Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Các bài đọc trích sách: - Isaia 41,13-20; - Thánh Vịnh 144 (145),1.9-13); - Mátthêu 11,11-15

 

Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Người

 

     Sự lo lắng và sợ hãi thường được người ta dễ dàng tỏ lộ ra bên ngoài hơn các ý nghĩ ’’đen tối’’ thầm kín khác như tức giận, ghen ghét và thú vui xác thịt.  Có lẽ sợ hãi dễ làm suy nhược tâm lý chúng ta nhất.  Sợ hãi không chỉ làm cho chúng ta trở nên khó khăn trong việc giải quyết các vấn nạn riêng tư, mà còn ngăn cản, không cho  phép chúng ta dấn thân phục vụ các việc công ích hoặc cướp đi lòng nhiệt thành và can đảm sửa đổi các lỗi lầm, đồng thời thúc giục chúng ta coi thường ngay sự hiện hữu của chính mình. 

     Đã bao nhiêu lần chúng ta ngồi bên cạnh bạn hữu hoặc đồngg nghiệp - ở trường học, tại sở làm hay cộng đoàn, giáo xứ - để thảo luận các vấn đề thời sự khiến chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới, thí dụ như sự bất công trong xã hội?...

    Qua các cuộc hội thảo, chúng ta có thể chỉ định một phát ngôn viên chính thức để đạo đạt các lý cớ và quyết định cụ thể chung lên giới chức thẩm quyền.  Khi thời gian ấn định tới và giới chức trách nhiệm đã thỏa mãn thỉnh cầu của chúng ta, dĩ nhiên cuộc vận động đòi hỏi từ phía chúng ta không còn lý do gì để tồn tại nữa, bởi vì chỉ nơi nào công lý không được tuyệt đối tôn trọng, thì sợ hãi mới xuất hiện.  Sợ hãi làm ngưng trệ và tê liệt các tiềm lực hoạt động giữa mọi tầng lớp xã hội.

     Thiên Chúa biết con người rất khó có lòng tin cậy.  Vì thiếu lòng tin cậy, nên chúng ta luôn lo lắng và sợ hãi trong mọi tình huống, như đã mô tả trong bài đọc hôm nay.

     Chúng ta cần tới bàn tay hướng dẫn của Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta những lời cổ võ đầy khích lệ, thường được nhắc tới trong Kinh Thánh:  ’’ Đừng Sợ’’ (câu 14).  Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta, từ những con người, mặc dù yếu đuối, khật khưỡng, thành ’’một cái bừa vừa mới, vừa sắc bén, lại có đầy răng nhọn’’, nhờ thế, chúng ta không còn bị sợ hãi ám ảnh nữa.

     Tư tưởng cho rằng Thiên Chúa sẽ ban cho dân Người đầy đủ quyền năng để nghiền nát núi non, là một hình ảnh khủng khiếp, kinh sợ; nhưng lời nói bóng bẩy ấy được kể là thích hợp đối với hoàn cảnh lúc bấy giờ, ’’còn ngươi sẽ hoan hỉ trong Đức Chúa; người sẽ tự hào trong Đức Thánh của Israel’’ (câu 16).

     Không ai thực sự yếu kém khi người đó sẵn sàng nhường chỗ cho quyền lực oai nghiêm của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chết đói, chết khát. 

     Thực sự, qua các lời văn diễn tả cảnh thơ mộng, những việc lạ lùng Thiên Chúa  làm, khi khai mở sông ngòi trong sa mạc và cho muôn vàn loài hoa mọc trên các dải đất hoang vu.

     Đây không chỉ đơn giản là một sứ điệp cổ võ tinh thần cho mỗi người trong chúng ta, hoặc cho một dân tộc, nhưng chính là kế hoạch Thiên Chúa dành sẵn cho toàn thể nhân loại, và Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết và hiểu rõ kế hoạch ấy là ’’do bàn tay Đức Chúa đã làm nên’’ (câu 20).    
Lạy Chúa,
chúng con nhớ lại
việc Chúa cho chúng con tham dự vào
cuộc sống nhập thế làm người của Chúa.
Xin Chúa nâng đỡ sự yếu đuối
vì thân phận phàm hèn của chúng con
và ban cho chúng con
sức mạnh của Chúa.  Amen.’’  

 

SANTA LUCIA - (LỄ NẾN) Ngày 13 tháng 12

SANTA LUCIA  -  (LỄ NẾN)  
Lễ kính:  Ngày 13 tháng 12


     Thánh Lucia – hoặc tiếng Ý gọi Santa Lucia – là một nhân vật lịch sử, một cô gái xinh đẹp thuộc hàng qúi tộc, xuất thân từ Syrakus thuộc đảo Sicily (nước Ý).  Quãng đời trần thế của Lucia khoảng từ năm 283, và chịu tử đạo vào ngày 13 tháng 12 năm 304, dưới triều đại hoàng đế Diocletians. Lucia là một trong số rất hiếm nữ thánh nhân thời bất giờ, và được Giáo Hội trọng kính, xếp vào niên lịch phụng vụ từ năm thứ 6-700.

     Gắn liền với Mùa Vọng và lễ Chúa Giáng Sinh, vào ngày chính lễ kính thánh Lucia, 13 tháng 12 – thời điểm tối nhất trong năm - được xem như một Lễ Nến, có lẽ vì tên nàng, theo La ngữ là Lux, nghĩa là Nến hay Ánh Sáng; tại Thụy Điển, quốc gia khởi xướng thành lập một đội gồm từ 12 đến 20 thiếu nữ, mặc áo đầm trắng dài đến gót chân, tay cầm nến sáng, cô gái đóng vai ’’cô dâu Lucia’’ đầu đội vòng hoa với nến sáng đi trước, biểu tượng sự trinh khiết, nàng dành riêng cho một mình Đức lang quân Giêsu Kitô; vừa đi rước, toàn thể đội nữ vừa hát bài ca chúc tụng thánh nữ đồng trinh tử đạo Lucia; truyền thống này dần dần lan rộng sang đến ĐanMạch và vài ba nước láng giềng Âu châu khác.

     Huyền thoại rằng, Lucia hứa hôn với một thanh niên say mê nhan sắc nàng, đồng thời cũng rất yêu chuộng tiền bạc, tài sản của nàng.

     Thân mẫu Lucia mắc bệnh đau dạ dầy và tử cung rất nặng; hai mẹ con dẫn nhau đến mộ thánh Agathe thành Cathania cầu nguyện.  Lucia hứa, nếu thánh nhân chữa cho mẹ nàng khỏi bệnh thì nàng sẽ đem toàn bộ tài sản của nàng phân phát cho những kẻ nghèo khổ.

     Thánh Agathe hiện ra và chữa cho mẹ Lucia được lành mạnh.  Ngoài ra, thánh Agathe còn cho Lucia biết, nàng sẽ phải chịu tử vì đạo.

     Mẹ Lucia được chữa lành.  Lucia bắt đầu đem của cải dâng cúng cho cơ quan thiện nguyện để nơi đây phân phát cho những người nghèo khổ.

     Được tin ấy, người thanh niên đã hứa hôn với Lucia rất tức giận và trả thù nàng bằng cách báo cho giới chức thẩm quyền là Lucia theo Kitô giáo, một tôn giáo đang bị nhà nước nghiêm cấm.

     Lucia bị nhà chức trách bỏ tù và kết án, chuyển giao cô cho nhà thổ, làm thân gái điếm.  Khi người ta đến lôi nàng đi, nàng đứng trơ như tượng đá, không sao lay chuyển được.  Người ta tìm đủ cách để đem nàng đi khỏi nơi ấy, kể cả việc lấy nước đun sôi dội lên người và chất củi chung quanh nàng rồi đốt cháy, nhưng chẳng lay động được Lucia.

     Cuối cùng người ta lấy một thanh gươm chặt đứt đầu nàng.  Cách chết vì đạo Chúa này là lý do khiến nhiều người bị bệnh đau cổ nhận Lucia làm thánh quan thầy (bản mệnh).

     Huyền thoại khác kể rằng, Lucia muốn thử người thanh niên hứa hôn với nàng yêu tiền hay nhan sắc nàng, vì thế là nàng bèn lấy tay móc mắt mình bỏ ra, để trở nên xấu xí.

     Huyền thoại khác nữa rằng, trong lúc tra tấn, binh lính liên hệ đã móc mắt Lucia, tuy nhiên, cặp mắt nàng lại trở nên xinh đẹp hơn.

     Trên các bức tranh về Lucia, họa sĩ vẽ nàng cầm một cái khay với hai con mắt để trên đó.

     Lucia được phong thánh và là quan thầy của những người mắc các chứng bệnh liên quan tới cặp mắt. Thiếu nữ Âu tây rất yêu mến thánh nữ đồng trinh tử đạo Lucia.

     Sau khi Lucia qua đời ngày 13 tháng 12 năm 304, thi hài đã được an táng tại Syrakus, nhưng đến năm 1038 hài cốt của thánh nhân bị đánh cắp, rồi đưa về Constantinopel (nay là Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó lại bị ăn cắp lần nữa, và hiện nay được lưu giữ tại thánh đường San Gerenia ở Venedig (Ý).