Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 4,6b-15; - Thánh Vịnh 145,17-21; - Luca 6,1-5


Cho Đến Bây Giờ, Chúng Tôi Đã Trở Nên Rác Rưởi
Của Thế Gian, Như Phế Vật Đối Với Mọi Người

Đã Lãnh Nhận, Thì Chớ Vênh Vang

                 Nhìn vào cuộc sống của Phaolô và Apôlô, chúng ta nhận thấy chức vị tông đồ nơi các Ngài thẳng có gì gọi là danh giá, đáng chúng ta mơ tưởng.  Các Ngài chẳng được người đời tôn kính và khen ngợi; trái lại, các Ngài đã từng bị đánh đập, bị khinh chê và bị lăng nhục; các Ngài đã từng chịu đói khát, và sống trong cảnh túng nghèo; nhưng các Ngài đã đáp trả bằng tình yêu và tinh thần hòa giải.

                 Số phận của một tông đồ theo cách diễn tả của Phaolô, khác hẳn với ý nghĩ thông thường của người trần gian.  Giá trị Tin Mừng hoàn toàn trái ngược với các sự kiện đã diễn ra trong thế gian.  Đức Giêsu dậy chúng ta sống khiêm nhường, nên bé nhỏ như trẻ thơ, và nhẫn nại chịu đựng các ngược đãi từ người khác.

                 Sức mạnh, quyền lực và kiêu hãnh đem lại thành công tại trần thế, nhưng sự yếu đuối và đức khiêm nhu là những thứ dẫn chúng ta tới sự nhận biết Đức Kitô và các ân huệ của Người.  Tiếc thay, người Kitô hữu thời nay, cũng như người Kitô hữu trong suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, đều sống không đúng với các giá trị vừa kể.

                 Các lãnh tụ Kitô giáo dễ bị danh dự, vinh quang và quyền lợi riêng tư cuốn hút.  Giáo Hội thường bị sự giầu sang và thế lực trần gian cám dỗ.  Đó là lý do tại sao chúng ta cần thú nhận, mình là những kẻ yếu đuối, để sẵn sàng đặt trọn niềm cậy trông vào Đức Kitô, đồng thời, nhắc chúng ta nhơ rằng, mọi sự chúng ta có đều là những tặng vật do Chúa gửi tới. 

                 Vậy, những kẻ đang nắm quyền bính trong tay, dù trong lãnh vực nào, nên đề phòng tính kiêu căng, ngạo mạn, cũng đừng cậy dựa vào thế lực trần gian; và luôn nhớ mình là những đầy tớ khiêm tốn của Đức Kitô và Dân Người.

                 Nếu thực sự sống bằng các giá trị của Đức Kitô thì chúng ta sẽ gặp chống đối, và phải chịu rất nhiều đau khổ ở đời này, bởi vì, những con người thuộc về thế gian luôn luôn là địch thù của các giá trị Tin Mừng.  Nếu hoàn toàn chấp nhận theo Đức Kitô, thì chúng ta sẽ bị người đời khinh chê, đố kị và ghét bỏ.

                 Bù lại, chúng ta sẽ được hưởng ân huệ to lớn hơn sự giầu sang, phú qúi, quyền lực, hoặc danh thơm tiếng tốt ở đời này, đó là sự tha thứ để sống một cuộc đời trong Đức Kitô; nhờ thế, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa; và với niềm cậy tin, chúng ta mong đợi một cuộc sống bất diệt với Người ở trên Nước Trời.


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa giúp chúng con đừng tìm kiếm quyền bính và danh tiếng ở đời này, nhất là khi chúng con được trao phó các địa vị có thế giá.  Xin Chúa ban cho chúng con những trái tim khiêm nhu, biết đặt trọn niềm tin cậy vào lòng thương xót của Chúa, trong khi chúng con mong đợi ngày được hưởng vinh quang đích thực với Chúa sau giờ chết.  Amen’’.

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 4,1-5; - Thánh Vịnh 37,3-6.27-28.39-40; - Mátthêu 5,33-39


Chúa Phơi Bày Những Ý Định Của Con Người

Đừng Vội Xét Xử Điều Gì Trước Kỳ Hạn

                 Phaolô đã để Lời Kinh Thánh và các Chân Lý của lòng tin xâm chiếm toàn thể đời mình, khiến cuộc sống của Phaolô hoàn toàn thay đổi, chính vì thế mà Phaolô đã có thể hoàn tất ơn gọi tông đồ của Đức Giêsu Kitô.  Liệu chúng ta có thể tự đảm nhận vai trò tông đồ của Đức Giêsu không?  Và liệu chúng ta có dám để Lời Chúa đổi mới cuộc sống chúng ta không?

                 Phaolô bảo, chúng ta là những đầy tớ của Đức Giêsu Kitô, và là những viên quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Quản lý viên là người được tín nhiệm coi sóc tài sản của chủ nhân, và như thế có nghĩa là Thiên Chúa đã trao cho chúng ta các mầu nhiệm của Người. Đó là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề.  Quản lý viên là một người có lương tâm trách nhiệm, biết thi hành bổn phận cách khôn ngoan, không ăn cắp, hoặc làm thất thoát tài sản của chủ nhân.

                 Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những viên quản lý của Người.  Chúng ta vui mừng và hết lòng cảm tạ trước lời kêu gọi của Chúa, nhưng cũng rất lo âu, đối với trách nhiệm được trao phó.  Phaolô cũng có những suy nghĩ tương tự.  Phaolô biết rằng, Ngài được mời gọi để ra đi loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, và vì thế, Phaolô luôn luôn lo sợ, vì không biết có thể sống trọn ơn gọi trọng đại này chăng!

                 Thi hành sứ vụ của Chúa, chúng ta đừng lo là sẽ thất bại.  Chúng ta cần biết, khi trao công tác cho ai, thì Người luôn ở với người ấy trong lúc thực hiện công tác.  Chúa sai Thần Linh của Người đến để thêm sức, và hướng dẫn chúng ta…, đồng thời ban các Bí Tích để nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc lữ hành trần gian.

                 Khi sa ngã, chúng ta quay về với Chúa, xin Người tha thứ, và tiếp tục lên đường.  Chúng ta cần bắt chước thái độ sống của Phaolô là không tự xét xử mình, nhưng chờ đợi ngày Chúa đến xét xử.  Chúng ta cần nhớ là không nên xét xử người khác, vì ngay chính bản thân mình, Phaolô cũng không muốn tự xét xử.  Chúng ta thường qúa tự ti mặc cảm hoặc qúa tin tưởng mình.  Là người Kitô hữu, chúng ta nên tránh xa cả hai cái bẫy sập ấy, và khiêm tốn đặt trọn cuộc sống đời mình vào bàn tay nhân lành của Chúa.

                 Bổn phận của chúng ta là cố gắng làm tất cả mọi việc theo thánh ý Chúa, và cầu xin Người ban ơn, giúp sức ở đời này, để đến giờ chết, chúng ta được Chúa đưa trở về với Người trên Nước Trời.


                 ‘‘Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã ban cho chúng con được vinh dự làm đầy tớ Chúa, và quản trị các mầu nhiệm của Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con trung thành với ơn gọi này, và biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, trong khi chúng con mong đợi ngày được về hưởng quê Trời.  Amen‘‘. 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 3,18-23; - Thánh Vịnh 24,1-6; - Luca 5,11


Thiên Chúa Cứu Độ Thưởng Công Xứng Đáng

Tất Cả Thuộc Về Anh Em

                 Khôn ngoan là một ân huệ, một tặng vật lớn lao. Tất cả các nền văn minh, từ khi có loài người, đều đã tìm kiếm sự khôn ngoan -  Người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan nơi các triết gia, dân Do Thái tìm sự khôn ngoan nơi các sách khôn ngoan, người Rôma tìm sự khôn ngoan nơi các nhà bác học và bậc thức giả.  Sự khôn ngoan trong thời đại chúng ta đặt nền tảng nơi các vị giầu kiến thức và nghiên cứu sâu rộng về lãnh vực khoa học, luật pháp và kỹ thuật tân tiến... 

Tuy nhiên, quan điểm về sự khôn ngoan trong Kinh Thánh lại hoàn toàn khác biệt.  Theo nhận xét của thánh Phaolô thì:  sự khôn ngoan ở đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa!  Phaolô là người có tài năng thực sự và đã hoàn tất mọi tác vụ được trao phó ở mức tuyệt vời nhất (Philipphê 3,4-8). Là người rất khôn ngoan tại trần gian, Phaolô cho biết, sự khôn ngoan ở đời này thì hẹp hòi, mau qua, chóng tàn:  ‘‘Thiên Chúa bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng.‘‘  (Gióp 5,13) và ‘‘tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài!‘‘  (Thánh Vịnh 94,11). 

                 Phaolô chỉ đặt niềm tin vào nơi Thiên Chúa.  Ngài hiểu một cách rất thâm sâu về tước vị cao trọng của người Kitô hữu, vì thế Phaolô giải thích rõ rằng:  ‘‘Tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô, hay Apôlô, hay Kêpha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa‘‘ (1 Côrintô 3,21-23). 

Theo Phaolô thì sự khôn ngoan, sự giầu sang và hạnh phúc đích thực đều tìm thấy ở nơi Đức Kitô, mà chúng ta thì ở trong Đức Kitô.  Hiểu như thế sẽ giúp chúng ta có được sự khôn ngoan đích thực.

                 Chúng ta là con cái Thiên Chúa; Cha chúng ta là Đấng Sáng Tạo và là Chúa, không chỉ trần gian này mà thôi, nhưng là tất cả mọi tạo vật, vũ trụ, toàn cầu.  Trong cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu rõ điều này hơn, giúp đức tin của mình càng thêm thăng tiến.  Chúng ta đã từng cố gắng hết sức để tạo cho mình sự khôn ngoan tối đa trong cuộc sống đời này, nhưng chúng ta cần khai mở nghị lực để trở thành những kẻ kẻ điên rồ vì Đức Kitô.


                 Để trở nên khôn ngoan vì Đức Kitô, trước tiên, chúng ta phải coi mình như là con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng:  ‘‘Và những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.  Vậy còn phải nói gì thêm nữa?  Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? (Rôma 8,30-31).   

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 3,1-9; - Thánh Vịnh 33,12.15; - Luca 4,38-44

Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ
thì anh em không phải là những người sống trong Thần Khí
nhưng là sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm

Anh Em Là Cánh Đồng Của Thiên Chúa

                 Đọc thư của Phaolô, chúng ta thấy dường như dân thành Côrintô gây nhiều khó khăn và phiền nhiễu cho thánh nhân nhất, so với các Kitô hữu ở những nơi khác.   Họ cho rằng đời sống tâm linh của họ đã tiến bộ, và sẵn sàng nhường nhịn nhau từ những chuyện vụn vặt.

                 Nhưng, Phaolô cho họ biết, họ chưa tiến bộ, mà thực sự còn giống như trẻ thơ, chưa thể dùng thực phẩm đặc chắc được.  Mọi người trong chúng ta đều yêu mến trẻ thơ, nhưng một điều chắc chắn là, không ai muốn chúng ở mại trong trạng thái thơ ngây mãi. Chúng ta mong muốn mỗi ngày chúng càng lớn lên và sớm trưởng thành, chững chạc.

                 Trong đời sống người Kitô hữu cũng thế, chúng ta chớ chỉ bằng lòng với đức tin ở mức độ hiện tại, nhưng cần cố gắng tiến lên không ngừng tới khi trưởng thành.  Thiên Chúa luôn tìm cách nâng đỡ chúng ta mỗi ngày càng trở nên thánh thiện và hiểu biết hơn trên đường tâm linh.  Tuy nhiên, chúng ta cần tạo cơ hội và điều kiện để Chúa hoạt động trong đời sống chúng ta.  Mặc dù mức độ đức tin của chúng ta đang ở một vị trí cao, Thiên Chúa vẫn hằng muốn chúng ta tiến triển hơn nữa.

                 Xét về đời sống tinh thần, một số tín hữu thành Côrintô nói rằng họ thuộc về ông Phaolô, một số khác lại tuyên bố là thuộc về ông Apollos.  Như thế, chẳng phải tâm hồn họ c̣n qúa non dại sao?  Tư tưởng cạnh trạnh và giành dựt này phát xuất từ ḷng trí kiêu căng và tham vọng, chứ không đến từ Đấng Thần Linh.

                 Lịch sử Kitô giáo để lại vô số những vụ tranh chấp, xung đột và phân hóa, đến nỗi tạo nên cuộc chiến giữa các nhóm địch thủ khác nhau.  Rất nhiều người đã đánh mất tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và bình an: là những hoa trái của Chúa Thánh Thần; và phân hóa vẫn kéo dài cho đến ngày nay.
 
Mặc dù chưa bao giờ có giao chiến về những khác biệt liên quan tới vấn đề thần học, nhưng giữa các Giáo Hội Kitô giáo vẫn còn nuôi dưỡng nhiều hiềm khích và ý nghĩ xấu; vì thế, mỗi người trong chúng ta hãy bình tâm xét lại xem, chúng ta đang có những tư tưởng mờ ám nào cần gạt bỏ, thì hãy dứt khóat thực hiện ngay trong giây phút này.

Phaolô nhắn bảo rằng, các thủ lãnh Giáo Hội Kitô giáo chỉ là những đầy tớ của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho nhân loại.  Chúng ta có thể trồng cây, tưới nước, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm cho cây sống và lớn lên.  Mặc dù người Kitô hữu luôn có những khác biệt cá nhân, nhưng không vì thế mà cố tình tạo phân hóa và trở thành thù địch của nhau.

Chỉ có một Thần Linh, nhưng nhiều đặc sủng.  Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để phân chia công tác xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.  Vì thế, chúng ta nài xin Chúa giúp chúng ta biết khiêm tốn nhận ra rằng, mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, và đừng bao giờ nghĩ rằng, mình là những kẻ cao trọng và có giá trị hơn người khác.


‘’Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, vì lối sống và cách cư xử bất xứng của chúng con, đã gây sự phân hóa giữa những người Kitô hữu.  Xin Chúa giúp chúng con biết phục vụ Chúa và tha nhân cách khiêm tốn, để chúng con trở thành chứng nhân của Chúa tại trần gian này.  Amen.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 2,10-16; - Thánh Vịnh 145,8-14; - Luca 4,31-37


Chúa Nhân Ái Đối Với Mọi Người

Chúng Ta Đã Lãnh Nhận Thần Khí  Của Thiên Chúa

                 ‘’Tâm hồn con người ghi sâu lòng ước muốn Thiên Chúa, bởi vì con người đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa.  Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người lại với Người và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc mà con người không ngừng tìm kiếm’’ (Sách Giáo Lý của Gíao Hội Công Giáo, câu 27).

                 Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm Chân Lý và ý nghĩa cuộc đời.  Mỗi người trong chúng ta đều có những thắc mắc về thế giới mình đang sống: từ đâu mà có, và tại sao chúng ta hiện diện tại nơi đây.  Có nhiều cách trả lời khác nhau để chứng minh cho các vấn nạn nêu trên.

                 Khoa học đã tiết lộ nhiều sự kiện lạ lùng liên quan tới vũ trụ, nhưng chúng ta chưa bao giờ được nghe giải thích cách thỏa đáng, tại sao có một vũ trụ như hiện nay, hoặc chúng ta nên sống như thế nào để được an vui, hạnh phúc.  Dường như chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được câu trả lời thích đáng, có thể làm tan biến các thắc mắc, không ngừng ám ảnh tâm trí chúng ta.

                 Là những tạo vật hữu hạn và tội lỗi, và chỉ với khả năng, tài trí riêng, không bao giờ chúng ta có thể tìm gặp được Thiên Chúa.  Chúng ta chỉ có thể tìm thấy Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa chấp nhận tỏ mình ra với chúng ta.

                 Thời Cựu Ước, Thiên Chúa thường tỏ mình ra cho dân chúng Do Thái dưới nhiều hình thức và trường hợp khác nhau, nhưng sau này, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cách hoàn toàn nhất trong Đức Giêsu Kitô.  ‘’Nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dậy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dậy chúng ta qua Thánh Tử.  Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm bệ Đấng thừa hưởng muôn vật, muôn loài.  Người đã Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật’’ (Do Thái 1,1-3).

                 Qua lời nói cũng như hành động, Đức Giêsu đã bầy tỏ cho chúng ta biết bản tính Thiên Chúa; và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta nhận biết mặc khải này.  Chỉ Chúa Thánh Thần mới thực sự làm cho chúng ta hiểu biết và tin tưởng nơi Đức Giêsu.  Chúng ta đọc tất cả các loại sách liên quan tới đời sống tâm linh, lưu hành trên trái đất này, nhưng nếu Chúa Thánh Thần không trợ giúp, thì chúng ta vẫn không có khả năng hiểu biết về một Thiên Chúa sống động.

                 Đó là lý do tại sao mỗi ngày chúng ta cần dùng thì giờ để cầu nguyện và đọc Lời Chúa, đồng thời xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hiểu biết cách sâu xa hơn về Chân Lý ngàn đời của Chúa. 

                 Khi đã có một đời sống tâm linh vững chắc, thì lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu rõ ý nghĩa các lời răn dậy của Phaolô, mà mỗi người Kitô hữu cần ghi nhớ để làm vốn liếng cho cuộc sống hằng ngày.

                 ‘’Lạy Chúa, qua Đức Giêsu, Chúa đã tỏ lộ cho chúng con biết Chúa.  Xin Thánh Thần Chúa tác động lòng trí chúng con, để mỗi ngày, chúng con càng hiểu biết ý định tốt lành của Chúa hơn.  Amen.’’  

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 2,1-5; - Thánh Vịnh 119,97-102; - Luca 4,16-30


Con Chẳng Lìa Xa Điều Chúa Quyết Định

Chúng Tôi Rao Giảng Đức Kitô Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá

                 Một nhà rao giảng hay, theo ý nghĩ của chúng ta, phải là người như thế nào?  Có lẽ chúng ta cho rằng, nhà rao giảng hay, phải là người có tài hùng biện, và có sức thu hút một số đông đảo dân chúng đi theo và tin vào Tin Mừng.

                 Nếu đúng như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy không hài lòng trước những lời của Phaolô rao giảng cho dân thành Côrintô.  Như chúng ta biết, những kẻ thù nghịch của Pholô đã nhận định về Ngài như sau:  ‘’Trong thư thì nghiêm khắc và hùng hổ, nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng ra hồn’’ (2 Côrintô 10,10), nhưng thực tế, Phaolô không muốn dùng lời lẽ dựa vào sự khôn ngoan của loài người.
  
Khi đến với họ, Phaolô cảm thấy yếu kém và run rẩy (2 Côrintô 2,3), và chỉ rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá mà thôi.  Nhiều người cho rằng, trước khi đến Côrintô, Phaolô đã có kinh nghiệm về vấn đề rao giảng ở Athens, nơi mang biệt danh là thủ đô trí năng của thế giới cổ kính. 

Phaolô nhận thấy rằng, nếu muốn người ta đến với Tin Mừng, thì không nên dựa vào tài hùng biện và sự khôn ngoan của người phàm, nhưng phải cậy vào tài năng của Chúa Thánh Thần.  Sứ điệp Tin Mừng trái hẳn với sự khôn ngoan bình thường của loài người.  Sứ điệp nòng cốt của Tin Mừng là công bố việc một nhân vật đã chịu chết nhục nhã trên một cây thập giá, và vì lẽ đó, Tin Mừng đòi buộc chúng ta phải đặt hết tin tưởng vào Đấng đã được xem như là Vị Cứu Thế.

                 Chúng ta có thể lấy bài học hôm nay để áp dụng vào nỗ lực rao giảng Tin Mừng.  Mặc dù không phải là những nhà hùng biện đại tài, hoặc những nhà thuyết giảng điêu luyện, nhưng chúng ta vẫn có thể rao giảng được.  Với tài trí riêng, chúng ta không thể nào làm cho người khác trở lại và đi theo Đức Giêsu.  Chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể đi vào tâm trí con người và dẫn đưa con người đến với Chân Lý đích thực. 

Đừng ra công ráng sức làm cho người khác đặt tin tưởng vào mình, nhưng chúng ta phải nhờ Đấng Cứu Thế ban ơn giúp sức trong việc công bố Tin Mừng dứu độ.  Trong tất cả các lời rao giảng, chúng ta hãy đặt trọng tâm vào Đức Giêsu, và dù rằng ngôn ngữ con người của chúng ta có yếu kém, nhưng nếu cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, thì chúng ta vẫn có thể đánh động tâm hồn của những kẻ khác. 

Phaolô tỏ vẻ sợ sệt và run rẩy, khi nói với dân chúng thành Côrintô, nhưng hy vọng là Ngài luôn trung thành với lời Thiên Chúa kêu gọi.  Tất cả mọi người trong chúng ta đều cảm thấy run sợ khi rao giảng Tin Mừng, nhưng chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để chúng ta có thể vượt qua các khó khăn, và làm chúng ta trở nên những nhân chứng hữu hiệu của Chúa trước mặt thiên hạ. 
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là trung tâm của sứ điệp Tin Mừng.  Xin Chúa dậy con biết tin tưởng vào sự khôn ngoan và quyền phép của Chúa Thánh Thần, hầu nhờ lời rao giảng của con mà những người khác có thể nhận được ơn phúc, nếu họ đặt trọn niềm tin vào Chúa.  Amen.’’
   

Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 20,7-9; - Thánh Vịnh 63,1-5.7-8; Rôma 12,1-2; - Mátthêu 16,21-27


Ai Muốn Cứu Mạng Sống Mình, Thì Sẽ Mất

Ai Muốn Theo Thầy, Vác Thập Giá Mình Mà Theo

                 Là những kẻ đang sống giữa thế kỷ XXI, chúng ta nghĩ sao về lời kêu gọi có tính cách ‘’bất cần đời’’ của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay?:  ‘’Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo’’ (Mátthêu 16,24).

                 Ngay các linh đạo thời hiện đại cũng thích đề cao tích cách cá nhân và tập thể hơn là nghĩ đến đau khổ và thập giá.  Sự chuyển hướng này là cách tôn vinh cái tôi, xử dụng thực tế xu thời, nhưng hoàn toàn không phù hợp với tinh thần Tin Mừng của Chúa.

                 Đức Giêsu biết, đau khổ và thập giá nằm ngay chính giữa lộ trình truyền giáo của Người.  Ý định của Chúa Cha là muốn Đức Giêsu phải chịu đau khổ và chết, hầu nhờ Người và qua Người, chúng ta có thể đi vào một cuộc sống mới.  Chúa Cha chỉ có thể ban cho Đức Giêsu một cuộc sống mới, sau khi Người đã trải qua đau khổ và chấp nhận cái chết, bởi vì định luật nền tảng của Thần Linh xác quyết rằng, đời sống chỉ có thể xuất hiện từ sự chết:  ‘’Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác’’ (Gioan 12,24).
  
Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn chia sẻ thân phận con người với chúng ta, đã phải trao số mệnh cho định luật Thần Linh từ khi Người nhập thế để ban sự sống cho chúng ta:  ‘’Tôi đến để cho họ được sống, và sống dồi dào’’ (Gioan 10,10).  Để hoàn thành sứ mạng rao giảng và cứu chuộc, Đức Giêsu đã phải chấp nhận đau khổ và sự chết.

                 Đức Giêsu không thể tránh khỏi định luật của cuộc sống Thần Linh.  Và những môn đệ của Người cũng không thể đi ra ngoài con đường định mệnh ấy.  Nhưng, từ bỏ chính mình có ý nghĩa gì đối với chúng ta.

                 Qui hướng mọi sự về mình chính là tôn vinh cái tôi, là tự đề cao mình lên thành cái rốn vũ trụ.  Cái tôi được đặt lên trên tất cả mọi nhu cầu.  Trái lại, từ bỏ là tự coi mình thấp kém, là vô dụng trước mặt Thiên Chúa, là qúi trọng người khác hơn mình, là đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi riêng tư.

                 Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải đặt Người lên trên tất cả mọi sự trong cuộc sống của mình.  Đức Giêsu kêu gọi chúng ta đem tất cả mọi ước muốn, mọi tham vọng trong cuộc sống hằng ngày của mình dâng lên cho Người, đồng thời đặt tự do và quyết đoán của chúng ta dưới sự quan phòng của Chúa, bởi vì ‘’ai hy sinh mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy’’ (Mátthêu 16,25).


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, con xin đặt trọn đời con vào bàn tay Chúa, hầu Chúa có thể hoàn toàn chia sẻ đời sống Thần Linh cho con.  Amen.’’