MỘT
SỐ TÁC VỤ GIÁO HỘI ĐÃ LÀM
ĐỂ
TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT
1. Lòng Thương Xót Dành Cho Mọi Người.
Một
trong những quan niệm sai lầm trước kia của tôi - một người công giáo chưa trưởng thành - cho rằng Đạo Công Giáo là một
hệ thống gồm ’’hai khúc hát’’: Giáo dân
chỉ cần lo chu toàn việc tuân giữ Luật Hội Thánh và Mười Điều Răn. Bài Giảng Trên Núi và việc trở nên thánh hoàn
toàn thuộc phần vụ của giáo sĩ (giám mục,
linh mục, phó tế) và những người sống đời tu (nam nữ) Quan niệm cẩu thả này dường như đã thấm sâu vào tâm óc của
nhiều tầng lớp tín hữu, mãi đến khi Công Đồng Vatican II, qua Hiến Chế Tín Lý về
Giáo Hội, khẳng định việc nên thánh là bổn phận cho mọi người Kitô hữu (Lumen
Gentium, đoạn V).
Sự thánh
thiện cùng nghĩa với yêu thương, và yêu thương đồng nghĩa với thương xót. Do đó,
các tác vụ tỏ lòng thương xót không chỉ khoán trắng cho những người thuộc ủy
ban công lý xã hội hoặc các vị Thừa Sai Bác Ái. Tất cả mọi người, không loại trừ
một ai, đều được mời gọi tham gia công tác tỏ lòng thương xót.
2. Lòng Thương Xót Làm Giảm Đau Khổ - Xuất Hiện Dưới Nhiều Dạng Thức Khác Nhau.
Tôi đã có lần nghe một người Công Giáo tại Pháp đưa ra một kiến nghị
trong việc cầu nguyện cho các Tín Hữu như sau: ’’chúng ta dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ vì không
hiểu biết tình yêu Thiên Chúa.’’ Thiếu
thốn về vật chất chắc chắn tạo nên phiền muộn lớn lao, nhưng những thiếu thốn về
tinh thần cũng gây đau khổ tương tự. Tuy
nhiên, chúng ta cần biết, để tỏ lòng thương xót, Giáo Hội không chỉ quan tâm
tới đời sống vật chất của con người qua các công tác từ thiện, nhưng cũng tỏ lòng
thương xót bằng các việc làm liên hệ tới đời sống tâm linh, và như thế mới chính
là hành động ưu việt. Dường như không phải
tất cả mọi người đều có cơ hội ’’lấy lời
lành mà khuyên người hay mở dạy kẻ mê muội’’- tức là hướng dẫn hoặc răn đe những kẻ tội lỗi. Nhưng một việc có tính cách tỏ lòng thương xót
mà tất cả mọi người - không kể tuổi tác, sang hèn hay tình trạng sức khỏe và ở
bất cứ nơi nào - đều có thể làm được, đó là ’’cầu
nguyện cho kẻ sống và kẻ chết’’. Thực
vậy, đây là việc làm tỏ lòng thương xót mà các thánh được vinh hiển ở trên trời
đã từng thực hiện.
3. Việc Từ Thiện Bắt Đầu Từ Trong Gia Đình.
Trước
các việc làm của Mẹ Têrêsa Calcuta Á Thánh, Thiên Thần của Lòng Thương Xót, nhiều
người đã xúc động và muốn dấn thân chia sẻ tác vụ tông đồ của Mẹ, hầu có cơ hội
trở thành kẻ nghèo nhất trong số những người nghèo, thì lời khuyên đầu tiên được
Mẹ nhắn bảo thường là: ’’hãy về nhà và
yêu thương những người trong gia đình mình.’’ Nếu đưa mắt quan sát, chúng ta thấy có biết
bao người trong gia đình và họ hàng hoặc lối xóm của mình, đang sống cô đơn,
bệnh tật, làm việc qúa độ và gặp rất nhiều khó khăn, phiền muộn. Họ rất cần tình thương và sự quan tâm của chúng
ta. Đó là nơi chúng ta cần bắt đầu. ’’Nếu ai không chăm sóc người thân, nhất là
người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người
không có đức tin.’’ (1 Timothê 5,8).
4. Việc Từ Thiện Không Thể Kết Thúc Tại Nhà.-
Câu truyện người Samarita tốt lành gây được ấn tượng vì
một số lý do, tối thiểu là người anh hùng trong câu truyện không có một chút ràng
buộc tự nhiên nào với nạn nhân. Người Do
Thái và người Samarita thực sự có nhiều ác cảm lớn với nhau. Vì vậy chúng ta không nên chỉ hạn chế việc làm
có tính cách tỏ lòng thương xót đối với những người thân yêu trong gia đình, bạn
bè, các tín hữu trong Giáo Hội hay hội viên cùng tổ chức hoạt động xã hội hay
chính trị của chúng ta mà thôi. Như Đức
Giêsu đã nói trong Bài Giảng Trên Núi, công tác tỏ lòng thương xót phải trải rộng
tới ngay cả những kẻ thù của chúng ta nữa.
5. Lòng Thương Xót Không Phải Lúc Nào Cũng Thuận Lợi.-
Các
việc làm tỏ lòng thương xót nhiều khi diễn ra tốt đẹp, phù hợp với chương trình
và kế hoạch, đúng đường lối của chúng ta; nhưng bất trắc và khủng hoảng xảy
đến, chúng ta thường không tiên liệu được.
Và để đối phó với các trở ngại trên không phải là điều dễ. Người Samarita tốt lành đã mất nhiều thì giờ
và bỏ ra một số tiền để chi trả cho nạn nhân trong câu truyện, kết qủa có thể là
ông đã bị chậm trễ một cuộc hẹn đáng giá ngàn vàng.
6. Việc Từ Thiện Không Giống Như Công Tác Xã Hội.-
Làm ơn hoặc trợ giúp những
người hoạn nạn, rủi ro vì bất cứ lý do gì, chúng ta thường coi đó là việc làm ’’từ thiện’’, chữ này đúng nghĩa hơn là
thánh thiện, tình yêu siêu tự nhiên (agape). Đó là hành động phát nguồn từ tình yêu Thiên
Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần (Rôma 5,5), như thế chúng ta
không chỉ ban tặng vật thể, nhưng là trao chính bản thân mình cho họ. Chúng ta phải thấy hình ảnh Chúa và giống như
hình ảnh Chúa nơi cá nhân mà chúng ta làm từ thiện cho họ, đồng thời hết lòng yêu
thương cá nhân đó vì Chúa. Nếu có thể, vào mỗi cuối năm tặng cá nhân liên hệ một
món qùa tượng trưng, cũng là hành động tốt đẹp, với thực tâm bày tỏ lòng thương
xót. Đối với thánh Phanxicô và Mẹ Têrêxa Calcutta, thì việc phục vụ kẻ nghèo nhất
trong số những người nghèo là phục vụ chính Đức Giêsu (Mátthêu 25,40). Công tác tỏ lòng thương xót có thể và nên là
một cuộc gặp gỡ thánh thiện sâu đậm.
7. Làm Việc Tỏ Lòng Thương Xót Thì Không Bao Giờ
Được Hạ Giá Ai
Mục
đích của kẻ thù nhân loại cổ xưa là lợi dụng đau khổ để cướp đoạt tước vị cao
trọng của những người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Mục đích việc làm tỏ lòng thương xót là khôi
phục danh dự và tước vị cao trọng ấy. Làm
việc ’’từ thiện’’ mà cốt ý hạ giá thụ nhân thì không phải là tỏ lòng thương xót thực
sự. Việc ấy có thể làm giảm bớt một số đau
khổ phần xác, nhưng lại gây đau khổ sâu xa hơn, vì sự tha hóa và nhục nhã đối với
họ. Lời Chúa hủy diệt vẻ cao ngạo của kẻ
muốn tỏ lòng thương xót để họ có thể chung vai sánh bước với mọi người. Một người làm việc thì không thể hạ thấp kẻ thụ nhận lòng thương
xót. Thực vậy, người khiêm tốn hiểu rằng
họ luôn luôn nhận được bằng, hoặc nhiều hơn những gì họ cho đi, mỗi khi họ làm
cho kẻ nghèo túng vơi bớt đau khổ. Ngay
lúc bắt đầu giáo triều của mình, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết một Tông
thư nói về Chúa Cha. Người đã sử dụng tất
cả các trình thuật diễn tả về Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền để đặt
tiêu đề cho Tông thư này. Phản ánh đối với Tông thư của Đức Giáo Hoàng được thu
tóm: ’’Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót’’
(Êphêsô 2,4) và là ’’Thiên Chúa hằng sẵn
sàng nâng đỡ ủi an’’ (2 Côrintô 1,3).
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là Người thuộc dòng dõi những người
mang chất tố Lòng Thương Xót.
Điều đáng
ghi tâm tạc dạ ở phần diễn tả cuộc phán xét cuối cùng trong Kinh Thánh về ơn cứu
rỗi hoặc sa hỏa ngục, không tùy thuộc vào số lượng vật dụng tôn giáo người ta sở
hữu trong nhà, hay đã tham dự bao nhiêu thánh lễ, nhưng chính là cách người đã
đối xử ra sao với anh chị em nghèo khổ của mình.