Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 30,1-2.12-15.18-22; - Thánh Vịnh 102,16-18.19-21.29+22-23; 
- Mátthêu 15,1-2.13

Dân Hậu Sinh Phải Ca Tụng Chúa Trời

Ngôn sứ Giêrêmia

                 Bài đọc hôm nay chia làm ba phần:  thứ nhất (Giêrêmia 30,1-2), giới thiệu cách ngắn gọn; phần hai (Giêrêmia 12-15), đề cập tới những đau khổ mà Giuđa đáng phải chịu; phần ba (Giêrêmia 18-22), nói tới thời tốt đẹp trong tương lai.

                 Sau nhiều dự báo về những điều khủng khiếp sẽ xảy ra, đột nhiên Giêrêmia tuyên hứa là ngày phục hồi các vương quốc đang tới (mặc dù không phải là qúa sớm).

                 Bài đọc hôm nay xuất phát từ đoạn khởi đầu cái mà người ta được biết tới là ‘’Sách An Ủi’’ của Giêrêmia.  Cuốn sách nói về việc phục hưng cuối cùng của cả Israel (vương quốc phía Bắc, đặt Samaria làm trung tâm) lẫn Giuđa (vương quốc phía Nam, đặt Giêrusalem làm trung tâm).  Dường như đoạn sách được ghi niên hiệu từ năm 587 trước Công Nguyên, nghĩa là trước khi Giêrusalem bị Nơvudácađan phá hủy và bắt dân chúng đi lưu đày ở Babylon, một năm.

                 Một phần cuốn sách (Giêrêmia 30,1-31.22) được viết giữa thời gian cải cách, vào năm 622 trước Công Nguyên và cái chết của vua Giôsia, vào năm 609 trước Công Nguyên.  Hầu hết cuốn sách được viết theo thể thơ (thi ca).
  
Tình trạng suy yếu của Assyria đã cho phép vua Giôsia thực hiện việc tái chinh phục Samaria và Galilê.  Điều này đem lại cho đám dân bị lưu đày năm 721 trước Công Nguyên niềm hy vọng trở về khôi phục vương quốc David.  Đoạn đầy đủ và dài nhất trong sách của Giêrêmia đề cập nhiều tới niềm hy vọng của dân Thiên Chúa ở tương lai.

Giavê vẫn yêu thương Israel, vương quốc phía Bắc; Người sẽ đưa đám dân lưu đày trở về quê hương của họ; sự hiệp nhất tôn giáo sẽ được khôi phục, lấy Zion làm trung tâm điểm.  Sau đó, đến lượt Giuđa, vương quốc miền Nam, cũng thoát khỏi chốn lưu đày và trở về nguyên quán.  Các sấm ngôn kế tiếp liên kết Giuđa với Israel, tạo thành đoạn cuối ‘’Sách An Ủi’’ đề cập tới lãnh vực hoạt động của Đấng thiên sai:  Israel và Giuđa kết hợp với nhau để phụng sự ‘’Giavê, Thiên Chúa của họ và David, vua của họ’’  Việc tụ tập con cái Israel đang tản mác khắp nơi, trở thành một vấn đề chính, đối với các ngôn sứ lưu vong cũng như hậu lưu vong.  Đó là một giấc mơ gây cảm hứng cho những người Do Thái mãi đến ngày nay. 
    
Các bài đọc ngày hôm nay và cho đến thứ năm, trích từ chương 30 và 31, bày tỏ niềm hy vọng vào một tương lai rạng rỡ hơn.  Đoạn sách do ngôn sứ khởi xướng được Thiên Chúa ban lệnh viết xuống thành một sứ điệp, hầu các thế hệ tương lai có thể biết những điều tiên đoán về thời sắp tới.

Những lời Chúa mở đầu, ghi trong bài đọc, tuy nhiên, mang tính cách tiêu cực.  Giêrêmia lại một lần nữa nhắn bảo dân Giuđa rằng, những thống khổ họ phải chịu là hậu qủa do các hành động sai trái của mình.  ‘’Vết thương của ngươi có thể chữa được, còn sự gian ác của ngươi thì không thuốc nào làm cho ngươi lành…’’  ‘’Mọi người thân yêu của ngươi đều quên ngươi’’, cụ thể là các nước, đặc biệt Ai Cập, mà Giuđa đã cấu kết để được hỗ trợ chống lại dân Babylon.  Tuy nhiên, họ phải thừa nhận rằng các thống khổ họ chịu thật xứng đáng.  ‘’Tại sao lại kêu la vì thương tích của ngươi?  Chỉ vì sự gian ác của người qúa nhiều, và tội lỗi của ngươi qúa nặng.’’  Assyrie và Babylon đơn thuần chỉ là những dụng cụ dạy bảo Giuđa tiến tới các đường lối tốt hơn.
‘’Vì sự gian ác của ngươi,
tội lỗi của ngươi qúa nhiều,
mà Ta đã xử với ngươi như vậy.’’

Nhưng thời mới đang đến.  Các lều và nhà cửa của GiaCóp, ám chỉ các thành thị của Giuđa và cung điện sẽ được trùng tu.  Thành Giêrusalem sẽ được tái thiết trên những nơi đổ nát.  Chữ ‘’đổ nát’’ trong ngôn ngữ Hebrew (Do Thái) là ‘’tel’’, ám chỉ các mảnh vụn từ nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ tích tụ lại thành một đống vụn vặt, mà những thị trấn được kiến tạo liên tục chồng chất lên nhau. (Các nhà khảo cổ thường tìm thấy một thành phố được xây dựng trên một số lớp đã kiến trúc trước kia).

Thay vì những kêu la than khóc, nay nghe: ‘’lời cảm tạ và tiếng reo mừng, cười nói vui vẻ, toàn dân hạnh phúc.’’  Dân số sẽ gia tăng và mọi sự lại được như thuở xưa. 
       
Một trong những người thuộc về dân của họ đứng ra làm lãnh tụ, chứ không phải là một kẻ do lực lượng chiến thắng Assyrie hoặc Babylon chỉ định thống trị.  Nhà lãnh đạo này, do chính dân riêng Thiên Chúa chọn lựa, sẽ được tự do tiến lại trước nhan Thiên Chúa.  Ngũ Kinh Môsê (ám chỉ năm bộ sách đầu trong Cựu Ước) bảo chúng ta rằng, kẻ không được phép mà đến trước nhan thánh Thiên Chúa sẽ bị án phạt tử hình.  Nhà lãnh đạo này là nhân vật được Giavê nhìn nhận.  Ở đây có lẽ chưa là ý định ngàn đời, nhưng xét kỹ, Đức Giêsu Kitô là một nhân vật hoàn toàn đáp ứng đúng lời tuyên hứa trong ý hướng đặc biệt này.

Và đoạn kết thúc với lời xác định liên hệ tới giao ước vĩ đại:  Điều đó luôn luôn đúng, nhưng cả dân Israel cũng như Giuđa đều vi phạm thỏa hiệp bằng cuộc sống vô luân và sùng bái ngẫu tượng.

Những ngày khôi phục sẽ không chỉ có nghĩa là để lại phiá đằng sau các cấu trúc xưa cũ, nhưng là đổi mới quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Người.

Đoạn sách trần đầy hy vọng.  Hy vọng để biết rằng, mặc dù những điều xấu xa đã xảy ra, nhưng chân, thiện và công lý sẽ thắng trên bước đường lâu bền.  Cuộc đời chúng ta luôn luôn phải dựa trên niềm hy vọng như trên.

Nhưng, tất nhiên, khi đề cập tới việc thực hiện niềm hy vọng nơi chúng ta, Giêrêmia muốn nói là điều này cũng còn tùy thuộc vào sự hợp tác tích cực của chúng ta với ý Chúa.  Nhiều trở ngại gây nên là do các sai lầm trong cách sống của chúng ta, không phù hợp với sự hướng dẫn của Tin Mừng.  

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 28,1-17; - Thánh Vịnh 119,29.43.79.80.95.102; 
- Mátthêu 14,22-36

Xin Giúp Con Tránh Đường Xảo Trá

Ngôn Sứ Giêrêmia

‘’Thiên Chúa ngự ở chỗ nào trong tất cả mọi sự vật?’’.   Nhìn thấy xáo trộn và đau khổ diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc và tự đặt câu hỏi như trên.  Chiến tranh, nạn đói, bệnh tật và chết chóc liên tục xảy ra, mặc dù những thứ ấy chưa ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống chúng ta. 
Người tốt bị giết, trong khi kẻ xấu thành công và tạo dựng thế lực, mặc dù không có chứng minh và khuôn mẫu cụ thể.  Tuy những gì mắt chúng ta đã thấy, tai chúng ta đã nghe là như thế, nhưng chúng ta cần tin tưởng rằng, Thiên Chúa là Chúa lịch sử, và dù sao Người cũng đang thực hiện mục đích của mình, thông qua các sự kiện tồi tệ diễn ra trong thời đại chúng ta.
Dân Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hài lòng về hoàn cảnh sống do Người ban tặng cho từng cá nhân, hoặc ý Chúa không phải là những điều được tỏ lộ rõ ràng trong bài đọc hôm nay.  Mặc dù Giêrêmia tuyên sấm rằng, thế lực của Babylon sẽ tiêu diệt vương quốc Giuđa, nhưng các ngôn sứ khác, như Khanangia, lại không tán đống. 
Mặc dù chúng ta biết, Giêrêmia đúng, nhưng đó không phải là vấn đề dễ dàng cho dân chúng phân biệt và nhận thức, vào thời bấy giờ. Các lời tuyên sấm của ngôn sứ Khanangia xem ra có vẻ hợp lý; hơn tất cả, chắc chắn Thiên Chúa sẽ che chở dân Người, không cho phép thế lực dân ngoại Babylon thắng lợi? 
Tuy nhiên, vào thời điểm thuận lợi, Thiên Chúa sẽ sử dụng Babylon để đem ý Người vào trong thế gian.  Giêrêmia hiểu điều ấy, bởi vì ngôn sứ thực sự liên lạc chặt chẽ và mật thiết với Thiên Chúa, đồng thời sống chỉ để thực hiện Ý Người mà thôi.
Chúng ta không hiểu kế hoạch rộng lớn của Thiên Chúa, nhưng trong các tình huống riêng, chúng ta có thể cảm nhận được ý Người và sẽ hết lòng tham gia vào việc xây dựng vương quốc Người.  Chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc khám phá ý Chúa, nếu chúng ta dành thì giờ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, cũng như cố gắng phát triển đời sống tâm linh.
Lời Chúa thường là một thách thức và khó thực hiện, nhưng cũng là tiếng kêu gọi chúng ta sám hối, phục vụ tha nhân và dấn thân hoạt động để thay đổi tình trạng bất công trong xã hội.  Chúng ta cũng cần giữ vững đức tin, đặc biệt là những khi gặp gian nan trong đời sống riêng, cũng như trong xã hội nơi chúng ta đang trú ngụ. 
Chúng ta không biết làm cách nào Thiên Chúa có thể rút tỉa điều tốt ra khỏi sự dữ, nhưng hãy cùng nhau nhớ lại lời ngôn sứ Mikha:  ‘’… và điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn:  đó chính là thực thi công bình, qúi yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn’’ (Mikha 6,8).
‘’Lạy Chúa, chúng con tin rằng, Chúa là Chúa lịch sử, và tất cả mọi sự đều ở trong tay Chúa.  Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, và luôn sống theo luật Chúa.’’  

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XVIII Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 55,1-3; - Thánh Vịnh 145,8-9.15-18; 
- Rôma 8,35.37-39; - Mátthêu 14,13-21

Chúa Nhân Ái Với Đối Với Mọi Người

Ai Nấy Đều Ăn Và Được No Nê

                 Liên quan tới việc Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, để đông đảo dân chúng được ăn no nê, thánh sử Mátthêu kể rằng, Đức Giêsu trông thấy dân chúng thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân cùng đi với họ (Mátthêu 14,14), còn thánh sử Máccô thì kể rằng, Đức Giêsu chạnh lòng thương và dạy bảo họ nhiều điều (Máccô 6,34).

                 Cả hai lãnh vực đều quan trọng.  Vì Chúa yêu thương chúng ta, nên Người vừa muốn chữa lành bệnh tật, lại vừa muốn dạy bảo chúng ta. Đức Giêsu đã và vẫn còn đang làm tất cả các việc ấy, đặc biệt, qua Bí Tích Thánh Thể (tức là thánh lễ). 

                 Người nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta tại bàn tiệc Lời Chúa.  Nếu không được dạy bảo và rèn luyện bằng Lời Chúa và              bằng những giáo huấn của Giáo Hội, thì đời sống tâm linh của chúng ta không thể tăng triển được.  Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa cũng nuôi dưỡng, chữa lành và ban sức mạnh cho chúng ta, bằng chính Mình và Máu Người.

                 Tất cả chúng ta là những kẻ đang trên đường tiến về với Chúa Cha.  Tại đoạn 49, Tông Thư của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II viết:  ‘’Cuộc đời người Kitô hữu là một cuộc lữ hành vĩ đại tiến về nhà Cha.’’  Trên suốt cuộc lữ hành ấy, tất cả mọi người chúng ta đều bị thương tích và gặp nhiều gian nan, thiếu thốn.
 
Nhờ của ăn là Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô thấm nhiễm trong cơ thể chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên những con người mới, bởi vì các vết thương tội lỗi nơi chúng ta đã được chữa lành, và đời sống của Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta.

Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ trực tiếp tham gia vào việc nuôi ăn năm ngàn người.  Do đó, Người kêu gọi các ông phân phát bánh và cá cho dân chúng, và cuối cùng, sau khi ăn, các ông đã thu góp lại tất cả các mảnh vụn.  Trước khi cho các môn đệ tham gia vào việc làm của Người.  Đức Giêsu yêu cầu các ông cho dân chúng được chia sẻ tài sản riêng của mình, nhưng các ông đã không có đủ khả năng thực hiện; vì thế, các ông phải cần tới quyền năng của Đức Giêsu.

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều người đang sống trong cảnh túng nghèo, và mỗi ngày có hằng ngàn người chết vì đói.  Chúa cũng kêu gọi chúng ta chia sẻ thức ăn cho những người anh chị em mình.  Nhưng, trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng, đây là công việc, mà bằng sức lực và khả năng riêng, chúng ta không thể làm được.

Muốn nuôi dưỡng và chữa lành bệnh tật nơi anh chị em mình, chúng ta cần Chúa trợ giúp.  Chỉ với ơn Chúa, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu.  Vì yêu thương dân Người, Đức Giêsu vô cùng ước ao ban Thánh Thể để nuôi dưỡng họ, dùng Lời Người mà dạy bảo và an ủi họ, mỗi khi họ cầu nguyện và dâng thánh lễ.

Chúa chỉ có thể nuôi dưỡng và dạy bảo, nếu chúng ta dẫn đưa anh chị em mình đến với Người.  Muốn thế, qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể học biết cách đưa họ tới Chúa.  Chúng ta không nên tin vào khả năng và tài trí riêng, nhưng hãy dùng các ơn Chúa ban cho chúng ta. 

Trước tiên, chúng ta nên nhìn nhận mình cần được Chúa nuôi dưỡng và dạy bảo, thì chúng ta mới có thể dẫn người khác tới, để Chúa cũng nuôi dưỡng và dạy bảo họ.


‘’Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là Đấng có thể làm cho tâm hồn con hết đói.  Qua Lời Chúa, xin dạy bảo con, xin ban cho con ơn thông hiểu và ơn soi sáng.  Xin nuôi dưỡng con bằng sức mạnh và sự sống mới, bằng Mình và Máu thánh Chúa.  Xin giúp con dẫn đưa những kẻ khác tới Chúa, để họ cũng được Chúa nuôi dưỡng và dạy bảo. Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 26,11-16.24; - Thánh Vịnh 69,15-16.30-31.33-34; 
- Mátthêu 14,1-12
  
Người Tìm Thiên Chúa, 
Hãy Nức Lòng Phấn Khởi
  
Ngôn Sứ Giêrêmia
                Giêrêmia đã làm cho nhiều người thuộc vương quốc Giuđa phải tức giận, chỉ vì ngôn sứ nói những lời ngay thẳng. Ông cảnh báo họ rằng, Thiên Chúa không hài lòng với họ, và nếu họ không ăn năn, thống hối và tuân giữ Lề Luật của Người, thì Người sẽ hủy diệt đền thờ và thành Giêrusalem.
 
Lời tuyên sấm này làm cho những người lúc nào cũng chỉ muốn nghe các tin tức tốt lành phải tức giận, và họ nghĩ rằng Giêrêmia dùng các lời sấm của mình để âm mưu hủy diệt vương quốc và đền thờ.  Dường như các nhà lãnh đạo tôn giáo, tư tế và ngôn sứ đều tỏ ra tức giận Giêrêmia. 

Họ muốn làm vui lòng vua bằng cách chỉ nói cho vua biết những gì vua muốn nghe.  Họ rất tự hào về thành Giêrusalem, vì thế họ không tin là Thiên Chúa doạ sẽ phá hủy thành ấy.  Nhưng Giêrêmia hiểu rõ chương trình, Thiên Chúa dành cho dân Người.
 
Ngôn sứ biết, sau một thời gian dài đau khổ, dân chúng sẽ ăn năn, thống hối và trở về với Thiên Chúa.  Những đau khổ họ phải chịu, không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ rơi họ, nhưng Thiên Chúa muốn dùng các thử thách của họ, để đem họ trở về với Người.

                 Đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của chúng ta:  khi những gian nan xảy ra trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy khó có thể đặt niềm tin ở nơi Chúa.  Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng, những thử thách chúng ta phải chịu, không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta.
  
Tất nhiên, gặp đau khổ thật là điều cực chẳng đã, nhưng Thiên Chúa có thể rút tỉa từ trong đó ra cho chúng ta các điều tốt lành.  Đôi khi, chính những bất hạnh lại dễ dàng dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa hơn là ở trong hoàn cảnh an vui, may mắn, vì nghĩ rằng, tự mình đã có đầy đủ khả năng rồi, không cần tới ai nữa, kể cả Thiên Chúa.
 
Nhiều lúc, Lời Chúa xem ra có vẻ khó thực hiện, nhưng chung qui, lại là con đường dẫn tới an toàn và hạnh phúc tuyệt đối.  Có lẽ dân Israel hiểu rõ điếu ấy, nên họ đã bác bỏ lời cáo buộc, chống lại Giêrêmia của các tư tế. Họ nghĩ, mặc dù họ không thích tất cả mọi lời Giêrêmia nói, nhưng thực sự ông là một ngôn sứ ngay chính, đã đem lời Chúa đến cho họ.
 
Chúng ta cũng nên cố gắng mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa, mỗi khi đọc hoặc nghe Kinh Thánh.  Chúng ta cầu xin Chúa giúp, để xa tránh những ước muốn và phiền nhiễu có thể gây cản trở các điều Chúa đang và sẽ nói với chúng ta.

               ‘’Lạy Chúa, chúng con biết Chúa có một chương trình dành cho chúng con, mặc dù chúng con nghĩ chương trình của chúng con thuận lợi cho chúng con hơn.  Xin giúp chúng con khôn ngoan và khiêm tốn đón nhận lời Chúa, ngay cả khi gặp gian nan, và dũng cảm đi theo Chúa, không cần biết hậu qủa ra sao.’’  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 26,1-9; - Thánh Vịnh 69,5.8-10.14; - Mátthêu 13,54-58

Chúa Vẫn Trung Thành Với Ơn Cứu Độ
  
Ngôn Sứ Giêrêmia
                Vua Giơhôgiakim không sống theo mẫu gương vua cha là Giôsigia.  Giôsigia hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ Người hết lòng, hết dạ và hết sức mình (2 Vua 23,25).  Trái lại, Giơhôgiakim là một bạo chúa, giết người không gớm tay, coi thường luật pháp và khinh rẻ các ngôn sứ của Thiên Chúa.  Dưới sự lãnh đạo của Giơhôgiakim, Israel rơi vào tình trạng khủng hoảng, như chìm đắm trong một vực thẳm đen tối. 

                 Thiên Chúa đã đem Giêrêmia tới để đương đầu với thái độ bất trung của dân Israel.  Giống như nhiều ngôn sứ khác, sứ điệp của Giêrêmia cũng kêu gọi dân chúng ăn năn, sám hối và trở về với Đức Chúa. 
 
Tại tiền đình Nhà Đức Chúa, Giêrêmia đã mạnh dạn nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa đối với thái độ bất phục tùng của họ. Giêrêmia hoàn toàn không tán thành việc họ dấy loạn, khiến Thiên Chúa không hài lòng, đến nỗi phải giận dữ.   Chỉ còn một biện pháp cứu chữa cuối cùng là họ phải nhìn nhận sứ điệp của Giêrêmia và ăn năn, thống hối. 

Không ngạc nhiên, khi sự việc diễn ra ngoài ý muốn của Giêrêmia.  Sau khi nghe Giêrêmia tuyên bố lời của Thiên Chúa xong, các tư tế, các ngôn sứ và dân chúng trở nên tức giận.  Sự thật là điều họ không thích!  Ý định giết người níu kéo tâm trí họ, và vì thế họ muốn khai trừ Giêrêmia!  Giêrêmia bị dân chúng công kích về tội bất kính và kết án tử hình ngôn sứ.  Giêrêmia rơi vào tình trạng khó khăn một thời gian.

                 Con đường của ngôn sứ không phải là lối dễ đi!  Ngôn sứ có thể bị thù ghét, bị chửi rủa và bị khinh chê, chỉ vì làm chứng cho sự thật.  Tấm gương chứng tá can đảm của Giêrêmia, giúp chúng ta thêm phấn khởi trong lòng.  Giêrêmia cảm nhận và tin tường rằng đường lối Thiên Chúa thì ngay thẳng, chính đáng, trong khi nhiều người dường như lại nghĩ trái ngược, cho là thiếu hấp dẫn, khó theo. 
 
Giêrêmia hiểu rõ, thuốc giải độc cho thái độ bất tuân phục là khiêm nhường ăn năn, thống hối – đó là hình thức trở về với Thiên Chúa của Israel.  Giêrêmia chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu và chống lại tâm tính của người dân.  Sở dĩ làm như vậy là vì ông tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Thiên Chúa. Giêrêmia là một chiến sĩ tâm linh -  một người đã chiến đấu một trận chiến tốt và chạy một cuộc đua tốt.

                 Nhiều vị thánh đã sống theo gương mẫu của ngôn sứ Giêrêmia: hết lòng yêu mến Thiên Chúa và tận tâm, tận lực trong việc cứu rỗi các linh hồn, dưới hình thức loan truyền sứ điệp Tin Mừng của Chúa.  Hiệp thông với các ngài, chúng ta cùng cầu nguyện cho chính mình:


‘’Lạy Chúa nhân lành, xin dạy chúng con biết phụng sự Chúa, Đấng đáng cho chúng con thờ phượng trên hết mọi sự; xin dạy chúng con biết cho mà không tính toán; xin dạy chúng con chiến đấu mà không quan tâm tới thương tích; xin dạy chúng con sẵn sàng làm việc cực nhọc, mà không tìm sự nghỉ ngơi; xin dạy chúng con lao động mà không nghĩ tới bất cứ sự khen thưởng nào.’’