Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Chúa Nhật X Thường Niên - Năm C


Các bài đọc trích sách:
- 1 Vua 17,17-24;
- Thánh Vịnh 30,2+4.5-6.11+12a+13b;
- Galát 1,11-19;
- Luca 7,11-17

 
Tôi Bảo Anh:  Hãy Trỗi Dậy

 
     Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được biết, một chàng trai trẻ đã chết và người ta đang khiêng anh ra khỏi thành phố, đến nơi chôn cất.  Cùng lúc ấy Đức Giêsu và các môn đệ cũng như một đám đông đi theo vừa tới cửa thành. Tiến lại gần đoàn người rước đám tang, Đức Giêsu trông thấy bà mẹ kẻ đã chết, thì động lòng thương người góa phụ, thế rồi Người ra tay cứu chữa (mặc dù không ai kêu xin Người làm điều gì) bằng cách nói với người đàn bà đang buồn rầu rằng, ’’bà đừng khóc nữa!’’  Đoạn Người sờ vào quan tài và nói:  ’’Này người thanh niên, tôi bảo anh:  hãy trỗi dậy!’’ (Luca 7,14-15).

     Đây là một hành động chứng minh quyền năng và tình yêu của Đức Giêsu, làm xúc động lòng người.  Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, người thanh niên thoát khỏi sự chết chỉ có tính cách tạm thời.  Vào một ngày nào đó, anh sẽ lại phải chết, và cuộc rời bỏ trần tục ấy của anh sẽ trở thành thiên thu vạn đại.  Nhưng trong hiện tại, Đức Giêsu cho người thanh niên sống thêm một thời gian nữa, với những lý do nào đó, chúng ta không thể giải thích được.

     Mỗi cuộc sống sẽ phải chấm dứt bằng cái chết.  Nhiều khi chúng ta nghĩ và cảm thấy, dường như mình sẽ sống mãi, nhưng sớm muộn gì, mỗi người sẽ phải đụng mặt với tử thần, đó lý một nguyên lý tất yếu.  Chết là một cái bóng, không ai có thể trốn thoát được, kể cả giữa lúc chúng ta đang sống phây phây, thì sự chết ập tới, và như thế là chấm dứt cuộc đời trần tục.

     Tác giả Thánh Vịnh (39,5) than: 

’’Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:

đời sống con chung cuộc thế nào,’’

     tác giả khẩn cầu:

’’để con hiểu kiếp phù du là thế!’’

     Cảm nhận về sự sống và ý nghĩa cuộc đời mình, cựu văn sĩ Anthony deMello viết:  ’’Tôi cố gắng nhìn đời với vẻ lạc quan, để tìm kiếm trong đó những điểm tràn đầy phong phú, hơn cả những gì tôi hằng suy tưởng: 

Về việc chào đời của một trẻ sơ sinh - cảnh vui mừng, hớn hở của một cặp vợ chồng trẻ, và các buổi lễ hội. 

Về một cái chết - cảnh tang thương, vì sự mất mát, và các lễ nghi chôn cất. 

Tôi cảm kích trước sự kiện này tới bối cảnh khác; từ buổi lễ tân hôn đến căn phòng bệnh viện và nghĩ đi rồi nghĩ ngược lại.

Tôi chiêm ngắm một cuộc giao tranh thể thao tại vận đồng trường -  các đám quần chúng, các thể tháo gia, hoan hô, cổ võ. 

Tôi suy tưởng tới thân phận của những bậc lão thành’’ […]