Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Thánh Laurensô, Phó Tế, Tử Đạo - Ngày 10 Tháng 8


XEM BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG TẢI


 


Thứ năm, ngày 09 tháng tám năm 2012


Thánh Laurensô, Phó Tế, Tử Đạo - Ngày 10 Tháng 8


Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 9,6-10; -

Thánh Vịnh 112,1-2.5-6.7-9; - Gioan 12,24-26

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C

  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn ngoan 18,6-9;
  • - Thánh Vịnh 33,1.12.18-20;
  • - Do Thái 11.1-2.8-19;
  • - Luca 12,32-48

                                            

Kho Tàng Của Anh Em Ở Đâu, Thì Lòng Anh Em Ở Đó

 

     Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giải thích về sự phán xét như sau:  ’’Trước mặt Đức Kitô, Đấng là Sự Thật, thì sự thật của mỗi người trong mối liên hệ với Thiên Chúa sẽ được vạch trần một cách dứt khóat’’ (Giáo Lý Công Giáo, số 1039). 
     Đức  Kitô có thể phán đoán tâm hồn chúng ta là đã sẵn sàng, và đang chuẩn bị đón chờ ngày Người trở lại, hay vẫn còn hững hờ, hoặc đang bận rộn về những vấn đề trần tục.  Nếu đã tỏ ra ’’sẵn sàng thì chúng ta sẽ được đi theo Người vào dự tiệc cưới’’, (Mátthêu 25,10).
     Vì tình yêu và lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm nơi vương quốc Đức Kitô; ’’vì Cha anh em vui lòng ban Nước của Người cho anh em’’ (Luca 25,10).
     Liên kết với Đức Kitô bằng niềm tin, bằng sự hiểu biết, và bằng việc phục vụ Người, chính là chúng ta đón nhận món qùa vương quốc Thiên Chúa. Sự liên kết này tồn tại mãi cho đến sau khi chúng ta chết, và tới ngày tận thế.  Kho báu nước trời chính là tặng vật vô giá Thiên Chúa Cha dành sẵn cho chúng ta. 
     Chúng ta sẽ được phán xét như thế nào là tùy thuộc vào sự đền bù của chúng ta, đối với món qùa Thiên Chúa ban cho mỗi người: ’’Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được trao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn’’ (Luca 12,48). 
     Đức Giêsu muốn chúng ta canh chừng và chờ đợi ngày Người đến, tức là ước ao và khát khao Người mau đến.  Chúng ta hiểu và muốn sống trong các sự thật vĩ đại này, tuy nhiên, tâm hồn chúng ta vẫn thường bận rộn với những vấn đề trần tục. 
     Chúng ta ráng sức ganh đua, để giữ vững công ăn việc làm, hoặc các dự định; tận tình thuởng thức các trò chơi giải trí, hoặc những thú vui khác… Chúng ta không ngừng lo nghĩ tới hiện tại, tương lai, tình trạng thất nghiệp, tuổi già, yếu đuối, bệnh tật và sự chết… 
     Chúng ta buồn rầu, âu lo cho con cháu, tới vấn đề vay mượn hay nợ nần, tới việc tích trữ hoặc tằn tiện, phòng khi trời mưa to, lũ lụt…  Chúng ta thắc mắc, không biết sẽ phải xử trí ra sao, khi những bất trắc không thể tiên đoán trước được, xẩy đến. 
     Tất cả mọi nỗi phiền muộn, dồn đẩy chúng ta vào một thư thế, tưởng như không còn nhận rõ được.  Cả sự thật về niềm tin nữa…  Nhưng, chúng ta phải can đảm vùng dậy, để đè bẹp chúng, nhờ lời cầu nguyện.
     Thánh Gioan Damascene mô tả cầu nguyện là ’’nâng tâm hồn và trí khôn lên tới Chúa’’ (De fide orth 3,24).  Để tâm hồn và trí khôn vượt lên trên các sự vật trần thế,  đầy hấp lực và đang lôi cuốn, chúng ta phải cầu nguyện bằng sự thật của niềm tin. 
     Dành riêng thì giờ cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa (Kinh Thánh), chúng ta dễ hướng tâm hồn và trí khôn về những sự trên trời, theo lời nhắn bảo của thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê:  ’’Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.’’ (Côlôsê 3,2).
’’Lạy Đức Giêsu,
con hân hoan đón chào
khi Chúa trở lại trong thế gian.
Xin Chúa dạy con cầu nguyện
cho đến ngày Chúa đến.  Xin Chúa
làm cho tâm hồn con biết
mong chờ ngày Chúa đến!
’’Marantha’’, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!’’