Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 10,14-22; - Thánh Vịnh 116,12-13.17-18; - Luca 6,43-49

Con Sẽ Dâng Lễ Tế Tạ Ơn

Chỉ Có Một Tấm Bánh

                Thờ phượng Thiên Chúa là thờ phượng trong một thần khí trung tín, hiệp nhất và sự thật.  Kinh Thánh minh định rõ rằng người Kitô hữu không được phép sống cách lấp lửng, như kẻ đứng giữa chợ đời.  Chúng ta không có thể vừa thờ phượng Thiên Chúa vừa tôn kính Tiền Của ’’ (Mátthêu 6,24); và thêm nữa, ‘’qủa thật ai không chống lại Đức Giêsu là ủng hộ Người’’ (Máccô 6,24).

                 Nội dung bài đọc hôm nay, lá thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi dân thành Côrintô, mang một ý nghĩa tương đồng, đối với những kẻ được gọi đi theo Đức Kitô.  Thánh Phaolô khuyên đọc giả của Người hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng, mà chỉ thờ phượng và tôn vinh một mình Đức Kitô, qua việc cùng bẻ một Tấm Bánh và chia sẻ cùng một Chén Rượu.

Mặc dù rất nhiều người, và có những khác biệt nhau về văn hóa, nhưng tất cả mọi người Kitô hữu toàn cầu đều được kêu gọi để hiệp thông, để trở nên và thuộc về Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô.

Rất nhiều bài ca, thánh nhạc và kinh nguyện nhấn mạnh tới sự thật này trong lãnh vực thần học, nhưng hình như tất cả đều muốn nhắn bảo chúng ta tiếp tục canh chừng làn sóng chống kháng một tôn giáo chứa đựng những lời chân lý.
 
Có phải Mahatma Gandhi (1869-1948) đã nêu lên điểm đáng chúng ta chú ý, khi được hỏi về văn minh phương tây:  ‘‘Vâng, tôi nghĩ đó có thể là một ý kiến hay?  Ông có lý do để trả lời như thế: vì ông cảm thấy văn minh phương tây là ‘‘một Kitô giáo không nhận ra thân mình  Đức Kitô‘‘. 

Phải khiêm tốn thừa nhận, rất nhiều người nhận xét rằng, những người Kitô hữu chúng ta đã và đang sống qúa xa so với những điều mình tuyên xưng. Từ tận đáy lòng, nếu thực tâm muốn cải đổi điều ấy, chúng ta phải cố gắng, từng cá nhân, hoạt động trong lãnh vực đức tin, tìm ra lý do và chọn lựa thích đáng để thực hành.

Tôi có tận tâm tận lực phụng sự Thiên Chúa không? Hầu như không.  Tôi có tôn thờ bất cứ loại ngẫu tượng nào không?  ‘‘ngẫu tượng hay thần tượng ư ?‘‘,  vị ấy có được tôi công nhận hay không?  Nghĩa là tôi có sẵn sàng để cho một thứ nào đó tự do đó thống trị, chứ không để Lời Chúa thúc giục và tác động tâm hồn, hầu tôi có thể dành thì giờ cầu nguyện?
 
Nếu tôi ham thú các giờ giải trí, hay tiêu khiển và để các cuộc vui khác nhau lấn át, như thế là tôi đã trở thành nô lệ của một trong các ’’ngẫu tượng’’ rồi; nếu tôi tự lao mình vào các vụ việc tạo thăng tiến nghề nghiệp, địa vị, công danh, tài sản, mà lại vùi dập mối quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa, nếu tôi bị vật chất chi phối và chiếm hoàn toàn cuộc sống, và để cho tâm trí tôi trở thành đĩa cứng; nếu tôi chỉ đặt nặng vào việc đánh bóng hình ảnh của mình, thì đó là tôi đang thờ phuợng một trong các ’’ngẫu tượng’’ vậy! Cuối cùng và chắc chắn tôi sẽ phải trả một giá rất đắt về tất cả những việc làm sai trái của mình - là tôn thờ ngẫu tượng! ...
   
                 ’’Lạy Chúa Giêsu, con muốn nên giống Chúa hơn nữa.  Xin tuôn đổ tất cả mọi sự của Chúa xuống trong con.  Xin Mình và Máu Thánh Chúa trở nên của ăn và của uống cho con.’’ 

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Chẵn

Th Sáu Sau Chúa Nht 23 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 9,16-19.22b-27; - Thánh Vịnh 84,3.4.5-6.12; - Luca 6,39-42


Phúc Thay Kẻ Lấy Chúa Làm Sức Mạnh

Khốn Thân Tôi Nếu Tôi Không Rao Giảng Tin Mừng

Thánh Phaolô bị ép buộc phải rao giảng Tin Mừng.  Tính nhẫn nại, cương nghị, dũng cảm và can đảm của Phaolô không xuất phát từ chính Ngài, hay từ những cá nhân khác, mà chính là từ Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã ưng tuyển Phaolô (Công Vụ Tông Đồ 9,1-16; 26,16-18).  Phaolô cảm thấy không dễ dàng và thanh thản lắm trong việc thực thi trách vụ đã lãnh nhận, đến nỗi Ngài phải than thân trách phận: ‘‘Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!‘‘ (1 Côrintô 9,16).
  
Rao giảng là ơn gọi, sứ vụ và trách nhiệm của Phaolô.  Phaolô ước muốn rao giảng hơn bất cứ việc làm nào khác:  ’’Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người man di, người thông thái cũng như người dốt nát.  Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Rôma’’ (Rôma 1,14-15).

Ước muốn lớn lao nhất của Phaolô là rao giảng Tin Mừng ở những nơi Đức Kitô chưa được biết đến:  ’’Tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô.  Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt’’ (Rôma 15,20).

Với kinh nghiệm cá nhân, Phaolô cho biết, Tin Mừng có sức mạnh chuyển đổi tâm hồn và trí khôn con người.  Phaolô không rao giảng về chính mình, hoặc truyền bá các ý kiến, tư tưởng và sự hiểu biết riêng tư của mình‘‘ (2 Côrintô 4,5).  Sứ điệp mà Phaolô rao giảng, thì đơn thuần, giản dị và trong sáng, có thể thay đổi cuộc đời, đó là ‘‘Đức Kitô đã bị đóng đinh trên thập giá‘‘.

Chúng ta cần khám phá tầm mức quan trọng trong việc rao giảng.  Chắc chắn, những cá nhân chịu chức giám mục, linh mục và phó tế, là để làm công việc rao giảng Lời Chúa.  Ơn gọi của họ đương nhiên là trở nên một sứ giả rao giảng Tin Mừng - một nhà giảng thuyết, diễn giải Lời Chúa trong một đoạn sách liên quan tới lễ nghi phụng vụ, hoặc ở bất cứ diễn đàn nào, tạo cơ hội công bố Đức Kitô Giêsu.
 
Chúng ta cần cầu nguyện cho các tôi tớ ấy của Thiên Chúa, vì họ phải thi hành một trọng trách vô cùng cao qúi, nhưng cũng không kém phần khủng khiếp.  Vậy Tin Mừng là gì?  Phaolô đã trả lời cho chúng ta câu hỏi kia, qua thư 1 Côrintô 15,1-3:   ‘‘Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững.  Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như lời đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.  Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là:  Đức Kitô đã chết, vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh, và Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với nhóm Mười Hai.  Sau đó Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt‘‘


‘‘Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con được phép đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu Kitô, và được quyền sinh Đức Giêsu vào thế gian, qua việc công bố Lời Chúa, làm chứng nhân của Chúa trong cuộc sống chúng con.‘‘

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: -  1 Côrintô 8,1b-7.11-13; - Thánh Vịnh 139,1-3.13-14ab.23-24; - Luca 6,27-38

Lạy Chúa, Xin Dò Xét Để Biết Rõ Lòng Con

Chỉ Có Một Chúa Là Đức Giêsu Kitô

              Giáo Hội tại Côrintô được kể là một hải đảo trong biển người thuộc chủ nghĩa vô thần;  một số thành viên trước kia đã từng là dân ngoại nên việc tẩy rửa các hành vi sai lầm trong quá khứ của họ, không phải là vấn đề một sớm một chiều mà có thể đạt được ngay kết qủa mỹ mãn.
  
Kẻ vô thần buôn bán, còn các nhóm khác thì tổ chức những buổi sinh hoạt xã hội ngay trong đền thờ của mình; trước tiên, người ta đem thịt tới cúng bái các ngẫu tượng, rồi sau đó bầy bán ở các tiệm thực phẩm.  Những tín hữu mới trở lại Kitô giáo nghĩ rằng, việc ăn các loại thịt như thế, sẽ làm tổn thương đức tin của họ -  vì  họ cho rằng, như thế là cách họ cũng tham gia vào việc thờ phượng ngẫu tượng.

Các tín hữu trưởng thành hơn thì tin rằng, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, các ngẫu tượng của dân ngoại không thực sự tồn tại, do đó, các loại thịt bầy bán ở tiệm thực phẩm không ảnh hưởng tới vấn đề tâm linh, nên họ cảm thấy hoàn toàn tự do ăn - một cách thoải  mái.
 
Cả hai bên đều quyết định giữ vững lập trường phán đoán của mình, nên đã tạo nên xung khắc, buộc phải thiết đặt một chính sách hợp hóa và tài phán, kết qủa cho thấy, tiềm năng hoạt động của Giáo Hội non trẻ tại Côrintô có thể đã bị tê bại không ít.

Lời giải thích ở phần cuối thư, Phaolô nhấn mạnh tới sự hiểu biết, cho dù sự hiểu biết đó liên quan tới các thánh vật, cũng có thể trở thành nguồn gốc phát sinh lòng tự mãn theo bản ngã riêng của mình.  Điều mà cả hai bên đều thiếu, đó là tình yêu mến lẫn nhau, nên đã làm mất sự hiệp nhất và sức mạnh trong toàn thể cộng đồng.  Hiểu biết Thiên Chúa chưa đủ, chúng ta còn phải yêu mến Người nữa; vì nhờ yêu mến Người, chúng ta mới hiểu biết Người. 

Mặc dù Phaolô tán đồng việc làm của nhóm tín hữu đã trưởng thành, nhưng Ngài cũng không quên khiển trách họ, vì đã dùng đức tin, để rồi tự do cho phép mình hành động như vậy, khiến những anh chị em còn đang trên đường phát triển đức tin bị thương tổn.  Phaolô cho họ biết, quyền tự do của người Kitô hữu là đặt mình xuống mức độ có thể tự kiểm soát được mình.

Tiếc thay, lời cảnh giác của Phaolô đã diễn ra cách nay hơn hai ngàn năm, thế mà chính sách hợp hóa vẫn còn là một mối đe dọa đối với đời sống nội tâm của nhiều người Kitô hữu.  Trong suốt nhiều thế hệ, con người đã từng đặt trọng tâm vào các quyền lợi cá nhân, coi nhẹ trách nhiệm, đồng thời xem vấn đề kiến thức như một quyền lực, nâng cám dỗ lên trên học vấn, và cho rằng tình yêu nơi mình dạt dào hơn thời của Phaolô.  Thực tế, thế kỷ hai mươi và một phần thế kỷ hai mươi mốt này vẫn còn  đang ghi dấu nhiều nét đậm của người Pharisêu!  


Tuy nhiên, chúng ta có thể đoan chắc rằng, Thiên Chúa muốn chúng ta từ bỏ chính sách phán xét cực đoan và tự mãn, mà nên thường xuyên tham dự các buổi đào luyện đức tin.  Đức Giêsu dậy rằng, mến Chúa và yêu người là bản tóm lược các giới luật của Thiên Chúa.  Nguyên tắc phát triển và xây dựng Giáo Hội đã được Đức Giêsu căn dặn:  ’’Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.’’ (Gioan 13,34-35).            

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 7,25-31; - Thánh Vịnh 45,11-12.14-15.16-17; - Luca 6,20-26


Lòng Hoan Hỉ, Đoàn Người Tiến Bước

Kết Hôn Ư- Đừng Tìm Cách Gỡ Ra

               Thư thứ nhất của Phaolô gửi dân thành Côrintô liên quan tới nhiều lãnh vực trong đời sống Giáo Hội non trẻ, tại hải cảng danh tiếng này, nhưng phái tính hay tính dục là một trong các đề tài thảo luận chính trong thư.  Nếu cho rằng vấn đề phái tính hay tính dục không còn là một trở ngại đối với thành phần tín hữu Kitô giáo hiện đại nữa, thì thật là một suy nghĩ rất nông cạn và thơ ngây. 

Phái tính hay tính dục dường như là một vấn đề nan giải và quấy nhiễu đời sống hằng ngày của chúng ta nhất, xuyên qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình, âm nhạc, báo chí, tranh ảnh..., mà cách nay chỉ khoảng một thế hệ đã hoàn toàn bị cấm đoán.

Vấn đề phái tính hay tính dục có thể gây phân hóa sâu đâm và tạo đau thương ngay trong nhiều Giáo Hội Kitô giáo.  Việc truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, hay đồng tình luyến ái là những vấn đề tranh chấp đặc biệt và kịch liệt trong Giáo Hội Anh giáo.  Và chúng ta cũng chưa quên một vấn đề đã từng làm chao đảo và gây tổn thương cho Giáo Hội của chúng ta không ít, đó là việc lạm dụng tình dục từ một số giới chức thẩm quyền liên hệ.

Tuy nhiên, qua bài đọc hôm nay, nếu chúng ta cho rằng Phaolô coi vấn đề giữ mình độc thân hay thành hôn đều mang chung một ý nghĩa, cũng là một điều sai lầm.  Quan điểm của Phaolô về những đề tài này rất rõ rệt, ngoài ra, Ngài còn nêu lên từng biệt nhau, nếu không muốn nói là nhấn mạnh thêm nữa.

Với một cái nhìn tổng lược, người ta có thể kết luận là bài đọc hôm nay dường như hơi nghịch lý.  Chẳng hạn Phaolô viết:  ‘‘Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng‘‘ (1 Côrintô 29-30).

Chúng ta có thể thắc mắc và tự hỏi:  ‘‘Như vậy ý của Phaolô muốn gì?‘‘  Câu trả lời đã được chính Phaolô ghi nhận:  ‘‘thời gian chẳng còn bao lâu‘‘ (1 Côrintô 29).  Đó là điều khiến chúng ta phải đặc biệt quan tâm.  Không ai trong chúng ta biết rõ khi nào tận thế, hoặc thời điểm nào là giờ phút cuối cùng của đời mình.


Điều chúng ta cần biết đã được Phaolô nói tới trong bài đọc hôm nay, đó là chúng ta đang sống trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian; chúng ta nên sống một cuộc đời như hôm nay là ngày tận cùng; nghĩa là chúng ta cần hiểu cặn kẽ rằng, chúng ta phải sống sao cho xứng với những gì Thiên Chúa đã trao ban nơi chúng ta, ngay bây giờ và cho đến lúc mãn đời; đồng thời hãy dùng những gì Thiên Chúa trao ban, để tạo lợi ích cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa! 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 6,1-11; - Thánh Vịnh 149,1-2.3-4.5-6a+9b; - Luca 6,12-19

Kẻ Hiếu Trung Hãy Vui Mừng Rạng Rỡ

Anh Em Đừng Tranh Chấp Nhau

                 Will Rogers là một nhà văn, một tài tử sân khấu kịch trường nổi tiếng tại Hiệp Chủng Quốc khoảng thập niên 1920-1930.  Ngoài ra, ông còn được tặng biệt danh ‘’Triết Gia Cao Bồi’’, bởi vì ông có một trí khôn lanh lợi khác biệt, và một sự hiểu biết sắc bén, đã từng hướng dẫn nhiều giới chức cao cấp thành công trong sự nghiệp.

                 Vào đầu thập niên 1920, người ta định giá ông qua lời bóng bẩy như sau:  ‘’… Thời nay, để trở nên tinh khôn hơn, người ta nhờ các luật sư hướng dẫn, chỉ đạo thay cho lương tâm của họ.’’  Câu nói trên xem ra có vẻ chính xác và khá thích hợp với cả hiện tại lẫn trong qúa khứ.  Vào thế kỷ đầu tiên, các tín hữu tại Côrintô bắt đầu áp dụng việc thưa kiện nhau, như đã mô tả trong bài đọc hôm nay.

                 Câu nói trên ngầm chứa một sự bất tán đồng lời thư cảnh giác của vị tông đồ Dân Ngoại, bởi vì Phaolô thẳng thắn chỉ trích những người Kitô hữu trong Giáo Hội tiên khởi đã hành động sai lầm, vượt qua giới hạn của mình.  Những cải tổ chính trị thời bấy giờ không đưa ra những cấm đoán, liên quan tới lời phát biểu gay gắt của Phaolô; giả như nếu có, chắc chắn Phaolô cũng không chịu sửa đổi, dù chỉ một chữ!

                 Lời Phaolô phàn nàn và khiển trách nói lên rằng, những người Kitô hữu đã có nhiều hiềm khích với nhau, mặc dù cá nhân của họ không thuộc thành phần hoàn toàn tốt lành; tệ hại hơn nữa là việc họ nhờ các luật sư không thuộc hàng ngũ Kitô giáo giải quyết các xung đột.

                 Chúng ta không biết rõ nguyên nhân tại sao họ tranh chấp và diễn tiến ra sao, giữa cá nhân hay giữa đoàn thể; chung qui, có lẽ chỉ vì vấn đề tài sản, tức là tiền.  Thực tế, ngoài tiền ra, người ta chẳng có gì đáng quan tâm!

                 Thời nay hay thời xưa cũng thế, tiền luôn là nguyên nhân chính tạo nên tranh chấp, chống đối nhau!  Tiền gây tranh cãi, hỗn loạn trong các gia đình.  Vợ chồng, con cái có thể gây gỗ, giết chết hoặc gây thương tích cho nhau, chỉ vì tiền.  Nói chung, con người rất yêu thích tiền.  Nếu không hạn chế hoặc không cố gắng đè nén lòng tham tiền, thì chúng ta sẽ tự tiêu diệt mình. 

                 Tiền có thể hủy hoại các mối tương quan giữa chúng ta, bởi vì tiền đã từng gậm nhấm tâm hồn của người Kitô hữu Giáo Hội sơ khai.  Là người đã được giáo dục dưới ‘’Luật Lệ Xứ Giuđêa’’, Phaolô không phản đối các nguyên tắc cai trị của nhà cầm quyền trong việc duy trì an ninh và trật tự xã hội.

                 Điều làm Phaolô lo lắng nhất là thấy người ta không chịu tuân hành các điều Chúa răn dậy, hoặc không chịu làm theo sự hướng dẫn của lương tâm ngay chính.  Phaolô minh xác rằng, thà chúng ta chịu thiệt về vấn đề tài chính, còn hơn là để cho cộng đoàn lâm vào tranh chấp và thù hận nhau.


                 ‘’Lạy Chúa, hằng ngày con phải đối đầu với tiền.  Con cần tiền để tiêu dùng hằng ngày, nhưng xin Chúa giúp con đừng qúa ham mê tiền.  Xin cho con biết xử dụng tiền, theo kế hoạch Chúa dành cho con, và xin giúp con đừng quá bủn xỉn, keo kiệt, nhưng biết quảng đại đối với những anh chị em nghèo túng của con.  Amen.’’

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - Ngày 8 Tháng 9

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria  -  Ngày 8 Tháng 9
Các bài đọc trích sách: - Mikha 5,1-4; - Thánh Vịnh 13,5-6; - Mátthêu 1,1-16.18-23


Đức Maria Tinh Tuyền Thánh Thiện

Xin Vâng

                 Ngôn sứ Mikha tiên đoán rằng, vị thủ lãnh đứng lên giải cứu dân tộc Israel sẽ sinh ra tại Bétlem, một thị trấn chẳng có tiếng tăm gì.  Điều này trái hẳn với ước định thông thường của loài người chúng ta, bởi vì một vị vua, chắc chắn phải được sinh ra ở một nơi cao sang, quyền qúi.

              Nhưng, đường lối Thiên Chúa không giống đường lổi chúng ta, và chương trình của Thiên Chúa là muốn Đấng Mêsia sinh ra tại một nơi khiêm hạ, để thế gian nhận biết Người thuộc loại vua nào.

                 Lời ngôn sứ Mikha đã trở nên hoàn toàn ứng nghiện, bởi vì Đức Giêsu Kitô không chỉ sinh ra tại một thị trấn tầm thường, mà còn ở trong hang bò lừa; và chiếc giường đầu tiên của Người là một máng cỏ.

                 Người Do Thái trông đợi một Đấng Mêsia anh hùng, có khả năng đánh bại các thù địch của dân tộc, và thiết lập một vương quốc trên trái đất này; nhưng vương quốc mà Đức Giêsu muốn thiết lập không thuộc về thế gian.

                 Sứ vụ của Đức Giêsu không hướng tới việc thống trị và chiến thắng nhân loại bằng vũ lực, nhưng là phục vụ tha nhân trong tình yêu khiêm hạ, và cuối cùng nộp mình chịu chết trên thập giá, như Người đã nói:  ‘’Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người’’ (Máccô 10,45).

                 Ngôn sứ Mikha nói, nhà lãnh đạo tương lai là mộtmục tử chăm nom, săn sóc đoàn chiên, và Đức Giêsu qủa thực là Đấng chăn chiên tốt lành, không chỉ chăm sóc đoàn chiên, mà còn thí mạng sống cho đoàn chiên.

                 Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, một phụ nữ đã giữ một vai trò quan trọng trong công trình cứu chuộc nhân loại.  Lại một lần nữa, chúng ta cảm nhận việc Thiên Chúa tuyển chọn một người tầm thường, để thực hiện một công tác vĩ đại.

                 Một thiếu nữ xuất thân từ thị xã Nagiarét, chẳng có công trạng gì đáng cho người đời quan tâm, thế mà Thiên Chúa đã tuyển chọn Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế.  Chúng ta hãy đồng tâm dâng lời cảm tạ đức khiêm nhu và vâng lời của Mẹ.

                 Khi nghe thiên sứ báo tin Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng Mêsia, Mẹ đã thưa:  ‘’Xin Vâng’’, mặc dù Mẹ chẳng hiểu rõ tại sao việc này lại có thể xảy ra.  Thời điểm dân tộc Israel mong đợi suốt chiều dài lịch sử đã đến, như lời ngôn sứ Mikha tiên báo:  ‘’Thiên Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con’’ (Mikha 5,3).

                 Mãi đến thời điểm Dân Thiên Chúa vẫn ở trong tình trạng nô lệ, nhưng, nay họ đã được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và giao hoà với Thiên Chúa. May mắn được sống vào thời kỳ sau khi Đức Kitô sinh ra, sống, chết và phục sinh, nên chúng ta được hưởng tất cả tất cả các ân sủng kể trên.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị Vua khiêm hạ, đã hiến mạng sống trên thập giá vì con, nhưng nay Chúa đang ngồi ngồi bên hữu ngai tòa vinh hiển Chúa Cha.  Con dâng lời cảm tạ và mừng kính Sinh Nhật Đức Maria, Mẹ Chúa, Đấng hết lòng khiêm tốn và trung thành, đã đem Chúa đến trong thế gian, và tự nguyện lãnh nhận mọi đau khổ, để đồng công cứu chuộc nhân loại.  Amen.’’  

Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 33,7-9; - Thánh Vịnh 95,1-2.6-7c.7d-9; 
- Rôma 13,8-10; - Mátthêu 18,15-20


Nếu Người Anh Em Của Anh Trót Phạm Tội Chống Lại Anh
Thì Anh Hãy Đi Sửa Lỗi Nó, Một Mình Anh Với Nó Mà Thôi.

Anh Em Hãy Làm Hòa Với Nhau

                 Là người Kitô hữu, chúng ta cảm thấy việc sửa lỗi người khác là điều không dễ, nên thường tìm cách tránh né.  Chúng ta sợ người khác chống đối điều chúng ta nói với họ, hoặc sau khi nói xong, tình trạng bất hòa sẽ trở nên trầm trọng hơn ý chúng ta muốn hàn gắn. Do đó, chúng ta thường giữ thái độ thinh lặng, nhưng trong lòng cảm thấy rất áy náy và chán nản.

               Giao hòa là một trong các giáo huấn căn bản của Đức Giêsu.  Phaolô dậy rằng, tất cả chúng ta là các chi thể thuộc thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu, vì thế, khi xẩy ra bất hòa, chúng ta nên sớm tìm cách giải quyết ổn thỏa:  ‘’Nếu người anh em của anh trót phạm tội chống lại anh, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi’’ (Mátthêu 18,15). 

                 Điều quan trọng là người được sửa lỗi phải biết lắng nghe và sẵn sàng rộng lòng đón nhận:  ‘’Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em’’ (Mátthêu 18,15).  Làm như vậy để chúng ta luôn giữ được sự hiệp nhất nơi thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu, hầu lời nguyện xin của chúng ta được Thiên Chúa Cha chấp nhận:  ‘’Nếu hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho’’ (Mátthêu 18,19).

                 Đời sống hôn nhân công giáo là môi trường thuận lợi để chúng ta thực hành lời răn dậy của Đức Giêsu.  Người chồng và người vợ trong gia đình là anh và là em trong Chúa, nên hai người cần cởi mở và hết lòng giúp đỡ nhau, trong mọi hoàn cảnh, nhất là biết lắng nghe tiếng nói của nhau.

                 Muốn đến trước mặt Chúa để cầu nguyện, trước tiên, các cặp vợ chồng phải cùng nhau tâm đầu ý hợp.  Đáng buồn thay!  Vì mang thân phận con người tội lỗi, các cặp vợ chồng thỉnh thoảng đã đối xử không tốt đẹp với nhau, do đó thường đem đến cho nhau những đắng cay, buồn giận.

                 Muốn bảo vệ đời sống hôn nhân luôn lành mạnh, vợ chồng cần biết sửa đổi lỗi lầm cho nhau.  Vợ chồng cần chân thành đối thoại với nhau, khi người này cảm thấy làm người kia buồn lòng. Các cặp vợ chồng cần nhớ, qua lời thề hứa, cả hai nên khiêm tốn lắng nghe nhau, hầu tái lập sự hiệp nhất lúc ban đầu.  Chúng ta cần cố gắng thực hành lời truyền dậy của Đức Giêsu.

                 Chia rẽ sớm hàn gắn thì an vui và hạnh phúc sẽ mau xuất hiện bên nhau, nếu mỗi người đều thực tâm thú nhận lỗi lầm của mình, và sẵn sàng tha thứ cho nhau.  Muốn duy trì sự hiệp nhất trong hôn nhân, hoặc muốn tái lập sự hiệp nhất trong hôn nhân đã từng bị tan vỡ, ngườ chồng cũng như người vợ cần hy sinh và khiêm tốn lắng nghe nhau.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con can đảm lắng nghe Lời Chúa răn dậy, hầu ơn tha thứ của Chúa có thể sửa đổi con, và chữa lành vết thương, cũng như các thiệt hại do con gây nên.  Amen.’’