Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Thánh Lễ Ban Sáng
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 28,16-20.30-31; - Thánh Vịnh 11,4-5.7; - Gioan 21,20-25
                                      
Nhập Lễ: 
’’Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ và Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em Người, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,14)
Bài Đọc:
                 ’’Ông Phaolô ở lại Rôma và rao giảng Nước Thiên Chúa’’ (Công Vụ Tông Đồ 28,16-20.30-31)
Đáp Ca:
                 ’’Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan’’ (Thánh Vịnh 10,7b). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn’’. (theo Gioan 16,7.13)
Tin Mừng:
’’Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực’’ (Gioan 21,20-25)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Thánh Thần sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Cha Thầy mà ban truyền cho anh em, halleluia’’ (Gioan 16,14).
*****
 
Đức Chúa Ngự Trong Thánh Điện
 
Sách Công Vụ Tông Đồ kết thúc sau bài đọc hôm nay.  Có thể nói rằng, sách Công Vụ Tông Đồ là giòng lịch sử của Giáo Hội trong suốt ba thập niên đầu tiên; nhưng sách Công Vụ Tông Đồ không chỉ hoàn toàn mang nội dung lịch sử mà thôi. 
Luca có ý định nối dài sách Tin Mừng của Ngài bằng cách viết thêm sách Công Vụ Tông Đồ.  Nội dung sách Công Vụ Tông Đồ mang nặng chiều kích thần học, với mục đích loan báo cùng một niềm tin mà Thiên Chúa đã mặc khải, qua Đức Giêsu, và vẫn còn tiếp tục trong Giáo Hội bằng quyền năng Thần Tính Đức Kitô.
Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô được rao giảng đầu tiên cho dân Do Thái, rồi đến những người thuộc dân thành Samarita, sau đó tới những tân tòng, như trường hợp người dân xứ Êthiôpia, và Dân Ngoại nhưng hết lòng kính sợ Thiên Chúa, như trường hợp viên đội sĩ đạo quân Rôma, cuối cùng là Dân Ngoại thuộc thành phần vô tín ngưỡng trước kia. 
Do niềm tin, cậy, mến thúc đẩy, và cảm nghiệm từ cuộc trở về của chính mình, Phaolô rất phấn khởi và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi trong việc thi hành tác vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Suốt 15 chương sách Công Vụ Tông Đồ, mô tả đầy đủ 14 cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng do Phaolô thực hiện tại trần gian.  Sau nhiều chuyến hành trình bằng đường bộ và đường thủy, Phaolô đã cùng các bạn đến Rôma.  Cuốn sách thình lình và đột nhiên chấm dứt tại đó.
Bài diễn văn Phaolô gửi tới các đầu mục Do Thái có sức hấp dẫn đặc biệt!  Lời nói của Phaolô tỏ lộ nỗi khổ đau và xung khắc mãnh liệt diễn ra trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội; nhưng Phaolô ngang nhiên công bố:  ’’Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể làm được tất cả.’’  (Philípphê 4,13).  
Tường trình của Phaolô biểu lộ bằng lời nói, tư tưởng và hành động.  Phaolô nói với các đầu mục Do Thái với lời lẽ đanh thép và tràn đầy tin tưởng, nhưng để cho họ được hoàn toàn tự do lựa chọn và quyết định đời sống tâm linh của mình.  Phaolô tin tưởng mãnh liệt vào sự hối lỗi của mình, nên đã mạnh dạn nói:  ’’Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel, mà tôi phải mang xiềng xích này.’’ (Công Vụ Tông Đồ 28,20).
Các nhân đức tin, cậy, mến liên kết chặt chẽ với nhau.  Nhờ hy vọng vào đời sau, mà Phaolô đã có một đức tin mạnh mẽ, khiến Ngài dấn thân thực hiện sứ vụ rao giảng Tin Mừng một cách hăng say, không mệt mỏi.
Phaolô không quan tâm tới tương lai đời mình, đó là đặc điểm của một nhân chứng Tin Mừng đích thực, hoặc của một vị tử đạo chân chính. Ngài cảm nhận về một lễ vượt qua, tức là một niềm tin vững mạnh vào sự sống lại của Đức Kitô, thì không bao giờ còn quan tâm tới tương lai đời mình nữa.
 
                     Trước ngày bị ám sát không bao lâu, vào năm 1980, Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero nói một câu rất phấn khởi:  ’’Sinh mạng của tôi đã từng bị đe dọa.  Là người Kitô hữu, tôi phải nói rằng, tôi tin thật có sự sống lại.  Nếu người ta giết tôi, tôi sẽ sống lại cùng với dân tộc Salvađo của tôi…  Nếu Chúa cho tôi được chết, thì xin vì cái chết của tôi, mà dân tộc Salvađo được hưởng tự do, để như một chứng minh cho niềm hy vọng ở tương lai.’’