Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 32,23-33; - Thánh Vịnh 17,1-3.6-8.15; - Mátthêu 9,32-38

 
Xin Giữ Gìn Con Như Thể Con Người

 
Sau một thời gian dài lưu lạc, và đã đến lúc Giacóp quyết định trở về nhà gặp lại người anh cả Esau, người mà Giacóp làm phiền lòng vào những năm trước.  Đã từ lâu, Giacóp không muốn có cuộc gặp gỡ như thế, nhưng cuối cùng, buộc anh phải đón nhận hậu qủa đối với việc mình đã làm.  Lương tâm tội lỗi làm anh trở thành kẻ sợ sệt, chứ thực tình Esau đã tha thứ cho Giacóp rồi, và còn mong đợi anh trở về đoàn tụ với gia đình.  

Ban đêm, trước buổi hội ngộ ấy, Giacóp đã vật lộn với một nhân vật thần diệu, mãi đến sáng sớm hôm sau.  Anh xác nhận, nhân vật đó chính là Thiên Chúa mà anh hân hạnh được thấy nhãn tiền, và may mắn là anh vẫn còn sống sót.  Giacóp đã trải qua một cuộc vật lộn hãi hùng, và nhờ thế, anh được đào luyện để thành một kẻ khiêm nhu, hầu xứng đáng đón nhận ơn tha thứ tội lỗi xưa. Anh vượt thắng, nhờ luôn tin vào khả năng và sự khôn ngoan của mình, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy áy náy vì tội lỗi đã vấp phạm, và không ngừng vật lộn với những kỷ niệm ám muội ấy.

Chúng ta dễ dàng chạy trốn sự thật, bằng cách cố tình che dấu, hoặc quên đi những âu lo, phiền muộn, liên quan tới các hành động xấu xa của mình, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, chúng ta vẫn mang mặc cảm tội lỗi, hoặc biết chắc là mình đã làm mất đi một cái gì thật tốt đẹp trong cuộc sống.

Thiên Chúa muốn dẫn chúng ta tới một nơi yên tĩnh, để chúng ta có thể suy nghĩ và nhận ra rằng, chúng ta cần tới sự giúp đỡ của một Người.  Như Giacóp, chúng ta cũng thường phải chiến đấu với Thiên Chúa, và cố gắng trốn chạy, khỏi bàn tay Người.  Vì yêu thương, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta, và không bao giờ để chúng ta phải lẻ loi, cho đến khi chúng ta chấp nhận Ý Người, làm ý riêng của mình. 

Cầu nguyện cũng như tham dự các buổi sinh hoạt tâm linh (linh thao) dành cho các tín hữu Kitô giáo là những vấn đề, nhiều khi chúng ta cảm thấy khó khăn, trở ngại, như đang vật lộn và chiến đấu với Thiên Chúa. Trong những trường hợp như thế, chúng ta hãy nhớ lời Giacóp nói:  ‘’Tôi không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.’’ 

Đó là thái độ dứt khoát dành thì giờ cho kinh nguyện.  Khi có cảm tưởng như không biết bám víu vào ai, và như Thiên Chúa lánh mặt, không lắng nghe tiếng chúng ta kêu cầu, thì chúng ta vẫn tiếp tục van nài, đến khi Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta.  Đó cũng là điều Đức Giêsu răn dậy, qua dụ ngôn người đàn bà góa và ông quan tòa bất chính, có ý khuyên chúng ta ‘’phải cầu nguyện không ngừng, và đừng nản chí’’ (Luca 18,1-8).

Câu truyện hôm nay kết thúc bằng hình ảnh Giacóp đi khập khễnh.  Chúng ta nhận thấy, một chân của Giacóp đi khập khễnh, nhưng toàn thân anh trở nên cường tráng hơn lúc trước, bởi vì anh đã gặp gỡ Thiên Chúa cách nhãn tiền, trở nên khiêm tốn, và được Thiên Chúa chúc phúc.  Chúng ta cần sử dụng lý trí để chiến đấu với chính mình, vì nhờ phấn đấu, đời sống tâm linh của chúng ta có thể trưởng thành, hầu xứng đáng là những con người Thiên Chúa mong đợi. 
               ‘’Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con, và luôn cố gắng vượt thắng những ngoan cố của chúng con.  Xin Chúa giúp chúng con chiến thắng các khó khăn và trở ngại, hầu đức tin của chúng con mỗi ngày càng lớn mạnh, để chúng con có thể cộng tác trong việc xây dựng nước Chúa.  Amen.’’