Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 18,1-6; - Thánh Vịnh 146,1-2.3-4.5-6; - Mátthêu 13,47-53

Phúc Thay Kẻ Lấy Thiên Chúa Làm Sức Mạnh
                
Ngôn Sứ Giêrêmia
              Thiên Chúa nói với chúng ta bằng đủ mọi cách.  Người dùng phương thế thông thường để tiếp xúc cách sâu đậm với chúng ta.  Các ngôn sứ trong Cựu Ước là chứng minh cụ thể, nói tới việc các ngài tập trung thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa, đồng thời đặt lời Chúa làm nền tảng vững chắc trong thế gian.
 
Các ngôn sứ là những quan sát viên tinh nhuệ về đời sống con người.  Các ngài được yêu qúy như một khí cụ quan trọng trong việc giao tiếp với thần thánh.  Chiều hướng ấy cho phép Thiên Chúa nói với ngôn sứ Giêrêmia qua hình ảnh một người làm đồ gốm.
 
Sự hiện diện của Giêrêmia liệu có làm cho người thợ gốm lúng túng, mất khả năng tập trung không?  Chúng ta không biết, nhưng một điều chúng ta biết là chiếc bình bằng đất sét anh đang cầm trong tay đã bị hỏng, và anh phải nặn lại.  Người thợ gốm cần biến thể cục đất sét của mình.
 
                 Thiên Chúa dùng sự kiện này để dạy bảo Giêrêmia, và cũng là để dạy dân Thiên Chúa biết, Thiên Chúa của Israel là Chúa và là Đấng Tạo Hóa.  Một nhà thợ gốm có thể nặn lại cục đất sét theo khuôn mẫu mình muốn thế nào, thì Thiên Chúa cũng có thể thay đổi và biến cải dân Người như vậy.
  
Dụ ngôn và lời của Giêrêmia thích hợp đặc biệt với Israel, những kẻ đã nhanh chóng vứt bỏ đức tin của mình, và liên minh với Ai Cập do sức ép từ cuộc tấn công quân sự của vua Nebuchadnezzar và Babylon, để đạt một thoả hiệp và đón nhận bảo đảm an ninh, trong khi, họ không nhận rõ kế hoạch và mục đích lớn lao mà Thiên Chúa dành cho họ.
 
Do đó, họ cần được nhắc nhở về quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa.  Họ cũng cần ăn năn, sám hối về các cuộc nổi loạn của mình, hầu tránh những hậu họa đáng tiếc vì tội lỗi do họ gây nên.
 
                 Một người ăn năn sám hối được ví như cục đất sét mềm dẻo nằm trong bàn tay Thiên Chúa.  Người có thể đào luyện và dẫn họ đi theo đường lối Người muốn.  Mặt khác, một kẻ cứng đầu, ương ngạnh giống như cục đất sét khô cứng, không thể xử dụng được. 
 
Chỉ một lần gây cheo leo, bưng bít và kháng cự, có thể làm cản trở các mục đích của Thiên Chúa và gây tổn hại và đau khổ cho con người.  Nếu cục đất sét có quyền quyết định cho người thợ gốm nặn và tạo hình theo ý mình, thì thật là một điều hết sức vô lý và giả tưởng.  Cũng vậy, nếu đoan quyết là chúng ta biết, chúng ta có thể làm được những điều tốt đẹp nhất cho đời sống của mình, như thế là chúng ta đang đi ra ngoài kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
 
                 Giống như cục đất sét, chúng ta cần một người đầy đủ kỹ năng về thủ công nghệ là Thiên Chúa và là Đấng Tạo Hóa, để có thể nặn chúng ta thành tạo vật mới theo ý Người. 
 
Lời thánh Ninian, một người gốc Cumbria và là truyền giáo tại Scotland, có một ý nghĩa tuyệt vời, khi ví cuộc đời của ngài như cục đất sét trong bàn tay người thợ gốm: ‘’những chiếc bình của người thợ gốm vỡ vụn ra từng mảnh trong lò nóng, giống như sức mạnh của nhiều người đã bị tiêu hao; tôi ước ao được giải phóng khỏi cảnh tù túng, để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô, và ở với Người.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 15,10.16-21; - Thánh Vịnh 59,2-3.4-5a.10-11.17.19; 
Mátthêu 13,44-46

Lạy Chúa Là Sức Mạnh Của Con

Ngôn Sứ Giêrêmia

                Ơn gọi ngôn sứ của Giêrêmia được tái xác định.  Hôm nay, chúng ta có ‘’lời tự thú’’ thứ ba của Giêrêmia, trong đó ngôn sứ mở toang cõi long, đạo đạt lên Thiên Chúa; và một phần trong các điều Thiên Chúa đáp trả, đã được ghi trong bài đọc hôm nay.
 
                 Giêrêmia trải qua một cuộc khủng hoảng tâm linh, ngay giữa đoạn đường thi hành tác vụ ngôn sứ, và ông cảm thấy hối tiếc cho bản thân mình.  Biết thế, thay vì tỏ lời an ủi, Thiên Chúa lại kêu gọi ông cùng hành động với Người, và khuyên ông dẹp bỏ cái tính cuồng lạc và tự sầu đi. Thiên Chúa kêu gọi Giêrêmia trở lại với một cuộc đàm đạo mới và tái xác định ơn gọi của mình, nhưng cần giữ lại hầu hết những mệnh lệnh và các lời tuyên hứa lúc ngôn sứ được kêu gọi thuở ban đầu.
 
                 Bằng giọng nói suy nhược mở đầu: ‘’Con vô phúc qúa!’’  Lý do khiến Giêrêmia than phiền là vì, với vai trò ngôn sứ, ông trở thành một nguyên cớ của xung đột và phân tranh trong dân chúng.  Ông lấy làm tiếc là mẹ ông đã sinh ra ông, để ông phải đối mặt với những khó khăn trong ơn gọi ngôn sứ của mình.  Ông nhìn thấy rõ: chính mình là nguồn mạch sự xung khắc và phân hóa ở khắp mọi nơi.

                 Giêrêmia nói: ‘’Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người’’, thế mà, ông cũng liên lụy tới nỗi phiền muộn này, nên mọi người đều chống đối ông.  Như chúng ta biết, mượn tiền và cho mượn tiền đều có thể là nguyên nhân gây bất hòa, và đi xa hơn nữa là tạo nên sự hành hung giữa người muợn tiền và người cho mượn tiền.
 
                 Giêrêmia phàn nàn Thiên Chúa: ‘’Sao Ngài chậm giận thế?’’  Những kẻ gây khó khăn cho Giêrêmia, đều thuộc thành phần không trung thành và bất phục tùng Thiên Chúa, nhưng họ lại được phép đem thứ ấy theo trong mình và ra đi bằng an.  Thế thì đâu là cách Thiên Chúa bảo vệ lời tuyên sấm của ông?
 
                 ‘’Xin hãy nhìn nhận rằng con chịu sỉ nhục chỉ vì Ngài.’’ Giêrêmia nói như vậy, trong trường hợp Thiên Chúa không quan tâm tới những gì ông đang hứng chịu, và ai là kẻ thực sự gây nên những chuyện rắc rối.  Thật vô lý, bởi vì Giêrêmia rất trung thành với Thiên Chúa và Lề Luật của Người.  ‘’Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ’’  Giêrêmia đã coi lời Chúa và Lời Chúa như của chính mình; ông đã đồng hóa những thứ kia vào ngay bản thân.  Vì ông đã được gọi tên GiaVê, ông đã thuộc về GiaVê dưới dạng thức đặc biệt.
 
                 Ông không bao giờ có những liên hệ với ‘’phường diễu cợt’’, người giầu có và kẻ kiêu căng.  Họ cho rằng họ có quyền thế hơn lề luật, kể cả của Thiên Chúa.  Họ là những kẻ chế giễu và bác bỏ sứ điệp ông đã mang tới.  Dưới sự câu thúc của Thiên Chúa, Giêrêmia ‘’sống khép kín’’, trong chiều hướng, không bao giờ kết hôn và có rất ít bạn bè, bởi vì ‘’với bàn tay Thiên Chúa’’ đặt trên ông, ông cảm thấy, đó là một phần ơn gọi của mình.   Lý do ông sống cô đơn như vậy là để không bị khích động, rồi trở thành phẫn nộ do tội lỗi của Giuđa gây nên.  Số phận của ngôn sứ có thể là sống lẻ loi.
 
                 Tại sao, sau đó, Giêrêmia vẫn tiếp tục phải ‘’mang vết trọng thương hết đường cứu chữa?’’ ‘’Phải chăng, đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ?’’  Đối với Giêrêmia, Thiên Chúa chỉ là một ‘’ngọn suối nhỏ trong ảo mộng’’, cung cấp ‘’dòng nước mơ hồ’’.  Lời nói có vẻ cay nghiệt, Giêrêmia tố cáo Thiên Chúa là Đấng không thể tin cậy được, bởi vì những sự kiện xảy ra, trái hẳn với các điều Thiên Chúa tự thuật, là ‘’mạch nước trường sinh’’ .  Trong Giêrêmia 2,13 Giavê nói:  ‘’Dân Ta đã bỏ ta, là mạch nước trường sinh’’.
 
                 Đoạn Giavê đáp trả lời ‘’tự thú’’ của Giêrêmia.  Thiên Chúa ban lệnh cho Giêrêmia phải sám hối, đồng thời khuyến khích ông xét lại ơn gọi của mình.  Nếu Giêrêmia muốn về với Chúa, thì Người sẽ hân hoan nhận ông trở lại với sứ vụ của mình; nhưng cần một điều kiện là ông phải nói ‘’điều cao qúi, thay vì điều hèn hạ’’, đừng giống những lời ông đã thốt ra.   Chỉ như thế ông mới thực sự xứng đáng là ‘’môi miệng’’ hoặc phát ngôn nhân của Thiên Chúa.   Các ý nghĩ tiêu cực sẽ trở lại với ông, nhưng ông đừng quay lại với chúng.
 
                 Nếu Giêrêmia tuân hành lệnh truyền của Chúa, thì Chúa bảo đảm là ông sẽ có đủ sức mạnh đương đầu với mọi chống đối.  ‘’Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố chống trả dân này.’’  Nhưng chớ hy vọng là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn.  Trái lại, ‘’chúng sẽ chống lại ngươi, nhưng họ chẳng làm chi được ngươi’’.  Tại sao?  ‘’Vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi’’   Một cam kết trang trọng được nhấn mạnh: – ‘’sấm ngôn của Đức Chúa’’.
 
                 Bách hại và chối bỏ là điều, mà bất cứ ai đóng vai trò ngôn sứ trong Giáo Hội, đều không thể tránh khỏi.  Ngôn sứ là những người được kêu gọi thi hành các tác vụ theo tập tục trong xã hội hay Giáo Hội.  Tác vụ ngôn sứ không đặt trọng tâm qúa nhiều vào việc nói tới tương lai, nhưng chính là chỉ dẫn cộng đồng đi theo hướng nào, nên làm gì và không nên làm gì, đồng thời nêu lên kết qủa các hành động của từng sự kiện có thể xảy ra.
 
                 Muốn người nghe dễ thông đạt một đề tài nào, ngôn sứ cần nói bằng thứ ngôn ngữ trong sáng và thẳng thắn, không vì mục đích làm tăng uy tín cho mình, hoặc đưa các cá nhân mình không ưa thích ra làm đối tượng để tấn công hoặc chỉ trích.
Đức Giêsu bảo chúng ta phải yêu mến vô điều kiện và luôn luôn tha thứ; nhưng đừng bao giờ đòi người khác phải yêu mến lại mình.  Trái lại, Người nói, ‘’phúc thay những ai vì Tin Mừng mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.’’
 
Có lẽ Giêrêmia không hoàn toàn hiểu ý Chúa.  Ông nghĩ rằng, nếu trung thành với Chúa, thì ông sẽ được Thiên Chúa che chở, và người đời kính trọng.  Vì thế, ông đã nói với Thiên Chúa bằng những lời thiếu nền tảng.  Đáp  lời ông, Thiên Chúa không cho ông biết, là một ngôn sứ, ông tiếp tục sẽ bị khinh miệt và bị chối từ, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho ông sức mạnh để hoàn tất sứ vụ được trao phó.
 
Có lẽ chúng ta không thể mong đợi bất cứ điều gì khác hơn.     

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  - Năm Chẵn
Các bài đọ trích sách: - Giêrêmia 14,17b-22; - Thánh Vịnh 79,8-9.11+13; - Mátthêu 13,36-43

Xin Chúa Đừng Chê Bỏ Chúng Con

Ngôn Sứ Giêrêmia
               Ngày nay, chúng ta cần các ngôn sứ, để mọi người có thể hòa hợp với ý muốn và đường lối Thiên Chúa.  Ngôn sứ là một người nhậy cảm và đáp ứng đúng mục đích, chủ tâm và ý định của Thiên Chúa.  Đặc ân của ngôn sứ là có thể nhìn xa, trông rộng, thâm sâu, tiếp giáp với thực tế siêu nhiên; từ đó ép buộc và thúc đẩy ngôn sứ nói lời Thiên Chúa.
Giêrêmia là một thí dụ điển hình.  Ông thấy Thiên Chúa đối xử ra sao với dân xứ Giuđa, những kẻ gây nên tội lỗi, dấy loạn và chống đối Người.  Nhìn thấy cảnh sa đọa của dân, thâm tâm ngôn sứ cảm thấy nhức nhối và buồn khổ, nhất là mỗi khi tiếp xúc với Thiên Chúa, đang lúc Người u sầu; vì ngôn sứ biết, nỗi thống khổ và đau đớn nơi Thiên Chúa  gia tăng gấp bội, khiến ngôn sứ phải âm thầm than van và thương hại cho dân mình. Mắt ngôn sứ đẫm lệ, trái tim tan vỡ vì sầu khổ.
                 Tội lỗi là một thứ bệnh tật hay một loại vi khuẩn -  chúng ta sinh ra và đã đem theo những thứ ấy trong người.  Không ai không bị tội lỗi ràng buộc, vì thế, chỉ Bí Tích Rửa tội mới khai trừ dấu vết của chúng được; và chỉ sống trong Chúa Thánh Thần, chúng ta mới biết cách chống trả và vượt thắng ảnh hưởng cũng như các nguy hại do chúng gây ra.
 
Tội lỗi luôn bám chặt lấy chúng ta – đó là một phần thuộc lẽ sống của nhân loại.  Sai lầm lớn nhất trong thời hiện đại chúng ta là con người đã đánh mất cảm giác về tội lỗi.  Nhiều phản ứng sẽ nổi dậy, nếu một ai đó dám đề cập tới vấn đề tội lỗi hoặc quyền lực của tội lỗi -  bởi vì nhiều người cho rằng trong đời sống còn qúa nhiều vấn đề cần quan tâm, còn tội lỗi chỉ là những sự kiện liên hệ tới trạng thái tâm lý và do ảnh hưởng môi trường mà thôi, không nên để ý. 
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, một trong số các ngôn sứ thời hiện đại, đã cất tiếng trong hoang vắng (gần giống như Giêrêmia hoặc Gioan Tẩy Giả), kêu gọi mọi người sám hối và trở về với Chúa.  Tội lỗi gây thiệt hạ, tội lỗi làm hư hỏng và xoi mòn, tội lỗi cướp đoạt phẩm giá con người và để lại một vết nhơ, mà chỉ sám hối và ơn thánh Bí Tích hòa giải mới có thể tẩy xóa, tháo gỡ được.
 
Giêrêmia kêu gọi dân chúng thú nhận tội lỗi và đương đầu với nó - đồng thời ngôn sứ cũng khẩn xin Thiên Chúa, vì lòng thương xót, tha thứ cho họ.
                 Thuở sinh thời, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết một tác phẩm về tội, ảnh hưởng và biện pháp khắc phục, với lời lẽ đầy khí lực và rất cảm động, tựa đề: ‘’Reconciliato et paenitentia’’ - hoà giải và sám hối’’.
 
Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi chúng ta, khi bước vào thế kỷ XXI, nên tái khám phá cảm nhận về tội lỗi:  ‘’Những lý do chính đáng để có thể hy vọng rằng, một cảm nhận lành mạnh về tội lỗi, lại một lần nữa được khai nở, đặc biệt là trong thế giới Kitô giáo và trong Giáo Hội.  Điều này sẽ được môn giáo lý hỗ trợ, được môn thần học Kinh Thánh hướng dẫn, bằng một thái độ chăm chú lắng nghe và mở rộng tâm hồn đón nhận giáo huấn của Giáo Hội, không ngừng răn dạy và soi dẫn lương tâm để người tín hữu cẩn trọng hơn  à chăm lo tham dự Bí Tích hòa giải, tức là năng xét mình, xưng tội’’ (Reconciliatio et paenitentia, 2’’ ).

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trícch sách: - Giêrêmia 13,1-11; - Đệ Nhị Luật 32,18-19.20.21; 
- Gioan 11,19-27/Luca 10,38-42

Thiên Chúa Là Núi Đá Sinh Ra Ngươi!

Ngôn Sứ Giêrêmia

                 Thiên Chúa có nói với bạn không?  Thiên Chúa nói với bạn bằng cách nào?  Thiên Chúa có nói với bạn, lúc bạn đọc Kinh Thánh, lúc bạn cầu nguyện, và tất nhiên, qua các tình huống và những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của bạn.  Dân Do Thái cho rằng, Thiên Chúa nói với với họ qua các biến cố trong cuộc sống thường ngày. 
 
Thiên Chúa không bị tiêu diệt, xa cách hoặc biệt ly, nhưng Người sống động, mật thiết và không ngừng can thiệp vào đời sống nhân loại.  Thiên Chúa dùng các sự vật thông thường, đời sống hằng ngày và con người để giao tiếp với thần linh và thiên đàng.
 
                 Ngôn sứ Giêrêmia nhận lệnh truyền của Thiên Chúa:  ‘’Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lung’’ (Giêrêmia 13,1).  Ngôn sứ Giêrêmia đáp lời Chúa bằng cách tuân hành ngay.  Y phục của các tư tế làm bằng vải gai (Êdêkiel 44,17-18), và vải gai biểu tượng sự thánh thiện của Israel, một ‘’vương quốc tư tế’’ (Xuất Hành 19,6), và là dấu chỉ mối liên hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và Giuđa. 
 
Thiên Chúa hướng dẫn ngôn sứ Giêrêmia cách cụ thể và chi tiết.  Ông đã chôn vải gai trong một kẽ đá ở Pêra, rồi ra đi.  Không ngạc nhiên, khi ông trở lại lấy (Giêrêmia 13,6), thì chiếc đai lưng đã bị nước sông ngòi và phù sa ăn mòn, làm mục nát – không thể dùng vào việc gì được nữa.
 
Ngôn sứ cho chúng ta một giải thích về dụ ngôn linh hoạt, mà ông đã loan tải:  Vì Israel nổi loạn và bỏ Chúa, nên bị lưu đày (Lêvi 26,39).  Giống như chiếc đai lưng bằng vải gai mịn màng trong kẽ đá, Israel cũng sẽ bị ăn mòn và hư thối, nếu họ bỏ lòng trung tín và xa lià Thiên Chúa. 
 
Tội lỗi là niềm tự hào của Israel, nên họ từ khước nghe lời Chúa.  Tự hào thường đem lại kết qủa là không chịu lắng nghe.  Còn khiêm tốn thì lắng nghe và tuân phục.  Tự hào (kiêu căng) thì bác bỏ (không muốn nghe) và nổi loạn (chống đối).
 
Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua sứ vụ của ngôn sứ Giêrêmia.  Thiên Chúa không từ bỏ hoặc quên lãng dân Người.  Ngay cả những khi họ dấy loạn và phạm tội, Người vẫn ở với họ, để kêu gọi, đôn đốc và nhắn nhủ họ xin ơn trở về. 
 
Thiên Chúa có thể nói với chúng ta, qua bài Kinh Thánh hôm nay – và chúng ta có thể lắng nghe, học tập và tuân hành.  Sự khôn ngoan đích thực – chính là ngồi dưới chân Chúa và học hỏi từ nơi Người. Có lẽ, chúng ta cũng bướng bỉnh, ngang tàng, không chịu lắng nghe hoặc tuân phục Thiên Chúa. 
 
Tự hào (kiêu căng) là nguyên nhân sinh ra mọi tội lỗi và phiền sầu.  Người ta cho rằng, Thiên Chúa không đuổi bất cứ ai ra về tay không, ngoại trừ những kẻ tự nghĩ, mình đã qúa đầy đủ.
 
                 ‘’Lạy Chúa, xin đừng để con nuôi dưỡng tự hào và ngạo mạn.  Xin dạy con đừng tin vào sức mạnh riêng, nhưng nhờ cậy vào quyền năng và ân sủng Chúa.  Xin dạy con sám hối và từ bỏ tính kiêu căng, có thể làm suy giảm đức tin chính trực và khiêm nhường thật sự của con.’’ 

Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XVII Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 3,5.7-12; - Thánh Vịnh 119,57+72.76.127-128-130;
- Rôma 8,28-30; - Mátthêu 13,44-52 hoặc 13,44-46

Luật Chúa Làm Con Vui Sướng Thỏa Thuê

Nước Trời Giống Như Chuyện Kho Báu
Chôn Dấu Trong Ruộng

                Qua các dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một cảm nghĩ lạc quan và vui tươi trong việc tìm kiếm Thiên Chúa.  Kho báu và ngọc qúi là những vật vô giá; nhưng thái độ của những người sẵn sàng bán đi tất cả mọi sự thuộc về mình, để mua sắm các vật đó, mới là điều khiến chúng ta quan tâm, khen ngợi.
 
Nước Trời giống như kho báu vô giá, mà một người khôn ngoan đã vui vẻ cho đi tất cả các tư sản của mình, để cố gắng chiếm lấy kho báu ấy!  Dụ ngôn kho báu và ngọc qúi là phần trắc nghiệm lòng nhiệt thành của những cá nhân tìm kiếm Nước Trời.
 
Kho báu và ngọc qúi biểu tượng Nước Trời, một giá trị cao siêu, mà những người tìm kiếm, cảm thấy vui sướng muốn đoạt cho được. Khi khám phá ra kho báu, ngọc qúi, tức là Nước Trời rồi, thì những người tìm kiếm cảm thấy rất mãn nguyện, bởi vì họ nghĩ rằng, ở trên đời này, chẳng sự gì giá trị và xứng đáng hơn để đổi chác.
 
Vì thế, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta tìm kiếm Nước Trời.  Tuy nhiên, các dụ ngôn còn đề cập tới những hình thức khác biệt nhau, trong việc chiếm đoạt kho báu và ngọc đẹp.
 
Dường như, có người tình cờ kiếm được kho báu, mà chẳng cần đặt phương án, kế hoạch hay dò xét trước; trái lại, người nhà buôn thì tra khảo kỹ lưỡng và cẩn thận hơn, trước khi thu mua ngọc qúi.
 
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lúc, chúng ta tưởng mình đã tình cờ tìm thấy Nước Trời, nhưng vấn đề đặt ra là, chúng ta có dám nhìn nhận đó là một kho báu không!  Tuy nhiên, việc tìm kiếm Nước Trời cách kỹ lưỡng như người lái buôn đi tìm các viên ngọc đẹp, vẫn là điều cần thiết và đáng khích lệ.
 
Ở một đoạn khác trong sách Tin Mừng, Đức Giêsu khuyên nhủ chúng ta:  ‘’Trước hết, hãy tìm Nước - Thiên Chúa - và đức công chính của Người’’ (Matthêu 6,33).  Nếu hân hoan dấn thân tìm kiếm Nước Trời, thì chúng ta không ngần ngại gì, mà không cởi bỏ tất cả mọi thứ khác lại phía sau lưng. 
 
Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta tìm kiếm Nước Trời với thái độ hăng say, tự nguyện và vui tươi, chớ đừng dấn thân cách ủy mị, hoặc buông xuôi, đầu hàng.  Không có gì sung sướng hơn là dấn thân tìm kiếm Nước Trời!  Nhưng vấn đề đặt ra là, chúng ta có sẵn sàng trả một giá không? 
 
Nếu khởi công lên đường tìm kiếm Nước Trời, chúng ta phải trả một giá xứng đáng, vì thế, đôi khi, chúng ta muốn, nhưng rồi lại chẳng muốn; chúng ta tìm kiếm, nhưng rồi lại chẳng muốn lục lạo, dò xét; chúng ta chớ nên bắt chước những người đứng đợi ở bến xe búyt, nhưng lại ước mong xe búyt đừng tới!
 
Bằng một cách nào đó, là người Kitô hữu, chúng ta cần tiếp tục lên đường tìm kiếm và lục soát kho báu, và khai thác các khía cạnh mới của kho báu.  Việc lục soát này, dẫn chúng ta tới nhiều ngả đường khác nhau, và vì thế, chúng ta chẳng bao giờ cảm thấy an tâm, cho đến khi tìm được nơi ẩn náu đích thực trong Chúa.
 
Đức Hồng Y Newman có lần nói:  ‘’Thế giới chúng ta đang sống sẽ thay đổi, và muốn trở nên hoàn hảo, thế giới phải thay đổi thường xuyên.'’ Tuy nhiên, Thiên Chúa đang thực sự tìm kiếm sự thay đổi ấy nơi chúng ta, để đem lại cho mọi người một chốn ẩn náu an toàn.
 
‘’Lạy Chúa, xin giúp con, trước tiên, tìm kiếm Nước Trời.  Xin giúp con biết nhìn nhận Nước Trời là vô giá, và xin cho con biết đặt Nước Trời lên trên tất cả mọi giá trị và quyền lợi ở đời này.  Amen’’. 

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 7,1-11; Thánh Vịnh 84,3.4.5-6a+8a.11; - Mátthêu 13.24-30

Phúc Thay Kẻ Lấy Thiên Chúa Làm Sức Mạnh

Ngôn Sứ Giêrêmia

              Thi sĩ người Anh, thế kỷ mười tám, John Milton, có thị lực kém từ thuở thơ ấu, và cuối cùng mất thị giác vào năm 1651, khi ông được bốn mươi ba tuổi.  Tuy nhiên, một số tác phẩm lớn của ông được hoàn thành trong thời gian ông bị mù; kết qủa đạt được như vậy, có lẽ vì ông mất cảm giác trực quan, nhưng tinh thần lại sáng suốt, hoặc nhãn lực nội tại sắc bén.  Ông nói một câu rất nổi tiếng:  ‘’Cả con người lẫn thiên thần đều không phân biệt được kẻ ngụy thiện, tà ác cũng chẳng được kể là vô hình, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi’’.

Tất nhiên, khi chúng ta bày tỏ một sự kiện, bằng hành vi và cử chỉ ở bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng ý định trong thâm tâm có lẽ trái ngược, và như vậy chỉ một mình chúng ta và Thiên Chúa mới biết rõ thái độ đích thực của mỗi người nằm ở đâu và như thế nào. 

Thật là một điều đáng trách, nếu trong lãnh vực tôn giáo, chúng ta cũng tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa, dưới hình thức đạo đức giả, hầu gây ấn tượng với những người chung quanh, nhưng thực tế, chúng ta chẳng chú ý tới Người. Nghĩa là làm việc chỉ để người khác chú ý, khen ngợi, nhưng lòng trí thì xa cách Thiên Chúa, coi rẻ và đố kỵ tha nhân.

Giêrêmia nhấn mạnh tới điểm này, để nhắc dân chúng nhớ rằng, Thiên Chúa không quan tâm tới các lễ nghi, hội hè trống rỗng, nhưng Người muốn mọi người đón nhận lời Chúa, và khắc ghi vào tim óc, rồi đem ra thực hành, đồng thời cư xử với đồng loại bằng tình yêu và công bình, đoạn tìm kiếm Thiên Chúa để phụng thờ. 

Đức Giêsu cũng nói những lời tương tự:  ‘’Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình’’ (Mátthêu 5,23-24).  Thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng sợ, khi đọc những dòng chữ nêu trên, bởi vì có lẽ, không một ai trong chúng ta dám tự hào là người có tâm hồn hoàn toàn trong sạch, không vướng bận bất cứ một tức giận hay xung khắc nào, lúc bước chân vào thánh đường hay đến trước mặt Thiên Chúa để cầu nguyện.
 
Nhưng, chẳng lẽ chúng ta phải đợi tới khi cuộc sống đời mình hoàn toàn thánh thiện, rồi mới bước chân tới nhà thờ hay làm việc cầu nguyện sao!  Trong câu nói trên, dường như Đức Giêsu có ý bảo: điều tiên quyết là chúng ta nên thành thật với Người, khi dâng lễ hoặc cầu nguyện.
 
Kẻ giả nhân nghiã thì không thành thực, và đó chính là điểm yếu của họ; những người sống hời hợt như thế, đến với Chúa và tha nhân giống như diễn tuồng - giả dối, bề ngoài


Thay vì phải đợi tới khi hoàn hảo, Thiên Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Người trong sự thật, nhìn nhận các yếu đuối của mình, và cố gắng thực thi ý Chúa, đặc biệt nhất là thể hiện tình yêu, đối với những gì liên quan tới anh chị em mình.  Đó là ý định và các vấn đề nội tại, đúng như Thomas Merton nói:  ‘’Tôi tin rằng, điều bạn muốn hài lòng, thì thực sự, bạn nên làm cho người khác được hài lòng.’’  

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 2,1-3.7-8.12-13; Thánh Vịnh 36,6-7ab,8-9.10-11; 
- Mátthêu 13,10-17

Xin Hằng Thương Những Kẻ Biết Chúa

Ngôn sứ Giêrêmia

                 Sấm ngôn của Giêrêmia bắt đầu bằng việc lên án dân Israel đã từ bỏ Thiên Chúa, nhưng lại thờ phượng các tà thần.  Sấm ngôn mang tính cách cáo buộc, trong đó Thiên Chúa quở trách dân, đã quên tất cả những gì Người làm cho họ.  Sứ điệp có vẻ tiêu cực, nhưng đó là những gì dân cần nghe vào thời điểm ấy.

Khi đã sa ngã phạm tội và từ bỏ Chúa, chúng ta tưởng như mọi diễn biến trong cuộc sống vẫn trơn tru, tốt đẹp, chẳng có gì trở ngại. Nhưng, chắc chắn, không phải thế đâu!  Nếu muốn có một đời sống thật sự ổn định, chúng ta cần nhìn nhận tội lỗi và những sai trái của mình, đồng thời ăn năn, sám hối, và quay về với Chúa. 

Hầu như toàn bộ sứ vụ của mình, ngôn sứ Giêrêmia đã không ngừng khiển trách các nhà lãnh đạo Israel, tuy nhiên, sứ điệp cuối cùng của ngôn sứ là niềm hy vọng và an ủi, vì biết rằng, Thiên Chúa không quên dân Người, và luôn chào đón những kẻ trở về với Người.

Thiên Chúa không tiếp xúc với dân Người như chúng ta giao dịch với nhau trong lãnh vực kinh doanh, nhưng như người chồng tâm tình với vợ mình.  Quay lưng, trở mặt cùng Thiên Chúa, người dân không chỉ vi phạm một giao ước chính thức, mà còn gây thiệt hại tới mối tương quan yêu thương và mật thiết nữa.

Thiên Chúa yêu mến mỗi người chúng ta, bằng một tình yêu sâu đậm và bền vững, hơn cả tình yêu cao đẹp và lớn lao nhất của nhân loại.  Thiên Chúa hoan hỉ ban phúc lành cho chúng ta, nhưng Người tỏ lòng thương tiếc, mỗi khi chúng ta trở mặt bội phản Người.

Những lần khiển trách, là Thiên Chúa muốn nhắc dân Israel, nhớ lại những gì Người làm cho họ, mà hình như họ đã quên rồi. Điều quan trọng đối với chúng ta là, mỗi ngày nên hồi tưởng, để biết rõ Thiên Chúa là ai, và chúng ta là ai, cũng như tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta. 

Thiên Chúa đã sai Con của Người đến trong thế gian và chịu chết cho nhân loại, hầu chúng ta có thể đón nhận ơn tha thứ và một đời sống mới, cũng như trông đợi một ngày sẽ được thông phần vinh quang phục sinh của Người.  Khi suy nghĩ về các sự kiện nêu trên, tâm hồn chúng ta cảm thấy lay động, nên không muốn xa rời Chúa, Đấng hằng yêu thương và cứu độ chúng ta.

Chúng ta cùng nhau uống nước hằng sống, từ thân mình mầu nhiệm của Người đổ ra cho chúng ta, nhưng đừng tìm kiếm sự sống tuôn chảy từ các bồn nước đã rạn nứt, là những niềm vui, lạc thú ở đời này.
’’Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con hơn người chồng yêu thương vợ mình, và Chúa đã sai Con Chúa đến trong thế gian và chết vì cứu chuộc chúng con.  Xin cho tâm hồn chúng con biết rung động trước tình yêu của Chúa, hầu chúng con luôn trung thành với Chúa, và đừng dâng hiến đời mình cho các tà thần, vì họ không thể làm thỏa mãn ước vọng của chúng con.  Amen.’’

Ngày Mai, Thứ Sáu
Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ

Xin Tìm Đọc Bài Đã Đăng, 23 Tháng 7 năm 2013