Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên  - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Malakhi 3,13-20; -Thánh Vịnh 1,1-4.6; - Luca 11,5-13

 
Phúc Thay Người Đặt Tin Tưởng Nơi Chúa

 
                 Sách ngôn sứ Malakhi – Malakhi có nghĩa là người đưa tin -  mang nội dung chính yếu, là trung thành với giao ước của Thiên Chúa, và các lời răn dậy trong giao ước ấy.   Dân Israel đang phải đương đầu với cái, mà dường như, đối với họ, là sự bất công. 

Họ cho rằng, ‘’phụng thờ Thiên Chúa thật là một việc làm viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chú nào được ích lợi chi…?’’ (Malakha 3,14).  Lời bắt bẻ kia hợp với giọng nói của nhân loại trong thời văn minh hiện đại, khi người ta đưa ra những câu hỏi như, ‘’phụng thờ Thiên Chúa có nghĩa gì đối với tôi?’’, hoặc ‘’phụng thờ và tuân giữ giới răn của Thiên Chúa có lợi ích gì cho tôi?’’ 

Sở dĩ tư tưởng chống đối nẩy sinh trong dân Israel là vì, thời bấy giờ, có những người thuộc thành phần giầu sang, phú qúi, nhưng lại không thực thi các điều Thiên Chúa truyền dậy; và chính vì thế mà nhiều người cho đó là một sự bất công.  Theo thói thường, đôi khi chúng ta cũng có cùng quan điểm như họ. 

Trong cuộc sống, có rất nhiều sự việc được kể là thiếu công bình, nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhìn sự việc diễn ra trong môi trường sống và nhãn giới riêng.  Chúng ta chỉ nhìn thấy sự an vui người khác đang được hưởng, rồi cảm thấy khó chịu, nhức nhối trong tim. 

Đức tin đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn rộng rãi và khoáng đạt hơn.  Đức tin là cái mà con mắt thường không thấy, nhưng hy vọng chiếm được.  Giữ được niềm tin nơi Thiên Chúa trong những khi gặp gian nan, đau khổ là vấn đề không dễ.  Nhưng, những gì Thiên Chúa nói với chúng ta, thì Người luôn mong chúng ta thực hiện. 

Yêu thương những người yêu thương mình là vấn đề rất dễ; quảng đại với những người rộng lượng với mình là điều không khó.  Mọi người sống chung quanh, và mọi việc xẩy ra, dường như đều đang đối nghịch ý muốn của chúng ta, thế mà chúng ta vẫn thản nhiên, bình chân như vại, chứng tỏ niềm tin nơi chúng ta, qua hành động cũng như tư tưởng, tương đối kiên vững.

Đôi khi niềm tin nâng tâm hồn chúng ta lên cao hơn những sự việc bình thường, để có thể nhẫn nại chịu đựng mọi thử thách trong hiện tại, và cảm nhận sự hiện diện đích thực của Chúa; như thế, mọi việc chắc chắn sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, đối với những kẻ luôn tỏ lòng yêu mến và nhớ tới Chúa. 

Trong những trường hợp như vậy, đức tin sẽ dẫn chúng ta biết các sai lầm đã xẩy ra, là do mình không tuân giữ các lời răn dậy của Chúa.  Khi đau khổ vì hậu qủa của những việc chúng ta  đã làm, thì cũng đừng nghĩ rằng, mình đang bị trừng phạt, mà hãy tự so sánh mình với người con hoang đàng đã bỏ nhà ra đi. 

Không cần tới tình thương và sự chăm sóc của Thiên Chúa, là Cha, để chấp nhận một cuộc sống theo ý riêng, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn, đau khổ; và nhiều khi rất nhớ bầu khí ấm cúng gia đình.  Nhờ thế, đức tin dễ hướng dẫn chúng ta tìm được ơn sám hối.

 ‘’Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con, xin tình yêu Chúa ở với con luôn mãi.  Nhờ cầu nguyện và ơn sám hối, mà con hiểu rõ tình yêu và sự tương trợ Chúa dành sẵn cho con.  Amen.’’