Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôsê 1,24-2.3; - Thánh Vịnh 62,5-6.8; - Luca 6,6-11

 
Tôi Đã Trở Nên Người Phục Vụ Hội Thánh

 
Bị giam trong tù, mặc dù vì lý tưởng rao giảng Tin Mừng, vẫn có thể làm cho Phaolô dễ chán nản và ngã lòng.  Trái lại, Phaolô rất vui mừng.  Phaolô cho các tín hữu thành Côlôsê biết là Ngài cảm thấy vui sướng, dù chịu lao nhọc và đau khổ vì Tin Mừng, và nhờ thế, Ngài có dịp thông phần khổ nạn với Đức Giêsu Kitô. 

Phaolô không nói là các đau khổ của Đức Kitô chưa đủ để cứu rỗi nhân loại, nhưng Ngài nói rằng nếu đi theo Đức Kitô, thì chúng ta phải chịu đau khổ như Người.  Đức Kitô đã xác định với các môn đệ của Người, khi nói:  ‘’Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo’’ (Máccô 8,34). 

Câu nói trên không hứa hẹn một tương lai hấp dẫn, nhưng có thể tin chắc rằng, cuộc sống của chúng ta luôn được Người hướng dẫn, và Người sẽ ở với chúng ta trong mọi thử thách. Vì thế, chúng ta có quyền sung sướng, vì được tham dự vào sứ vụ của Chúa, và thông phần đau khổ với Người; đặc biệt là, nếu vui mừng được thông phần đau khổ với Người, thì chúng ta cũng được chia sẻ sự sống lại trong vinh quang của Người. 

Dù phải lao động cực khổ, Phaolô vẫn cảm thấy phấn khởi, vì luôn mơ tưởng tới sứ điệp Tin Mừng, và chính điều này đã giúp Ngài nhẫn nại chịu đựng mọi gian nguy, khó nhọc trong cuộc sống.  Chúng ta cũng nên tham dự vào niềm mơ ước ấy, nếu nhận thấy có đủ sức mạnh và lòng can đảm, làm chứng nhân cho Đức Kitô, giữa xã hội chúng ta đang sống. 

Phaolô nhắc tới ‘’mầu nhiệm phong phú và hiển hách’’ đã được tỏ lộ nơi Đức Kitô.  Mầu nhiệm đó là việc Dân Ngoại cũng được mời tham dự vào vương quốc Thiên Chúa; đồng thời cả dân Do Thái, cũng như Dân Ngoại đều có thể kết hợp với Đức Kitô, và chia sẻ niềm hy vọng, được hưởng vinh quang trong Người. 

Đức Giêsu Kitô là trái tim của sứ điệp Tin Mừng, nghĩa là một sứ điệp không chỉ đề cập tới Người, mà chính Người là sứ điệp vậy.  Đức Giêsu là Đấng tỏ lộ cho chúng ta biết đầy đủ về Thiên Chúa Cha.  Tất cả khôn ngoan và hiểu biết đều ở nơi Người.  Đức Giêsu không chỉ là một trong những bậc thầy tuyệt diệu nhất, mà Người còn chứa đựng sự khôn ngoan toàn diện. 

Nếu hiểu biết Người cách trọn vẹn, thì chúng ta cũng hiểu biết tất cả các nhu cầu cần thiết để được cứu rỗi.  Vì thế, qua việc cầu nguyện thường xuyên, đọc và suy nghiệm Kinh Thánh, chúng ta sẽ hiểu biết Đức Kitô, và khi kết hợp với sự chết và sống lại của Người, là chúng ta hiểu thêm về ‘’mầu nhiệm phong phú và hiển hách này.’’ Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ như thánh Phaolô, cảm thấy phấn khởi, vì ước mong đem Đức Kitô đến cho những người khác, mặc dù phải hy sinh và lao động vất vả.

‘’Lạy Đức Giêsu, Chúa là vinh quang mà chúng con đang hy vọng, và trong Chúa có tất cả kho tàng khôn ngoan và hiểu biết.  Qua Chúa Thánh Thần, xin Chúa gieo vào lòng chúng con các chân lý này, hầu chúng con ước ao chịu đau khổ cách vui vẻ, vì lý tưởng Tin Mừng.  Amen.’’

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn ngoan 9,13-18;
  • - Thánh Vịnh 89,3-17;
  • - Philêmôn 9b-10.12-17;
  • - Luca 14,25-33


Ai Trong Anh Em Không Từ Bỏ Hết Những Gì Mình Có,
Thì Không Thể Làm Môn Đệ Tôi Được

     Đức Giêsu dùng lối nói của thổ dân ‘’Semit’’, tức là thứ ngôn ngữ pha trộn giữa Phi-Á, trong đó gồm cả Ả Rập, Hebrew (tiếng cổ Do Thái), để diễn đạt cách tuyệt đối một vấn đề đang đề cập tới, có thể chuyển đổi dễ dàng, từ trạng thái này sang cảnh huống khác, (thí dụ: sự thật và giả dối, yêu và ghét, ánh sáng và bóng tối). 

     Bản văn Kinh Thánh tiếng Việt Nam, các dịch giả chuyển ngữ Tin Mừng thánh Luca, chương 14, câu 26 như sau:  ‘’Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ…’’; một số ngôn ngữ khác dịch là: ‘’Ai đến với Ta, mà không ghét cha mẹ…’’. 

     Chúng ta cảm thấy sửng sốt trước hai câu dịch nêu trên, bởi vì, chúng ta chỉ có thể trở thành môn đệ Đức Giêsu, nếu dứt bỏ hoặc ghét cha mẹ, gia đình và chính mạng sống mình.  Thực ra, tiếng cổ điển Do Thái (tức ngôn ngữ Semit), ghét hay dứt bỏ, được hiểu chính xác nghĩa là ‘’không yêu mến nhiều hơn’’ hoặc ‘’yêu mến ít hơn’’. 

     Đức Giêsu có ý nói, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta phải yêu mến Người hơn yêu mến cha mẹ, gia đình và mạng sống mình, như thánh Mátthê diễn tả:  ‘’Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.’’ (Mátthêu 10,37); nghĩa là chúng ta phải đặt Chúa lên trên tất cả mọi người, mọi vật, đồng tư tưởng với lời ghi trong các chặng đàng thánh giá, do thánh Alphonsô Ligouri soạn thảo: ‘’Lạy Đức Giêsu, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự.’’

     Đức Giêsu đòi chúng ta phải hiến dâng toàn thân cho Người, bởi vì Người là Đấng đáng cho chúng ta đối xử như vậy, nhất là, bởi vì, tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta. 

     Và bởi vì, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng Tạo Thành, như lời xác tín của thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côlôsê:  ‘’Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người’’ (Côlôsê 1,16).  Vì thế, là những thụ tạo do Chúa dựng nên, chúng ta có bổn phận dâng hiến cuộc sống cho Người. 

     Hơn nữa, là Con Thiên Chúa nhập thể làm người, Đức Giêsu đã hiến mạng sống của Người trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta; và nhờ đó, Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi tay ma qủi Satan, đưa chúng ta, từ sự chết sang sự sống, và dẫn chúng ta vào vương quốc ánh sáng sự thật của chính Người. 

     Nhờ sự chết của Đức Giêsu mà chúng ta được cứu rỗi, được giao hòa với Thiên Chúa Cha, và được trở nên con cái Người.  Vì những lý do nền tảng vừa nêu, mà Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ của Người phải dứt khoát từ bỏ tất cả những gì, có thể cản trở việc tận hiến cuộc sống cho Người.

      Quyết định theo Đức Kitô, thì con tim chúng ta phải hoàn toàn hướng về Người, chứ không được lưng chừng, nửa muốn, nửa không, bởi vì, chính Đức Giêsu đã thẳng thắn công bố:  ‘’Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Ta được’’ (Luca 14,33).

     Các môn đệ Đức Giêsu, thì phải hy sinh và từ bỏ tất cả những gì gây trở ngại trong việc theo Người, tức là bỏ lại phiá sau lưng mọi chướng ngại, thì cuộc đời sẽ thoải mái, và dễ dàng tiến bước theo Người mãi mãi. 

     Sống cuộc đời, giữa một xã hội văn minh, tân tiến, đầy ngập xa hoa,  phù phiếm, mà người môn đệ vâng nghe lời kêu gọi của Chúa, coi thường danh vọng, không lưu luyến của cải vật chất, thì thực là một thách đố lớn lao, và có khi còn bị những người chung quanh chê cười và nhạo báng nữa.

     Từ khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã được tháp nhập vào thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, và nghiễm nhiên trở thành môn đệ của Người, nhưng vì tính xác thịt yếu đuối, chúng ta thường sa ngã, chưa xứng đáng với vai trò ấy; mặc dù thế, Người vẫn yêu thương và không ngừng kêu gọi chúng ta đi theo Người. 

     Qua bí tích Hòa Giải, chúng ta có thể làm lại cuộc đời, bằng cách chấp nhận bước theo con đường Chúa đã đi qua, đồng thời cầu nguyện, xin Chúa tha thứ lỗi lầm, và chữa lành các vết thương cuộc đời đã qua của chúng ta.  Với ơn thánh bao la của Chúa, Người sẽ đổi mới chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành những môn đệ yêu qúi của Người.
‘’Lạy Đức Giêsu,
con muốn trở thành người môn đệ đích thực
của Chúa.  Xin Chúa ban cho con ơn chỉ yêu mến
Chúa mà thôi.  Xin Chúa ban cho con ơn từ bỏ mọi sự

để con có thể trung thành theo Chúa.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôse 1,21-23; - Thánh Vịnh 54,3-4.6+8; - Luca 6,1-5
 
  
Anh Em Chỉ Cần Giữ Vững Đức Tin