Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 3,4-11; - Thánh Vịnh 99,5-9; - Mátthêu 5,17-19

 
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, ThiênChúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)     
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh 120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu 5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***

Mối tương quan giữa Phaolô và các tín hữu tại Côrintô đang gặp khó khăn.  Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ qua công tác rao giảng Tin Mừng của Phaolô, trong giai đoạn đầu tại Côrintô, nhưng trong lá thư thứ hai này, Phaolô nêu rõ một số điều mà các tín hữu ở đây cần chấn chỉnh.  Do đó, Phaolô đã cấp tốc đến thăm các tín hữu và cảnh giác về cuộc sống phản luân lý mà họ đang vướng mắc.  Một số người đứng lên chống đối, đặc biệt là nhóm các nhà rao giảng, bị Ngài ghép vào ‘’thành phần tông đồ siêu đẳng’’ (2 Côrintô 11,5), và ‘’những kẻ xuyên tạc Lời Chúa.'’ (2 Côrintô 2,17); những tên này đã xúi giục vài ba tín hữu, lên tiếng khích bác giáo lý do Phaolô rao giảng, không đúng sự thật, và loan báo cho mọi người biết là muốn được cứu rỗi, phải tuân hành Lề Luật.

Phaolô lập tức chống kháng, bằng cách dẫn chứng cho họ biết, sự sống do Đức Giêsu thiết lập trong giao ước mới, khác hẳn lối sống xưa cũ theo Lề Luật.  Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy, dường như Phaolô cho giao ước cũ là một bản văn sai lầm, khi Người nói ‘’chữ viết thì giết chết’’, tức là Người muốn ám chỉ, nếu phục vụ Lề Luật thì ‘’chỉ đưa đến sự chết’’ (2 Côrintô 3,6-7).   Ở đây, Phaolô có ý nói, mặc dù Lề Luật của Thiên Chúa tuyệt hảo đến nỗi, sau khi đàm đạo với Thiên Chúa và tiếp nhận hai tấm bia Chứng Ước, da mặt của Môsê trở nên sáng chói, nhờ ơn thánh.  (Xuất Hành 34,29-35); nhưng, vì con người qúa yếu đuối, do bản tính ích kỷ, nên không thể tuân hành Lề Luật cách trọn vẹn được.  Thay vì phải trở nên một lối sống, Lề Luật lại biến thành phương tiện phơi bầy và phán xét tội lỗi chúng ta.

Trái lại, giao ước mới ở trong Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, và là một giao ước ‘’của đức công chính’’ (2 Corintô 3,9).  Qua cái chết và sống lại của Đức Kitô, chúng ta chết đi cái bản tính xưa cũ, và được ban cho một bản tính mới, hằng ước ao yêu mến Thiên Chúa, đồng thời được Chúa Thánh Thần đến cư ngụ và ban cho chúng ta sức mạnh để tuân hành Lề Luật Chúa.

Phaolô cảm nhận sự trung thành của Thiên Chúa, được thể hiện qua giao ước mới, bằng cách ban Thánh Chúa Chúa đến, đổi mới đời sống các tín hữu tại Côrintô; điều này đã giúp Phaolô thêm lòng tin tưởng và can đảm đón nhận tất cả các lời chỉ trích để có thể tiếp tục rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm quyền năng Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày và chính vì thế mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin vào giao ước mới - tức là khi Thiên Chúa đã hứa điều gì thì chắc chắn Người sẽ hoàn tất điều đó.  Những trở ngại trong cuộc sống, trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn chúng ta càng nhiều, thì quyền năng và ân sủng Thiên Chúa càng to lớn.

Trong thông tư nhân dịp bế mạc Năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khuyên chúng ta nên tin tưởng và can đảm.  Ngài trích dẫn Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ:  ‘’Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.’’ (Luca 5,4).  Thiên Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta mẻ lưới đầy cá.  ‘’Chúng ta hãy đặt hy vọng vào tương lai!  Một tân niên kỷ đang mở ra ở phía trước Giáo Hội, giống như một đại dương bao la…  Chỉ vì yêu thương nhân loại, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người cách nay 2000 năm, và Người vẫn còn đang hoạt động ngay trong thời đại chúng ta; vì thế, cần phải có một trái tim quảng đại để trở thành khí cụ hữu ích của Người.’’ (Novo millennio ineunte 58).