Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 21 Thường Niên   -  Năm B
Các bài đọc trích sách: -  Giôsuê 24,1-2.15-18; - Thánh Vịnh 34,1-2.15-22;
- Êphêsô 5,21-32; - Gioan 6,60-69

 

Bạn có thuộc thành phần dễ tức, dễ giận, dễ cáu kỉnh, dễ nổi cơn lôi đình không?  Lời giảng dạy về phép Thánh Thể của Ðức Giêsu đã làm nhiều người tức giận, bực bội, cáu kỉnh, máu nóng trong người sôi lên sùng sục!  Lời giảng dạy của Đức Giêsu đã thổi mạnh vào tâm óc của ngưòi đang lắng nghe, và họ cảm thấy chướng tai, khó chịu.  Họ nghĩ rằng Đức Giêsu đã đi qúa trớn.

Đối với con người thời nay, việc ăn thịt và uống máu Đức Giêsu vẫn là vấn đề khó có thể chấp nhận, huống chi dân Do Thái vào thời kỳ khởi đầu công nguyên, với các luật lệ khắt khe liên quan tới thực phẩm.

Chúng ta không biết rõ dân Do Thái biểu lộ sự tức giận như thế nào, sau khi nghe Đức Giêsu giảng dạy về phép Thánh Thể, nhưng có thể không sợ sai lầm mà nói rằng, bởi họ không thông suốt lời Đức Giêsu.  Nếu hiểu rõ lời công bố của Đức Giêsu về mầu nhiệm Thánh Thể, chắc chắn mọi người sẽ đem lòng mộ mến.   

Đức Giêsu là bánh ban sự sống.  Chúng ta cần thực phẩm nuôi dưỡng thân xác thế nào, thì linh hồn cũng cần lương thực như vậy.  Chúng ta được tạo dựng không vì thế gian, nhưng cho tha nhân.  Thân xác chúng ta mỗi ngày càng suy yếu, bệnh tật, rồi chết, và tan biến vào lòng đất, nhưng số phận đời đời không bao giờ thay đổi. 

Chương trình Chúa dành cho mỗi người chúng ta khởi đi từ lúc mở mắt chào đời cho đến bất tận.  Mình và Máu Đức Giêsu nuôi sống chúng ta, không chỉ ở đời này, mà còn cả đời sau nữa.   

Đức Hồng Y John Henry Newman coi việc rước Thánh Thể như một cách hưởng nếm mùi vị nước trời ngay khi còn ở trần gian.  Đức Hồng Y nói:  ’’Chúng ta tìm kiếm sự có mặt của Đấng Vô Hình, mà sau này chúng ta sẽ được diện kiến dung nhan Người.’’     

Nhiều môn đệ tương lai cũng bất mãn về lời giảng dạy của Đức Giêsu.  Họ chối từ Người ngay lập tức, có lẽ họ nghĩ rằng Đức Giêsu đã bị mất trí.  Lời giảng dạy của Đức Giêsu là một thách đố lớn đối với những kẻ muốn trở thành môn đệ Người.  Nhiều nguời bỏ đi, nhưng Phêrô hiểu rõ, nên ở lại.  

Đa số vẫn chỉ hiểu mầu nhiệm Thánh Thể một cách rất mập mờ.  Nhờ ơn trợ giúp của Chúa, mầu nhiệm này mới có thể thấm nhập vào tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên, Thiên Chúa hằng mong đợi chúng ta hiểu biết phép Thánh Thể mỗi ngày một hơn, và chìm sâu trong ân sủng cao trọng từ trời ban xuống.   

Đề cập tới phép Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng Leo XIII viết:  ’’Thực tế, phép Thánh Thể mang một ý nghĩa nền tảng, cao trọng và phát sinh nhiều sự lạ, mang đặc tính siêu nhiên.’’  

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khuyên chúng ta ’’hãy khiêm nhường, kính cẩn tôn sùng mầu nhiệm rất cao trọng ấy; không bình phẩm, nhưng cần thinh lặng, kết hợp chặt chẽ với ơn mặc khải thần thánh.’’

‘’Lạy Đức Giêsu, con không buồn giận lời Chúa giảng dạy.  Lời giảng dạy của Chúa là thần linh và là sự sống.  Thân Mình Chúa trong phép Thánh Thể là lương thực từ trời ban xuống để nuôi dưỡng linh hồn con.  Xin Chúa giúp con thông phần vào sự sống, sức mạnh và lòng can đảm của Chúa.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)
Các bài đọc trích sách: - Rút 2,2-3.8-11.4,13-17; - Thánh Vịnh 128,1-5; - Mátthêu 23,1-12

 

                 Cuốn sách ngắn ngủi về bà Rút, và đặc biệt ở đoạn cuối mà chúng ta đã đọc và nghe hôm nay, có một ý nghiã đáng kể trong lịch sử Kinh Thánh.  Thực vậy, tên bà Rút đã được thánh sử Mátthêu nhắc tới trong phần gia phả Đức Giêsu (Mátthêu 1,5), vì bà cũng là một nhân vật nòng cốt thuộc hàng tổ tiên Đức Giêsu, Chúa chúng ta. 

Nếu không tìm thấy ở nơi bà Rút tấm lòng trung tín và tinh thần nhẫn nại, thì nhân loại đã không có Obed, không có Giêsê và cũng không có David. (Mặc dù truyện về bà Rút đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ, nhưng thực sự mãi sau này mới được xếp vào loại văn học sử Giáo Hội).

Câu truyện bà Rút có thể minh chứng rằng, một ‘’người ngoài’’ vẫn có thể trở nên thành viên gia đình dòng tộc Israel, và thực sự đã đóng một vai trò trọng đại trong lịch sử cứu độ; hay đúng hơn, một phụ nữ người Moab, là cụ nội vua David.

Điều đáng ghi nhận thêm: bà Rút là người được biệt đãi so với một số ít phụ nữ, mà Kinh Thánh đề cập tới.  Toàn bộ Kinh Thánh có ba cuốn sách mang tên phụ nữ, trong đó có một cuốn tên là sách bà Rút.

Câu truyện bà Rút mang đặc tính rất con người, chứa đựng nhiều tình tiết bay bướm và lãng mạn, nhưng tất cả đều qui về một nguồn hạnh phúc viên mãn.  Bà Rút đúng là một nữ anh hùng gương mẫu.  Bà đã để lại cho hậu thế tấm gương hy sinh, nhẫn nhục, trung tín; và bà đáng được xưng tụng qua mọi thời đại.

Như chúng ta đã biết, mặc dù là một ‘’người ngoài’’, một ‘’kiều dân cư ngụ nơi xứ lạ quê người’’, bà Rút vẫn can đảm đưa ra sáng kiến (Rút 2,2), và vì thế bà tạo được cơ hội biểu lộ lòng trung tín với các điều bà đã thề hứa, và thực hiện việc chăm sóc mẹ chồng, đồng thời tìm đến ông Boaz, một thân quyến gẫn gũi người chồng qúa cố, hầu dòng dõi chồng bà được bảo tồn, phù hợp với truyền thống và lề luật dân Israel.

  Khi gặp bà Rút, ông Boaz cho biết (Rút 2,11-12), ông đã nghe nói tới sự hy sinh và lòng nhẫn nhục của bà, vì thế ông rất có thiện cảm với bà.  Quan trọng hơn nữa là nhờ ơn Chúa, bà đã thụ thai (Rút 2,13), và qua cuộc sống mới này, mà người chết tiếp tục sống.  Bà mẹ chồng cũng được chúc phúc, vì bà Rút còn qúi giá hơn bảy đứa con trai do bà Naomi sinh ra, nhưng tất cả đều đã chết. 

Qua cuộc sống này, chúng ta nhận thấy hai người phụ nữ xuất hiện như những mẫu gương về lòng trung tín đối với dân Israel, còn lòng trung tín của Rút phản ánh giao ước đã ký kết giữa Thiên Chúa và dân tộc Do Thái.

Câu truyện ngắn ngủi và đơn sơ này để lại dư âm, gây ấn tượng trong tâm hồn của nhiều cá nhân thuộc thời đại chúng ta, những người được mời gọi vào đời để thiết lập giao ước hoặc lời thề hứa, qua đời sống hôn nhân, hoặc chấp nhận một tác vụ đặc biệt trong cuộc hành trình theo bước chân Thầy Chí Thánh.

Có những khi, chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi và khó khăn trong việc giữ lòng trung thành với các điều đã thề hứa; tuy nhiên, qua câu truyện cảm động liên hệ tới bà Rút và bà Naomi, chúng ta có thể, trong mọi hoàn cảnh, nhẫn nại tiến bước theo gương sống tốt lành của bà Rút, người con dâu suốt đời vâng phục. 
 

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Mátthêu 23,1-12
 
Một linh mục thâm niên được ủy nhiệm thực hiện một dự án quan trọng, nhưng bị các giáo dân phục vụ ngài phê phán.  Thấy vậy, ngài nói:  ‘’Những người này nên tận tâm tận lực giúp tôi được thăng chức đức ông mới đúng!’’  Ngài không nói đùa, và những người nghe các lời ấy vô cùng sửng sốt, vì một giáo sĩ mà cũng tỏ ra có tham vọng trắng trợn như vậy.          
                 Chủ tịch hội đồng quản trị trường tiểu học địa phương rất hân hoan và vui mừng vì gia đình ông được ngồi hàng ghế đầu trong thánh lễ và được trao tặng các phần qùa giáng sinh.  Tinh thần ngạo mạn và kiêu hãnh hầu như vẫn rất sống động và còn được duy trì ở khắp mọi nơi.  Đó là thái độ tinh thần của nhóm pharisêu.  Vào thời Đức Giêsu, pharisêu là nhóm người siêu đẳng trong đời sống xã hội và tôn giáo tại Israel.  
                 Đức Giêsu thường vạch trần các sai lầm và thiếu sót của nhóm pharisêu, và nói:  họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy; họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc và chiếm hàng ghế đầu trong hội đường; họ ưa được người ta chào hỏi ở các nơi phố chợ và để mọi người nhận ra họ có chức tước trong đạo giáo.   
Các giáo huấn của Đức Giêsu dành cho chúng ta và các môn đệ của Người cũng rất rõ ràng và minh bạch: trong anh em, người làm lớn hơn, phải làm người phục vụ và ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.     
Đức Giêsu khiển trách những người pharisêu, vì họ đã để cho thái độ tinh thần thế tục xen lẫn vào đường hướng phục vụ Thiên Chúa và dân Người.  Tuy nhiên, chúng ta không nên qúa khắt khe với nhóm pharisêu hoặc đúng hơn là với những kẻ đầy tham vọng và tỏ ra hãnh diện qua cách thể hiện tình bác ái và phụng sự Thiên Chúa như hiện nay.  Mỗi khi làm bất cứ việc gì, trước nhất, chúng ta hãy nhắc mình nhớ tới tinh thần người pharisêu trong cuộc sống hằng ngày.
                 Đức Giêsu khuyên chúng ta tập luyện và ứng dụng đức khiêm nhường.  Khiêm nhường không có nghĩa là giả vờ kém khả năng, không đủ nghị lực phục vụ:  nhưng thực sự, khiêm nhường là nhận thức rõ mình là ai và Thiên Chúa là ai.  Các thánh là những người am hiểu tường tận và đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu, với toàn thể thân xác, trí khôn và tâm hồn; ngoài ra các ngài còn hiểu rằng con đường nên thánh thì nhỏ hẹp, và chúng ta chỉ có thể tiến vào Nước Trời nhờ ân sủng và lòng khiêm tốn. 
 
    ‘’Con Thiên Chúa từ trời xuống thế và dậy chúng ta lối sống khiêm hạ để được hưởng Nước Trời.  Người sống khiêm nhường, nên đã được nâng lên.  Vì vậy, nếu muốn ở trong Chúa để được ban cho một qủa tim mới, thì trước tiên, chúng ta phải sửa đổi các hành vi của mình, đồng thời hết lòng ăn năn, sám hối, hầu đón nhận ơn tha thứ.’’ (Thánh Gioan Avila)   


Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  -  Mátthêu 22,34-40

 

                 Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trung điểm của Kitô giáo, khuyên dậy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa bằng cả tấm thân của mình và yêu người thân cận như chính mình.  Từ đó, câu hỏi bừng dậy trong tâm óc từng cá nhân:  Làm sao tôi có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của tôi, và yêu đồng loại như chính mình được?  Điều tiên khởi là chúng ta phải khiêm tốn trở về với Đức Giêsu, đồng thời khẩn xin Thần Linh ban Lời Chúa cho chúng ta.   

                 Thánh sử Gioan qủa quyết với chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu (1 Gioan 4,8).  Tình yêu mô tả bản tính của Thiên Chúa cách sâu xa, đẹp đẽ và chính xác nhất.  Vì Thiên Chúa là tình yêu, nguồn mạch sự sống, sự tốt lành và thánh thiện, nên Người muốn chúng ta sống một cuộc đời bằng tình yêu, và yêu mến như Người yêu mến. 

                 Yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, không phải là một chọn lựa tùy tâm, nhưng là một lệnh truyền.  Thánh sử Gioan bảo chúng ta rằng ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa – và kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết (1 Gioan 4,8; 3,14).  Thiên Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải yêu mến, nhưng không như một vị thẩm phán nghiêm khắc, mà như một Người Cha, một phụ huynh nhân ái, tốt lành nhất nơi chúng ta. 

                 Thiên Chúa muốn lệnh truyền này của Người trở thành một giới răn, vì Người đã yêu mến chúng ta trước, bằng một tình yêu tuyệt đối, toàn vẹn, trung kiên và bất biến.  Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu mến Người và tha nhân như là cách thế đòi buộc chúng ta phải đáp trả tình yêu Người đã thể hiện nơi mỗi người chúng ta, qua các ân sủng và lòng thương xót chúng ta nhận được từ nơi Người.      

                 Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta thực sự đã mang thương tích trong tình yêu, khiến không còn dễ dàng yêu mến, thậm chí cả với những người rất thân quen, từ ngay trong gia đình đến lối xóm.  Tội lỗi đã vật ngã chúng ta và biến chúng ta thành những cái rốn của vũ trụ.  Đấng có thể giúp giải quyết vấn nạn nơi chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô.    

                 Người đến để làm cho chúng ta thành khí cụ tự nguyện yêu mến.  Nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn và thống hối, đồng thời dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân tâm óc chai cứng của mình, thì Thần Linh Chúa sẽ dẫn chúng ta tới gần Đức Giêsu mỗi ngày một hơn, hầu được thêm sức mạnh và ân sủng để yêu thương.  

                 Nếu chúng ta biết cậy tin vào Đức Giêsu trong từng giây, từng phút, thì chúng ta sẽ đón nhận được ơn biết yêu thương.  Tuy nhiên, văn hóa hiện đại diễn giải hoặc định nghĩa sai lầm về tình yêu, nhưng người Kitô hữu luôn phải nghĩ đến việc  chết đi cái tôi của mình – nghiã là mỗi ngày chúng ta phải hạ mình xuống và chết cho người mình yêu.  Đó là một hành động tự chọn đặt quyền lợi và nhu cầu của người mình yêu lên trên quyền lợi và nhu cầu của chúng ta.  Làm như thế là cách chúng ta đồng hành và cùng vác thập giá cũng như thể hiện tình yêu tận hiến với Đức Giêsu.    

                 ‘’Lạy Cha, chúng con thú nhận là chúng con hoàn toàn bất lực trong việc thể hiện lòng yêu mến.  Xin thánh Thần Chúa giúp chúng con biết hoàn toàn cậy tin vào Con Chúa, để nhờ ân sủng Chúa, chúng con sẽ yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương đồng loại như chính mình.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Mátthêu 22,1-14


                 Lòng thương xót của Thiên Chúa thì bao la và quảng đại, vô biên giới.  Thiên Chúa ấp ủ từng cá nhân, bởi vì Người đã tạo dựng nên con người, giống và như hình ảnh Thiên Chúa, do vậy toàn thể nhân loại là con cái Thiên Chúa – nghiã là Người yêu mến, không loại trừ bất cứ tạo vật nào.
                 Người giầu, kẻ nghèo, người ăn xin, kẻ trộm cướp, người công chính cũng như kẻ bất lương đều tìm thấy một nơi ẩn trú, và được ân cần tiếp đón tại tiệc cưới ở vương quốc Thiên Chúa.  Ý niệm về tiệc cưới mang một khái niệm đẹp và giữ một địa vị then chốt trong Kinh Thánh Do Thái giáo (Danien 5,1).  Ngôn sứ Isaia đã từng tiên báo về một thời, Thiên Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc thịnh soạn và hân hoan vui mừng vì Thiên Chúa đã tiêu diệt toàn bộ bóng tối, tội lỗi và tử thần (Isaia 25,6).    
                 Ý tưởng nêu trên được Đức Giêsu hình thành bối cảnh về một vua kia mở bữa tiệc cưới cho con trai mìnnh.  Đức Giêsu luôn làm đảo lộn các huyền thoại gây tác hại trong cuộc sống xã hội đời thường -  vương quốc Thiên Chúa là một cộng đồng bao gồm tất cả mọi thành phần, có một mục tiêu chung là tiêu diệt và hủy bỏ sự phân biệt giữa các tín hữu, gây tác hại không ít trong xã hội loài người (thậm chí là thường ở ngay nơi các giáo xứ trong Giáo Hội chúng ta).
                 Theo dụ ngôn của Đức Giêsu, thì nhiều người được mời dự bữa tiệc cưới sang trọng này, nhưng họ từ chối - với nhiều lý do khác nhau, điển hình là những bận rộn vì chương trình đã được sắp xếp từ trước, hoặc lịch trình không còn chỗ trống.  Một số khác thì, vì thiếu lòng bác ái hoặc đối xử tàn tệ hay bắt và giết chết các đầy tớ của vua.  Thế rồi, vua sai quân lính đi tru diệt bọn bất nhân ấy.  Dù sao thì bữa tiệc vẫn diễn ra, vì mọi người, không kể là ai, đều được mời vào dự bữa tiệc cưới của con trai vua.          
                 Theo tập tục thời bấy giờ, thì chủ tiệc cung cấp cho mỗi thực khách một bộ y phục lễ cưới  - điều này kể là hơi lạ vì theo nội dung bài đọc thì nhiều thực khách đã đi thẳng từ ngoài đường phố vào phòng tiệc. Tuy nhiên, một thực khách không mặc y phục lễ cưới được trao cấp, và như thế là một sỉ nhục lớn lao đối với chủ nhân, chú rể và các thực khách khác.
                 Mỗi người trong chúng ta sẽ giải thích và hiểu thế nào về dụ ngôn ngày hôm nay?  Tất cả chúng ta đều được mời đến dự tiệc cưới Người Con, và do đó chúng ta được rước Mình Thánh Chúa.  Y phục lễ cưới là mặc vào mình sự công chính, nhờ sự chết của Đức Kitô trên thập giá. 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, nhiều người được gọi nhưng chỉ một ít người được chọn.  Ân sủng Chúa cho phép con được rước Mình và Máu Thánh Đức Giêsu.  Xin tuôn đổ Thần Linh Chúa vào tâm hồn con.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng: - Mátthêu 20,1-16  

 
Một ngôn sứ chính trực thường nói lời đối nghịch với thành phần có thế lực.  Kẻ có thế lực hay lạm dụng địa vị và uy quyền; và vì bản tính không mấy lành mạnh của con người, nên chúng ta không ngại dùng thế lực để làm lợi cho bản thân và gia đình mình.
Sự kiện này cũng rất thường xảy ra trong giới lãnh đạo tôn giáo.  Êdêkien trực tiếp chỉ trích các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã xử dụng quyền lực để làm giầu và củng cố địa vị.  Mặc dù được ủy thác là người chăn chiên, nhưng họ lại không chăm sóc đàn chiên, hầu tìm cách giúp đỡ những con chiên gặp hoạn nạn, lại nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của con chiên.  Khi bị tan đàn lạc lối, chiên cần sự hướng dẫn và bảo vệ, người chăn chiên lại tảng lờ, mặc dù biết là chiên khó tránh khỏi ác thú.
May thay!  Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên đàn chiên của mình, ngay cả khi chủ chiên trần thế sao lãng, làm ngơ.  Lòng thương xót của Chúa vô tận, không gì có thể so sánh được.  Chúa giữ trọn lời hứa, sẽ là Đấng chăn chiên tốt lành, tận tâm tìm kiếm những chiên bị lạc, chưa qui về một mối, và băng bó các vết thương cho họ.
Là những người Kitô hữu, chúng ta biết rõ, lời Chúa hứa đã được kiện toàn qua Đức Giêsu Kitô.  Đức Giêsu xác nhận Người là Đấng chăn chiên lành, trái ngược với kẻ chăn chiên độc ác, hững hờ, lạnh lùng, không bao giờ quan tâm tới đàn chiên của mình (Gioan 10).
Kẻ chăn chiên độc ác mà Êdêkien quở trách ở đây là hạng chỉ biết lợi dụng danh nghĩa, chức vụ để hưởng lợi và ăn trên ngồi tróc, khi thấy đàn chiên lâm cảnh khó khăn, gian khổ thì lẩn tránh.  Đối kháng hành vi, cử chỉ và thái độ của kẻ chăn chiên độc ác, Đức Giêsu kể dụ ngôn người chăn chiên tốt lành, sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên ở một nơi để tìm kiếm con chiên bị thất lạc, bởi vì ông thực tâm lo lắng cho số phận của từng con chiên.
Còn hành động của Đức Giêsu thì vượt lên trên tất cả, bằng cách tự hy sinh mạng sống chỉ vì yêu thương đàn chiên của mình.  ‘’Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy.  Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.  Tôi chính là Mục Tử nhân lành.  Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên’’ (Gioan 10,12-15).  Chúng ta nên vui mừng vì có một Đấng Chăn Chiên yêu thương mỗi người trong chúng ta đến nỗi đã chết để cứu chuộc chúng ta.
‘’Lạy Chúa, Ngài là Đấng Chăn Chiên Lành; Ngài đã hiến mạng sống vì đàn chiên của mình.  Xin Ngài cho chúng con đến và đi theo Ngài, hầu được Ngài an ủi và cứu vớt, đồng thời dẫn chúng con tới những cánh đồng cỏ xanh là sự sống đời đời.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ & Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Chẵn * Tin Mừng: - Mátthêu 19,23-30

 

Đức Chúa Sẽ Xét Xử Thần Dân

 

                 Người thanh niên giầu có buồn rầu bỏ đi, bởi vì anh qúa lưu luyến của cải đời này, đặc biệt chứng tỏ tâm trí anh chưa đủ trưởng thành, khi đến gặp Đức Giêsu, xin Người tìm cho anh một sức mạnh cần có; và nhờ thế, Đức Giêsu có thêm một chủ đề giảng dạy.

                 Có thể những ai không biết rõ về mình, sẽ cảm thấy bối rối, khi nghe bài Tin Mừng hôm nay.  Trong thế giới chúng ta đang sống, có nhiều nơi, người ta buôn bán người như buôn bán các hàng hóa.  Người ta dùng đủ mọi phương tiện truyền thông để quảng bá việc kiếm tiền và tiêu tiền.

                 Tiêu tiền là lẽ tất nhiên, còn vấn đề tiêu tiền như thế nào, thì không thuộc phạm vi thảo luận hôm nay.  Tạo mọi hoàn cảnh và điều kiện để kiếm cho được nhiều tiền, mới là mối đe dọa đời sống tâm linh chúng ta, bởi vì, một cách trực tiếp hay gián tiếp, vấn đề làm giầu thường dính líu tới các phương tiện ám muội.

                 Tiền bạc có thể làm chúng ta xa cách Thiên Chúa và những người lân cận; cũng có thể giúp chúng ta đạt thành qủa vĩ đại, nhờ khát vọng làm giầu, mà không sợ thất bại.

                 ‘’Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa’’, là hình ảnh cụ thể mà Đức Giêsu muốn dùng để giúp các môn đệ biết đặt hy vọng nơi cuộc sống:  ‘’Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được’’ (Mátthêu 19,26).

                 Thánh Anselm sánh ví một chiếc cổng đặc biệt tại Giêrusalem như ‘’lỗ kim’’, mà những con lạc đà muốn đi qua, trước hết là phải qùi gối xuống, để người ta rỡ hết hàng hóa xuống trước.  Lời giảng dạy của Đức Giêsu rất rõ ràng và rành mạch.  Nếu chúng ta cảm thấy mãn nguyện về số  lượng của cải mình đang sở hữu, thì thực sự chúng ta khó có thể kết hợp với Chúa được -  điều đó không phải là không có lý!

                 Đức Giêsu là một người Do Thái; và chẳng vì lý do gì Người lại lên án sự giầu có, bởi vì, chính trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại nhiều người thánh thiện đã được Thiên Chúa ban cho giầu có, như Abraham, Giacóp, Đavít, Êdêkien…

                 Nếu biết xử dụng của cải cách đúng đắn, thì sự giầu có, thường cũng biểu lộ một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn (1 Vua 3,11-14), chuyên cần và tiết độ, mặc dù sự giầu có về tiền bạc, vẫn chỉ được xem là tốt lành thuộc hạng hai; chung qui, tất cả mọi sự, đều là tặng phẩm đến từ Thiên Chúa.

                 Vì thế, cùng với việc tìm kiếm của cải đời này, trong sự công minh chính trực, chúng ta nên, không ngừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.  Lợi dụng tài trí, quyền lực sẵn có và mưu gian, để làm giầu là cách lừa đảo Thiên Chúa, là không phù hợp với lời dạy trong các dụ ngôn của Đức Giêsu, liên quan đến Tám Mối Phúc, và nội dung chương 5, thư của thánh Giacôbê.

                 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lên án những kẻ không biết lợi dụng các phương tiện và khả năng sẵn có để làm giầu.  Sự giầu có mà Đức Giêsu muốn nói đến ở đây là sự giầu có về tâm linh, bởi vì giầu tiền, nhiều của có thể dẫn chúng ta đến sự nghèo túng tâm linh và tình cảm.

                 Người giầu có thực sự biết rằng, mình đang lệ thuộc và cần tới sự tương trợ của người chung quanh, giống như ‘’tâm hồn người nghèo khó’’ trong Tám Mối Phúc.  Chúng ta cùng nhau suy nghĩ thật kỹ câu nói sâu sắc, nhưng thật chua cay của tiến sĩ mục sự Luther King, trong tác phẩm Sức Mạnh Tình Yêu như sau:  ‘’Tất cả chúng ta bị nhốt chung trong một mạng lưới và mang chung một số phận là con người.’’

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con của ăn hằng ngày, nhưng đừng cho con nhiều hơn nhu cầu con cần có trong ngày hôm nay.  Xin dạy con biết chia sẻ sự giầu có của Chúa nơi con, cho anh chị em sống chung quanh con, và những người thuộc các quốc gia Đệ Tam Thế Giới.  Xin đừng cho con những gì có thể làm con xa rời Chúa.  Amen.’’