làm hiến lễ dâng lên Thiên Chúa’’ (Êphêsô 5,1).  Thánh Gioan Thánh Giá nói:  Một linh hồn được thiêu đốt trong lửa mến thì dịu dàng, hiền lành, khiêm nhường, và nhẫn nhục.

                 Chúng ta cần trung thực với chính mình trong nhận thức:  tất cả mọi người đều muốn là nhân vật tử tế, hay thương xót và dễ tha thứ, nhưng chúng ta cảm thấy các điều ấy dường như qúa khó thực hiện.  Điều chính yếu để yêu và có thể yêu mến tha nhân, trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ Thiên Chúa yêu mến chúng ta như thế nào.  Chúng ta không thể tự sức mình mà có thể yêu mến tha nhân được:  vì thế, chúng ta cần tới ơn phù trợ của Thiên Chúa, nhưng trên hết mọi sự, chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần.

                 Tuy nhiên, muốn tỏ lòng yêu mến tha nhân, mỗi khi bất bình, giận dữ, xung khắc với họ, chúng ta thường kêu cầu: ‘’Lạy Chúa, xin giúp con sẵn lòng yêu mến người này như ý Chúa muốn con làm như vậy.’’  Tiếc thay, lời kêu cầu ấy thật sự thiếu nền tảng.  Chúng ta chỉ có thể dễ dàng và sẵn lòng yêu mến tha nhân, khi cảm nhận rõ Thiên Chúa tha thứ và yêu mến chúng ta đến như thế nào, vì thế, lời kêu cầu nhất thiết phải là:  ‘’Lạy Chúa, con muốn biết rõ tình yêu Chúa và thấu hiểu ý nghĩa cái chết trên thập giá của Chúa, hầu con có thể yêu mến tất cả những kẻ mà con cảm thấy thật sự khó yêu mến’’. 

Thư gửi tín hữu Do Thái nói rõ, việc yêu mến Chúa là quyết định, là trách nhiệm và là việc làm của chúng ta.   Thiên Chúa không ép buộc chúng ta phải yêu mến Người, nhưng bổn phận của chúng ta là phải yêu mến Người, và tìm kiếm để khám phá ra tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

                 Trong sách Đệ Nhị Luật, chúng ta đọc:  ‘’Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người’’ (Đệ Nhị Luật 30,19-20). 

Yêu là bản tính tự nhiên, yêu thì phải dùng thì giờ cho người mình yêu:  những người trẻ tuổi, nếu yêu mến nhau, chắc chắn không ngại dành thì giờ cho nhau, nhưng các bạn hữu trẻ tuổi ăn ở tốt với nhau, cũng cần có thì giờ gần gũi nhau, để đào sâu và giữ gìn tình bạn được lâu dài.  Dĩ nhiên, đối với Thiên Chúa cũng vậy.  Chúng ta cần có thời gian gần gũi Chúa trong kinh nguyện, đọc Lời Chúa, tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể, hoặc chỉ cần dùng thời gian trong thinh lặng trước mặt Người.

                 ‘’Con đã yêu mến Chúa qúa trễ.  Nhưng, ôi đẹp biết bao, cũ cũng như mới.  Kìa, Chúa đang ở trong con, nhưng con lại ở bên ngoài Chúa’’
(Thánh Augustine)        

Ngày Mai, Kính Thánh Simon Và Giuđa Tông Đồ

Xin Đọc Bài Đã Đăng, Cùng Ngày, Năm 2013