Thứ Ba Sau Chúa Nhật X Thường
Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 17,7-16; - Thánh
Vịnh 4,2-3.4-5.7-8; - Mátthêu 5,13-16
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi
sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Hũ bột đã
không vơi, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán’’ (1 Vua 17,7-16)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa,
xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con’’ (Thánh Vịnh 4,7b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những
công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,16)
Tin Mừng:
’’Chính anh
em là ánh sáng cho trần gian’’ (Mátthêu
5,13-16).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
***
Hũ Bột Đã Không Vơi, Vò Dầu Đã
Chẳng Cạn
‘’Chúa biệt
đãi người hiếu trung với Chúa’’, đó là một trong các lời thánh vịnh trong
phụng vụ hôm nay. Ngôn sứ Êlia sẵn sàng
làm bất cứ điều gì vì Chúa, và trong mọi hoàn cảnh. Ông thấy đức tin của mình phải được trắc nghiệm
thêm, giống như khi ông đối mặt với nạn hạn hán, và chính bản thân ông đã tiên đoán
và đánh giá đúng, để nhiều người nhận biết và trở lại, đồng thời được ơn chữa lành.
![]() |
Bà Góa, Người Con Và Êla Đủ Ăn Lâu Ngày |
Có lẽ trong sâu thẳm
tâm hồn, Êlia không nghĩ là mình có thể kéo ơn từ trời cao rôi xuống, nhưng vì đức
tin của ông vững mạnh, nên suốt thời kỳ gặp khó khăn, hạn hán, Thiên Chúa đã ra
lệnh cho quạ nuôi sống ông, khi ông tuân lệnh Người đi về phía đông sông
Jordan, ẩn mình trong thung lũng, và uống nước suối, nhưng suối cũng cạn khô, vì
không có mưa. Ông lại mau mắn nghe lời
Chúa di chuyển đến Xarépta, nơi Chúa hứa với ông là sẽ được một bà góa phụng dưỡng
đầy đủ.
Nhưng, chúng ta không
thể hiểu hết nỗi lòng của Êlia ra sao, trong lúc bụng rất đói và khát, gặp bà góa
đang kiếm củi và ngỏ ý xin bà bánh để ăn, nước để uống; tiếc thay, bà góa lại cho
biết, bà không có bánh, nhưng còn một nắm bột và chút dầu; sau khi có đủ củi bà
sẽ về nhà nấu nướng cho hai mẹ con ăn, rồi chờ chết!
Tuy nhiên, Êlia đặt
trọn niềm tin vào Thiên Chúa, ông yêu cầu bà góa dành cho ông một chút bột và dầu,
làm cho ông một chiếc bánh nhỏ. Bà góa
không ngần ngại, và bà đã thực hiện điều Êlia muốn cách vui vẻ, đầy thiện ý. Thế rồi, cả ba người cùng ngồi ăn uống no nê;
lúc đó, Êlia cảm thấy có thẩm quyền tiên báo là kể từ nay cho đến ngày Đức Chúa
đổ mưa trên mặt đất, bà vẫn có đủ thực phẩm.
Với kinh nghiệm sẵn
có trong cuộc sống, Êlia cảm nhận rằng Thiên Chúa rộng lòng thương những kẻ yêu
mến, vâng nghe lời Người. Ông tin chắc rằng
Thiên Chúa không bỏ rơi ông cũng như bà góa.
Sự kiện này làm Êlia rất phấn khởi và cảm thấy được khích lệ, vì ông đã
có cơ hội giúp bà góa thêm lòng tin vào Thiên Chúa.
![]() |
Hũ Bột Không Vơi, Vò Dầu Chẳng Cạn |
Nhờ danh Thiên Chúa
của Israel, một Thiên Chúa đầy lòng yêu mến và hay thương xót, mà cả hai người
đều là những cá nhân đã cho đi và nhận được. Bà goá dũng cảm và tràn đầy niềm tin này tương
tự một nhân vật đã được Đức Giêsu khen ngợi, trong Tin Mừng do thánh sử Máccô
trình thuật, tại chương 12, vì bà góa nghèo đã cho đi tất cả những gì bà có, tạo
nguồn cảm hứng cho những ai đang trên bờ vực thẳm của thất vọng.
Liệu đoạn Kinh Thánh
hôm nay có thể thức tỉnh chúng ta, hầu nắm bắt cơ hội thuận tiện để biết cho đi
và đón nhận chăng?; tức là chia sẻ thì giờ, tài nguyên, đức tin và sự hiểu biết
Thiên Chúa nơi chúng ta cho tha nhân? Chúng
ta có dùng thì giờ để dũng cảm khuyên răn nhau làm việc loan truyền Lời Chúa
cho tha nhân không? Chúng ta có đủ niềm
tin và lòng tín thác vào Chúa, hầu giúp tha nhân cũng được như vậy không?
‘’Lạy Chúa, chúng
con tin.
Xin giúp lòng tin của
chúng con.’’