Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 25,6-10a; Thánh Vịnh 23,1-6; - Mátthêu 15,29-37


Bài ĐọcIsaia 25,6-10a  -  Chúa Dọn Sẵn Cho Con Bữa Tiệc

Đức Chúa Sẽ Đãi Tiệc
 
                 Các bữa tiệc mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều có ý nói tới lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho dân Người.  Dân chúng thời cổ, tại các nước miền cận Đông, rất quen thuộc với cảnh tượng này.
 
                 Trước khi ban hành một số nghị quyết, hoặc chính sách mới, vị thủ lãnh của họ thường tổ chức những bữa tiệc linh đình, để qui tụ và thiết đãi các giới chức thẩm quyền trong nước.  Trong bài đọc hôm nay, dường như Chúa cũng đích thân ban cho toàn thể nhân loại một nghị quyết mới!
 
                 Isaia phác họa một bữa tiệc, với mục đích trình bày tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Hôm nay, Isaia dùng bữa tiệc để tiết lộ cho dân chúng biết ý định của Thiên Chúa, và giới thiệu một kế hoạch hoạt động của Người.  Chúa hứa là sẽ dùng vinh hiển cuối cùng để chiến thắng sự chết.
 
                 Đọc những lời của Isaia, tâm trí chúng ta thắc mắc, không biết sự vinh hiển của Đức Giêsu trên thập giá như thế nào, mà lại có thể tiêu diệt được sự chết!  Isaia cho biết, vui mừng trong vinh hiển của Chúa sẽ đến với ‘’toàn dân’’: ‘’Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt’’ (Isai 25,8).
 
                 Ngôn từ của Isaia cũng được thánh Phaolô nhắc tới:  ‘’Những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không hư nát…  Tử thần đã bị chôn vùi trong chiến thắng’’ (1 Côrintô 15,52-54).  Chiến thắng này đã được minh chứng, khi Đức Giêsu sống lại và lên trời.  Ngày nay, Đức Giêsu cũng kêu gọi chúng ta theo Người, bằng sự chết, dưới hình thức đón nhận bí tích Rửa tội, để kết hợp với Người trong bữa tiệc Nước Trời.
 
                 Đối với chúng ta, mầu nhiệm Nước Trời là một vấn đề qúa khó hiểu.  Ngay cả các tác giả Kinh Thánh cũng gặp khó khăn khi tìm ngôn từ để diễn đạt những thần kiến của mình về Nước Trời.  Thánh Phaolô nhấn mạnh:  ‘’Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người’’ (1 Côrintô 2,9).
 
                 Nhưng, ngôn ngữ bình thường của con người chỉ có thể nói được rằng Nước Trời vô cùng tuyệt hảo!  Đức Giêsu so sánh Nước Trời như một bữa tiệc sang trọng, ở đó, chúng ta cùng dự chung với Người. Chúa muốn chúng ta nâng tâm hồn và trí khôn lên để thưởng thức Nước Trời ngay từ bây giờ.  Toàn thể nội dung khung cảnh và bữa tiệc, cũng như sự hoan lạc đều là một thực trạng đầy hứa hẹn, trong đời sống mai hậu, chứ không chỉ là ảo mộng.
 
                 Chúng ta đang ở vào một thời điểm rất quan trọng trong giòng lịch sử nhân loại, mang danh hiệu ngàn năm thứ ba và năm phụng vụ mới.  Là những người Kitô hữu, chúng ta sống với niềm hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng, qua sự chết và sống lại của Đức Kitô, chúng ta sẽ có được sự sống vĩnh cửu với Người.  Điều đáng ghi nhận, bất cứ một cuộc vui đón mừng năm mới hay thiên niên mới, cũng chỉ là khởi điểm, báo trước cho chúng ta một cuộc vui vĩnh cửu trong Nước Trời mà thôi.
 
                 ‘’Lạy Thiên Chúa Cha, vì khó có thể hình dung được những sự trên trời, nên tâm trí con chỉ chạy theo những gì thuộc về thế gian.  Xin giúp con hiểu rõ ơn cứu độ, mà Chúa đã ban cho con, tượng trưng một bữa tiệc Nước Trời do Chúa đã hứa.  Nhờ sức mạnh Thần Linh, xin ban cho con một tương lai tràn đầy hy vọng.  Amen.’’

 
Tin MừngMátthêu 15,29-37  -  Thầy Chạnh Lòng Thương Đám Đông

Đức Giêsu Chữa Khỏi Nhiều Người Và
Hoá Bánh Ra Nhiều

               Lòng từ bi của Đức Giêsu không bao giờ tàn phai.  Bất cứ bệnh nhân nào đến xin chữa lành, Đức Giêsu đều ra tay cứu giúp, và an ủi cả:  Người chưa bao giờ xua đuổi ai.  Ngay cả những khi rất mệt nhọc thất vọng, ước ao được sống một mình trong chốc lát, Đức Giêsu cũng không nỡ lòng bảo bệnh nhân ra về:  Việc quan trọng nhất đối với Người là giúp đỡ những kẻ đang ở trong tình cảnh cùng quẫn. Chúng ta có thể tin chắc chắn rằng, Đức Giêsu hôm nay vẫn như thế.
 
                 Đức Giêsu hằng yêu mến và tỏ lòng từ bi đối với chúng ta, mỗi khi chúng ta đến cùng Người, và chúng ta có thể tin chắc rằng, Người muốn chữa lành và chúc phúc cho chúng ta.  Tuy nhiên, mỗi khi phạm tội, chúng ta có thể chạy đến với Người, để cáo lỗi, và lúc ấy chúng ta sẽ được Người ban ơn tha thứ.  Đức Giêsu có quyền năng trên sự dữ và tội ác, nên chúng ta cảm thấy vô cùng sung sướng vì được Người giúp đỡ.  Người có thể giải cứu chúng ta ra khỏi vòng tù hãm của tội lỗi và lo sợ.  Đức Giêsu có thể làm cho chúng ta nhiều hơn lòng chúng ta mong ước.
 
Lòng từ bi của Người không bao giờ tàn lụi, mặc dù Người đã chữa lành vô vàn bệnh nhân.  Người cũng mục kích cảnh đói khát nơi quần chúng, nên Người  tìm cách giải quyết vấn nạn ấy ngay.  Điều đáng ghi nhận là Người đã không biến hóa thực phẩm từ hư không:  nhưng Người có thể làm cho một ít thực phẩm - do các môn đệ cung cấp - thành nhiều.  Nếu dâng cho Người một chút gì đó mà chúng ta có, người có thể làm thành thật nhiều, đủ cung cấp cho chính mình và những người chung quanh.
 
Hôm nay, Đức Giêsu muốn nuôi dưỡng chúng ta, nhưng điều tiên quyết thúc giục chúng ta nên làm, là nâng tâm hồn lên tới Chúa trong khiêm tốn và tin yêu. Người muốn ban nhiều ân sủng cho chúng ta, nhưng ân sủng cao trọng nhất chính là Người.  Người là bánh ban sự sống, và nếu ăn bánh này, chúng ta sẽ có sự sống đời đời.  Ngôn ngữ Hy Lạp xử dụng chữ ‘’Eucharist- Thánh Lễ’’để nhớ tới việc Đức Giêsu dâng lời cảm tạ, trước khi bẻ bánh (Mátthêu 15,36).
 
Trong ‘’Thánh Lễ hoặc Bữa Tiệc Thánh’’, linh mục cũng dâng lời cảm tạ rồi bẻ bánh, và chính trong ‘’Thánh Lễ’’, Đức Giêsu hiến thân mình cho chúng ta cách sâu đậm hơn.  Chúng ta nên dâng lời cảm tạ, mỗi khi tiếp rước Đức Kitô trong Thánh Lễ, vì những ân phúc Người đã ban cho chúng ta - hiện nay cũng như mai hậu.
 
‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh Sự Sống.  Chúng con cảm tạ tình yêu và lòng từ bi vô tận của Chúa đã ban cho chúng con. 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 11,1-10; - Thánh Vịnh 72,2.7-8.12-13.17; - Luca 10,21-24


Bài ĐọcIsaia 11,1-10  -  Người Làm Bá Chủ Biển Cả

Sẽ Chẳng Còn Ai Tác Hại Và Tàn Phá

                 Đường lối làm việc của Chúa khác đường lối con người.  Dân Do Thái nghĩ rằng, Đấng Mêsia là một vị vua, sẽ đến trong vinh quang và quyền lực, có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của họ.  Nhưng, Người đã xuất thân từ một nơi hèn hạ nhất – hang bò lừa ở Bélem và trong căn nhà lụp xụp của bác thợ mộc tại Nagiarét.
 
              Thực tế, Đức Giêsu có quyền kế vị các vua lớn nhất Israel, điển hình là Đavít và Sôlômôn, mà chúng ta nhắc tới qua trình thuật hôm nay.  Như chúng ta biết, vào lúc Đức Giêsu giáng trần, thì dòng dõi Đavít hầu như đã suy yếu, đang đi dần tới chỗ lu mờ.  Tất cả thân cây lớn mạnh trước kia, chỉ còn lại một nhánh nhỏ này mà thôi, nhưng, từ nhánh nhỏ ấy, mọc lên chồi non, có thể cứu vớt toàn thể trần gian.  Thân cây tưởng như đã chết, nhưng vẫn còn có thể nẩy sinh chồi non, đem hy vọng và sự sống mới đến cho các tạo vật.
 
                 Chồi non ấy đã lớn lên và trở thành một vị vua hùng mạnh hơn tất cả các tổ phụ của Người – nhưng vương vị của Người không được xác định và bị nhiều người khinh chê, đúng như ngôn sứ Isaia đã viết:  ‘’Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn.  Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích’’ (Isaia 53,2).
 
                 Các môn đệ đầu tiên đi theo Đức Giêsu cũng là những kẻ tầm thường và dốt nát, đồng thời còn bị thành phần khôn ngoan và quyền thế trong xã hội thời bấy giờ khinh miệt.  Thực trạng này giúp chúng ta thêm phấn khởi, vì biết rằng, chúng ta là cũng những kẻ không đủ tốt lành, chẳng xứng đáng phục vụ Chúa; nhưng Người là Đấng kêu gọi va ban sức mạnh cho chúng ta.  Không cần tài năng xuất chúng và thông minh phi thường chúng ta mới có thể thực thi ý Chúa được; chỉ cần một điều duy nhất là khiêm nhường và sẵn sàng mở rộng tâm hồn tiếp rước Chúa là đủ.
 
                 Chúa Giêsu đã được tràn đầy Thần Linh, Đấng dẫn đưa Người tới khôn ngoan và chính trực.  Chỉ có Đức Giêsu là hoàn hảo, bởi vì Thần Linh Chúa đã sắp đặt chu đáo mọi diễn biến, từng giây phút trong cuộc sống của Người.  Nhờ sự chết và sống lại của Người, mà Thần Linh ấy luôn trực chờ nơi chúng ta và Thiên Chúa sẵn sàng quảng đại tuôn đổ Thần Linh của Người trên chúng ta, nếu chúng ta quay về với Người.
 
                 Tự nhận mình nhỏ bé và bất lực, nhưng nếu cùng nhau dâng lời cầu nguyện, xin Thần Linh Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh, thì chúng ta có thể đem về cho Người rất nhiều hoa trái.
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã tự hạ mình đi vào trần gian với chúng con, như một phàm nhân, và đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con.  Chúng con biết, ngoài Chúa ra, chúng con chẳng làm được gì.  Chúng con nài xin Chúa ban Thần Linh Chúa đến, hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con thực thi ý Chúa.  Amen.’’
                  

Tin MừngLuca 10,21-24  -  Cha Tôi Đã Giao Phó Mọi Sự Cho Tôi


Vâng Lạy Cha, Vì Đó Là Điều Đẹp Ý Cha

               Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại dưới nhiều hình thức khác nhau:  ‘’Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ’’ (Rôma 1,19-20).  Các trình thuật trong Kinh Thánh Cựu Ước nói lên những việc Thiên Chúa đã làm, để tỏ mình ra cho Dân Israel biết:  những việc đã làm chứng minh quyền năng và tình yêu bất tận, Người dành cho Dân riêng của mình. Người cũng nói với chúng ta qua các ngôn từ trong giao ước và các ngôn sứ, quảng diễn bản tính của Người, cũng như những gì Người chờ đợi ở nơi nhân loại.
 
                 Tuy nhiên, việc Thiên Chúa tỏ mình ra cách lớn lao nhất được thông qua nơi Đức Giêsu:  ‘’Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa.  Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật.  Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi.  Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời’’ (Do Thái 1,3).  Các nghị phụ tại Công Đồng Vatican II suy giải:
[Đức Giêsu đã] thành đạt và hoàn tất việc Mặc Khải, và xác định các điều ấy bằng những tác vụ thánh.  Mọi việc làm bằng sự hiện diện hoặc tuyên cáo của Người đều được kể là hữu hiệu: lời nói cũng như việc làm, điềm thiêng và dấu lạ, nhưng hơn tất cả là sự chết và sống lại, rồi cuối cùng là việc sai Thần Linh sự thật của Người đến trong thế gian. Người cho biết, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng u tối và sự chết, rồi cho chúng ta chỗi dậy để hưởng sự sống bất diệt’’ (Dei verbum 4).
 
Các sự kiện liên hệ tới Đức Giêsu đều là chính điểm, mà Thiên Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết về Người.  Thiên Chúa muốn dậy bảo chúng ta hiểu rõ các sự kiện ấy, đồng thời giúp chúng ta hoàn toàn am tường.  Thần Linh Chúa có thể làm cho chúng ta thay đổi, từ trạng thái chấp thuận thực thi các sự việc theo bản năng tự nhiên, sang nhận thức của con tim.
 
                 Đức Giêsu cảm thấy vui mừng, vì các sự thật được giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn; trái ngược giữa những người nghĩ mình không cần tới Chúa và những người mở rộng tâm trí đến với Chúa bằng thái độ khiêm tốn.
 
Mùa Vọng này, chúng ta hãy cùng nhau đến trước nhan thánh Chúa, và nài xin Người ban cho chúng ta sự hiểu biết trong sáng về mầu nhiệm Nhập Thể, mà chúng ta chuẩn bị cử hành trong thời điểm hiện nay.  Ngay khi được Đức Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết Chúa Cha, thì Chúa Cha cũng vui mừng tiết lộ cho chúng ta biết Người Con, và Chúa Thánh Thần dậy bảo chúng ta biết về cả hai Đấng.
 
Nhận biết rằng, khi chúng ta có được kiến thức sâu xa, chúng ta không chỉ am tường các sự thật về Thiên Chúa, mà còn dễ dàng tiến lại gần đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa nữa, đồng thời còn cảm thấy thật sự vui mừng, vì đã được Thiên Chúa ban tặng hồng ân cao trọng ấy.
 
‘’Lạy Chúa, chúng con biết, Chúa hân hoan tỏ lộ cho chúng con biết Chúa.  Chúng con nài xin Chúa, nhân dịp Mùa Vọng này, dậy chúng con hiểu biết hơn về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Chúa, hầu trong ngày lễ Chúa Giáng trần, chúng con có thể cử hành việc Người trở lại với niềm vui mới.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng 
Các bài đọc trích sách: - Isaia 2,1-5; Thành Vịnh 122,1-9; - Mátthêu 8,5-11

 
Anh Em Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

 
Bài đọc:  Isaia 2,1-5Ta Cùng Trẩy Lên Đền Thánh Chúa!

Trong Tương Lai, Núi Nhà Đức Chúa
Vươn Mình Lên Trên Hết Mọi Ngọn Đồi

             Cũng như hầu hết các lời tiên báo ghi trong Kinh Thánh, sách ngôn sứ Isaia diễn tả thời đại của ông, cũng như thời hậu lai.  Bài đọc hôm nay cho biết ý định của Thiên Chúa là muốn chúng ta phục hỗi tâm hồn, và tìm được sự bình an. 

Việc làm này Thiên Chúa đã thực hiện, khi Người dẫn Dân Người ra khỏi cảnh nô lệ, và đưa họ vào miền đất hứa; ngoài ra, Người còn báo trước ơn cứu độ, mà Đức Giêsu đem lại cho chúng ta, qua sự chết và sống lại của Người.  Lời nói bóng bẩy sau đây, chứng tỏ một Giáo Hội xuất hiện với các điều đã hứa:  ‘’Vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem’’ (Isaia 2,3).
 
Đức Giêsu đến để thiệt lập bình an vĩnh cửu, và giải cứu chúng ta khỏi vòng thống trị của tội tỗi, ma qủi và thế gian.  Đức Giêsu là sự bình an đích thực.  Chúng ta nên trở về với Người, để tâm hồn được bình an và đón nhận đức khôn ngoan, cũng như lời chúc phúc, hầu có thể làm tròn bỗn phận của người Kitô hữu là đem sự bình an đến cho mỗi cá nhân và mọi dân tộc.
 
Thánh Augustin nói:  ‘’bình an là trạng thái yên ổn trong mọi từng lớp xã hội.’’  Nếu tâm hồn và trí khôn chúng ta thiếu sự bình an, thì đời sống trở nên bất ổn, nguyên nhân là vì chúng ta tỏ ra lạnh lùng trước ân sủng của Thần Linh, tức là tâm hồn chúng ta chỉ hướng về các hành động có tính cách làm lợi cho bản thân mà thôi.  Bất ổn càng nhiều thì hỗn loạn càng gia tăng, và mỗi ngày, ơn bình an nơi chúng ta càng sút giảm.
 
Đức Giêsu nói:  ‘’Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. ‘’Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.  ‘’Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi’’ (Gioan 14,27).  Sự bình an mà Đức Giêsu đem đến không giống như chúng ta suy nghĩ; sự bình an của Chúa chỉ đến, khi chúng ta sẵn sàng gạt bỏ bản năng độc đoan teo thói thế tục; vì sự bình an và ân sủng không phải là thứ dễ tìm kiếm, nhưng cần được Chúa hướng dẫn, đặc biệt là phải thường xuyên xét lại đời sống của mình, xem có đi trên con đường Chúa chỉ vẽ không.  Con đường ấy đòi hỏi nơi chúng ta một thái độ khiêm tốn và với long sám hối.
 
Cầu nguyện với long khiêm tốn và thống hối, Chúa sẽ tuôn đổ muôn vàn ơn phúc của Người xuống cho chúng ta; và nhờ ánh sang ân sủng đó, chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự bình an đ1ich thực của Chúa, đó là sự bình an mà chúng ta không thể tìm kiến được, do công trạng riêng của mình, nhưng nhờ long thống hối, mà Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không.
 
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón mừng Hoàng Tử Hòa Bình đế; đây cũng là thời gian lý tưởng nhất để chúng ta xét lại đời sống cá nhân, tìm kiếm ơn phúc qua bí tích Hòa Giảo, và kêu xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an do chính Người đem đến.
 
                 ‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn thống hối.  Xin tái tạo sự bình an của Chúa nơi tâm hồn chúng con, và giữa các dân tộc.  Amen.’’
  
Tin MừngMátthêu 8,5-11  -   Ngài Chỉ Nói Một Lời Là Tôi Khỏi Bệnh

Thưa Ngài, Tôi Chẳng Đáng Ngài Vào Nhà Tôi

                 Viên đại đội trưởng là một người phi thường.  Ông là người phi thường; thứ nhất, bởi vì ông là một người thuộc quân đội Rôma đang chiếm đóng Israel, tức là nhân vật có thẩm quyền, thế mà ông lại kêu xin sự giúp đỡ của một người nghèo túng Do Thái.  Chắc chắn ông đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động như vậy, bởi vì mọi người sống chung quanh đều là thuộc hạ của ông; hơn nữa, có thể ông đã từng khinh chê lòng tin của một dân tộc đang bị thống trị.
 
                 Vì thế, thái độ của viên đại đội trưởng được kể là cực kỳ khiêm tốn.  Có thể, ông đã từng chứng kiến việc Đức Giêsu chữa lành cho bệnh nhân, đã nghe Người nói với dân chúng, nên ông xác quyết là Người có quyền năng và sức mạnh đích thực - đến từ Thiên Chúa.  Thứ hai, ông là người phi thường, bởi vì, mặc dù là một người thuộc thành phần quan trọng như vậy, mà ông vẫn luôn lưu tâm, săn sóc đời sống của một trong số các đầy tớ của mình.

                 Điều phi thường đáng kể nhất, có lẽ vì viên đại đội trưởng đặt hết niềm tin vào Đức Giêsu, đến nỗi ông không muốn Đức Giêsu đến nhà mình:  ông cảm thấy mình chẳng xứng đáng, và dường như ông cũng còn biết rõ, một người Do Thái sùng đạo chẳng bao giờ muốn bước chân vào nhà một người Dân Ngoại.  Ông dám đoan chắc, rằng muốn chữa lành cho tên đầy tớ của mình, Đức Giêsu chỉ cần dùng lời nói mà thôi.
 
                 Đức Giêsu không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước những ai tin tưởng chạy đến với Người.  Đức Giêsu rất muốn vào nhà viên đại đội trưởng để chữa lành cho tên đầy tớ của ông, nếu có lời kêu cầu – mà không cần biết viên đại đội trưởng là một người thuộc Dân Ngoại và là một trong số các thành viên thuộc đội quân Rôma đang chiếm đóng Israel.  Đức Giêsu không chỉ chữa lành cho tên đầy tớ của viên đại đội trưởng, mà còn khen ngợi ông có lòng tin mạnh mẽ hơn tất cả các thành phần khác, Người đã gặp từ trước tới nay.
 
                 Khiêm tốn và tin tưởng là các đức tính mà chúng ta cũng nên có, nếu chúng ta muốn đón nhận những gì mà Đức Giêsu cần ban cho.  Chúng ta nên khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối, cần được chữa lành, và tin tưởng rằng, Đức Giêsu có đầy đủ quyền năng, và ước ao cứu giúp chúng ta. 
 
                 Mùa Vọng này, chúng ta hãy cùng nhau đến trước nhan thánh Chúa, ăn năn và thống hối về tội lỗi chúng ta đã vấp phạm, và xin Người dủ lòng thương tha thứ, đồng thời ban cho chúng ta một cuộc sống mới.  Đức Giêsu muốn đến và cư ngụ trong căn nhà tâm hồn chúng ta, mặc dù, giống như viên đại đội trưởng, chúng ta không xứng đáng tiếp rước Người.
 
                 Bài Tin Mừng hôm nay còn nhắn bảo chúng ta rằng, Đức Giêsu đến để đem Dân Ngoại, cũng như dân Do Thái, vào vương quốc, đồng thời nhắc nhở chúng ta hãy trông đợi - trong vui mừng và hy vọng - thời gian mà ‘’nhiều người, từ phương đông phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời’’ (Mátthêu 8,11).
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con không xứng đáng tiếp rước Chúa, nhưng xin Chúa phán một lời thì chúng con được chữa lành.  Chúng con cảm tạ Chúa, vì một ngày nào đó, chúng con sẽ hân hoan tham dự bữa tiệc Nước Trời với Chúa.’’