NHÂN VẬT NÒNG
CỐT TRONG KINH THÁNH (2)
- THÁNH PHAOLÔ -
Thư của Phaolô
vẫn còn là một trong những viên đá nền tảng đầu tiên của môn thần học Kitô
giáo. Các nhà thần học lớn và tiên
phong, qua việc tham khảo và nghiên cứu các thư của Phaolô, đã có được một sự hiểu
biết mới về Kitô giáo.
Phaolô được kể là một nhân
vật mang đặc tính khá phức tạp trong Tân Ước.
Khởi đầu, Người là kẻ lùng bắt các cộng đoàn người Kitô hữu tiên khởi, nhưng cuối cùng đã trở thành nhà truyền giáo danh tiếng và tạo được
kết qủa rộng lớn nhất trong việc rao giảng đức tin Kitô giáo.
Tình Trạng Lao
Tù Của Phaolô
Phaolô bị bắt ở Giêrusalem, trong lúc
đang phân chia tiền bạc cho những kẻ túng nghèo. Tại đây, Người đã bị những người Do Thái tấn
công và sau đó họ đem Người tới nhốt tại một chỗ an toàn trong một lâu đài của người
Rôma, nằm ở phía bên ngòai thành phố.
Tổng trấn Festus gửi Phaolô
đế Rôma; và Người đã bị quản thúc tại đây trong hai năm. Không ai biết số mệnh của Phaolô sau này ra
sao, nhưng truyền thống kể rằng Người đã bị hành hình dưới thời Hoàng Đế Nêrô.
Lần đầu tiên, chúng ta gặp
Phaolô trong sách Công Vụ Tông Đồ. Nơi
đây Phaolô được nhắc tới trong phần Stêphanô bị ném đá cho đến chết (chương 6-7
sách Công Vụ Tông Đồ).
Stêphanô là một trong số
những người Kitô hữu đầu tiên, và ông đã bị một nhóm người Do Thái ném đá, vì
họ nghĩ rằng ông đã nói lời lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa dưới hình thức
tin và loan truyền việc Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Trong khi ấy, Phaolô, còn
có tên là Saolô – một thanh niên người Do Thái – là nhân chứng vụ giết người này,
đồng thời đứng canh giữ áo cho những kẻ hành hung (sách Công Vụ Tông Đồ
7,58).
Kẻ Truy Nã
Saolô hay Phaolô là tên sau này, được
nói tới trong phần đầu sách Công Vụ Tông Đồ, là kẻ truy nã rất gắt gao những
người Kitô hữu nơi các cộng đoàn mới thành lập; ông xin thượng tế tại
Giêrusalem cấp cho ông thư giới thiệu đến Damascus để bắt bớ những người Kitô hữu
(sách Công Vụ Tông Đồ 9,2). Nhưng trên
đường đến Damascus bỗng nhiên Phaolô nhận được ơn mặc khải; ông thấy một luồng
ánh sáng thật lớn từ trời chiếu xuống và nghe có tiếng hỏi ông: ’’Saun,
Saun, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đó là tiếng nói của Đức Giêsu.’’
Phaolô không chỉ bị ánh sáng làm lóa
mắt; nhưng ông trở thành mù lòa – có thể là dấu chỉ cho biết trước kia ông đã bị mù
lòa. Ông được người ta cầm tay dắt vào
nhà một người Kitô hữu ở Damascus, và khi người ấy đặt tay trên ông, thì Phaolô
sáng mắt trở lại và tin vào Đức Kitô (Điều này có thể tìm đọc nơi sách Công Vụ
Tông Đồ 9,3-9).
![]() |
Thánh Phaolô Trên Đường Truyền Giáo |
Nhà Truyền Giáo
Kể từ đó, sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng, Phaolô chịu phép
Rửa và được trao cho tước vị truyền giảng Tin Mừng Kitô giáo, mà trước đây ông
đã từng chiến đấu chống lại. Ông thực
hiện những cuộc hành trình dài xuyên qua miền Địa Trung Hải, từ Syrie đến
Makêđônie và nước Ý để loan báo sứ điệp của Đức Giêsu Kitô và thành lập các
giáo đoàn mới.
Phần cuối sách Công Vụ Tông Đồ
viết rằng, Phaolô bị giam trong lao tù tại Rôma (sách Công Vụ Tông Đồ, chương
28). Truyền thống kể rằng, ông đã bị một
trong số những kẻ truy nã kẻ tin theo Kitô giáo thời Hoàng Đế Nêrô, xử tử,
nhưng điều này không thấy mô tả trong Kinh Thánh.
Tông Đồ Dân
Ngoại
Mục tiêu chính của Phaolô là rao giảng
Tin Mừng Kitô giáo cho những người không thuộc dân tộc Do Thái. Điều ấy rất quan trọng, bởi vì, thuở ban đầu,
Kitô giáo hình như là một phiên bản đặc biệt thuộc về Do Thái giáo hoặc đôi khi
có người gọi đó là một tiểu phái Do Thái giáo. Điều đó ngụ ý nói rằng những người Kitô hữu
tiên khởi cũng như cộng đồng xã hội chung quanh không coi Kitô giáo như một ’’niềm tin mới’’, nhưng cụ thể là một sự
diễn giảng về Do Thái giáo.
Nhưng cách riêng, cùng với
Phaolô, sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng như vậy là người ta cũng bắt đầu rao giảng
về Đức Kitô cho những người không phải là người Do Thái; ’’dân ngoại kể như không phải là người Do Thái,’’ mà thường được
gọi như vậy trong Tân Ước.
Chẳng bao lâu sau, Kitô giáo đã trở thành một
tôn giáo độc lập, có những tương quan gần gũi với Do Thái giáo, nhưng chắc chắn không giống
như Do Thái giáo, và dần dần đã trở thành một tôn giáo có niềm tin trên khắp
toàn cầu như hiện nay. Do đó, người ta
gọi Phaolô là người tạo dựng nền móng Kitô giáo, bởi vì nhờ đa phần công sức
của Phaolô mà Kitô giáo mới được thiết lập như một tôn giáo độc lập, và lan truyền
cả ra khỏi giới hạn dân tộc Do Thái.
Vì lẽ đó, trong các thư gửi
tín hữu của mình, Phaolô nói rằng, việc người Kitô hữu cắt bì hay sống theo
luật lệ ăn uống và một số chi tiết khác do Do Thái giáo qui định, là không cần
thiết. Phải, nói chung, người Kitô hữu
không cần sống theo luật Môsê của người Do Thái, bởi vì sự chết và sống lại của
Đức Kitô, nghĩa là người Kitô hữu đã được giải thoát khỏi lề luật. Đó là một chủ đề rất đáng chú ý đã được diễn
tả trong cả thư gửi tín hữu Galát, lẫn thư gửi tín hữu Rôma.
Người Soạn Thư
Chúng ta có một số thư, từ
tay Phaolô viết gửi cho các giáo đoàn do Người thành lập, và vì thế mà được gọi
theo địa danh liên hệ như: Thư
gửi tín hữu Rôma, viết cho giáo đoàn tại Rôma. Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta cũng thấy
một số thư mang tên Phaolô, nhưng rất có thể người gửi không phải là Phaolô.
Những thư trong Kinh Thánh
Tân Ước, mà người ta nghĩ là do chính Phaolô viết gồm có: Thư gửi
tín hữu Galát; Thư gửi tín hữu Rôma; Thư thứ 1 gửi tín hữu Côrintô; Thư thứ 2 gửi tín
hữu Corintô; Thư gửi tín hữu Philípphê; Thư gửi ông Philêmôn và Thư thứ 1 gửi tín
hữu Thêxalônica. Những thư ấy được
viết vào khoảng giữa thế kỷ đầu (sau Công Nguyên), như thế cũng là những văn
bản cổ nhất, mà chúng ta có trong Kinh Thánh Tân Ước, vì Tin Mừng theo thánh
Máccô là sách cổ nhất, có thể được viết vào khoảng năm 70 sau Công Nguyên.
Trong các thư, Phaolô cũng
kể về qúa khứ của mình, là kẻ lùng bắt những người Kitô hữu và sống như người
Do Thái rất trung thành với lề luật, thuộc nhóm Pharisêu.
Nhà Thần Học
Phaolô được biết đến như một nhà thần
học đầu tiên trong Hội Thánh Kitô giáo.
Nghĩa là, trong các thư của mình, Phaolô đã bày tỏ điều ông nghĩ, đó là
Đức Giêsu là Đấng Kitô, tức là có cùng một ý nghĩa với việc người Kitô hữu
tuyên xưng Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
Những thư cùng với các quan điểm Phaolô đã bày tỏ vẫn còn là một trong
số những viên đá nền tảng của môn thần học Kitô giáo, và cũng là một trong số
các nhà thần học lớn và có thế giá trong suốt hơn hai ngàn năm qua. Càng làm việc với các thư của Phaolô chúng ta
càng có thêm sự hiểu biết mới và am tường về Kitô giáo hơn.
Một trong những câu văn
thông dụng và được sử dụng nhiều nhất, đề cập tới tới tình yêu, xuất phát từ
thư thứ 1 gửi tín hữu Côrintô, chương 13, câu 13.
’’Hiện nay cả ba nhân đức: Tin,
Cậy, Mến đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn hết là đức mến.’’
Khí Cụ
Qua nhiều thể cách để có thể thẩm định
rằng, Phaolô là một trong số nhiều nhân vật tiêu biểu trong Kinh Thánh, mà
Thiên Chúa đã dùng như khí cụ để hoàn tất mục đích của Người ở nhiều nơi tại
trần gian – đặc biệt là những chỗ xem ra không mấy cần thiết và xa xôi, hẻo
lánh. Phaolô tự nhận mình là kẻ vô dụng
nhất giữa mọi người, nhưng có một điều lạ là Thiên Chúa đã dùng Phaolô trong
việc truyền giảng Tin Mừng. Và một sự
kiện có thể biểu tượng cho thái độ mỉa mai Thiên Chúa là: một kẻ đã từng lùng
bắt và tiêu diệt tất cả những người Kitô hữu, mà nay lại trở thành nhân vật dốc
toàn tâm toàn lực để làm cho mọi người nhận biết Đức Kitô và Kitô giáo.