Thứ Năm Sau Chúa Nhật
3 Mùa Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ
8,26-40; - Thánh Vịnh 66,8-9.16-17.20; - Gioan 6,44-51
Nhập
Lễ:
’’Chúng
ta hãy chúc tụng Chúa, vì Người đáng chúc tụng và ngợi khen. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính
Người đã cho tôi được ơn cứu độ, halleluia’’
Bài
Đọc:
’’Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép Rửa
không?’’ (Công Vụ Tông Đồ 8,26-40).
Đáp
Ca
’’Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa’’ (Thánh Vịnh 66,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Chúa nói: Tôi là bánh
hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Halleluia’’ (theo Gioan 6,51)
Tin Mừng:
’’Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống’’ (Gioan 6,44-51).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô đã
chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình
nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ, halleluia’’. (2 Côrintô 5,15)
*****
Tôi
Là Bánh Hằng Sống Từ Trời Xuống
Cuộc sống vĩnh cửu là một khái niệm khó hiểu và không
dễ lôi kéo sự chú ý của mọi người. Chúng
ta thường dành rất nhiều thì giờ để quan tâm tới các sự kiện trần thế. Những lo âu hoặc sợ hãi hay các cuộc giao
hoan hầu như chiếm trọn cuộc sống hằng ngày của mỗi người, đến nỗi chúng ta chỉ
còn một chút xíu thì giờ để có thể nghĩ tới cuộc sống đời sau.
Quan tâm tới các nhu cầu thiết yếu trong đời sống trần
gian đương nhiên là điều hợp lý và phải lẽ; tuy nhiên, chúng ta chớ quên rằng,
cuộc sống trần thế chỉ là bước chúng ta chuẩn bị để đón nhận sự sống vĩnh cửu
được Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta mà thôi.
Thomas Ken, một Giám Mục người Anh, kiêm viết thánh ca
vào thế kỷ 17, nói: ‘’ Ước mong
những người chăm chú suy nghĩ về sự ngắn ngủi ở đời này hãy nhớ tới sự lâu dài
của cuộc sống vĩnh cửu.’’
Những lời Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay
liên hệ tới cuộc sống vĩnh cửu. Thực
vậy, trong đoạn văn ngắn gọn này, Người đã nhiều lần nhấn mạnh tới vai trò của
Người là nguồn mạch sự sống của nhân loại.
Thực tế, chúng ta thường không thích nghĩ tới sự sống đời đời, vì đó là
khái niệm, mà với sự hiểu biết giới hạn, chúng ta không muốn tâm trí mình bị
gắn bó vào, để biến thành nô lệ của hoảng sợ.
Tuy nhiên, trong lời giảng dậy, Đức Giêsu lặp đi lặp
lại sự kiện đặc biệt ấy, hầu thính giả thời bấy giờ, và ngay cả chúng ta, buộc
phải ghi sâu khắc đậm vào tâm hồn, như một điều tất yếu cần giải quyết cấp
thời.
Đức Giêsu vừa là mục tiêu sự sống đời đời vừa là
phương tiện đạt tới mục tiêu ấy. Người
không đòi hỏi chúng ta trải dài tâm hồn vào sự vô hạn định hay không gian bao
la; Người mời gọi chúng ta hiểu rõ rằng, chúng ta được dựng nên để tiến tới
cuộc sống vĩnh cửu, một cuộc sống không cô đơn, buồn tẻ, vô vị, nhưng là một
cuộc sống kết hợp liên tục với Người, một cuộc sống không có khoảng cách và
giới hạn, nhưng an vui, hạnh phúc, không dính líu tới sự bất toàn và khiếm
khuyết của trần tục.
Cuộc sống hiện tại không phải là một cuộc hành trình
đầy rẫy khó khăn, bởi vì chính Đức Giêsu cung cấp thực phẩm nuôi dưỡng và đồng
hành với chúng ta – món ăn tinh thần là một lời hứa và sự thưởng thức trước sự
sống đời đời.
Cũng như các người Kitô hữu khác, có lẽ chúng ta chưa
dùng đầy đủ thì giờ để nghĩ tới sự hoan lạc mà Thiên Chúa dành cho mỗi người
nơi cuộc sống đời đời. Hôm nay, chúng ta
hãy cầu xin, qua việc gặp gỡ Đấng Phục Sinh trong phép Thánh Thể, chúng ta sẽ
nhận được sự mặc khải về bản tính căn nhà vĩnh cửu của mình.
‘’Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rõ ý nghĩa các âu lo,
phiền sầu với tương quan trong cuộc sống đời đời. Xin ban cho con niềm
hy vọng là thời gian sẽ lau
sạch nước mắt và xoá bỏ các nỗi
buồn khổ nơi con. Xin tình yêu và vinh quang Chúa
trở nên sự thật trong cuộc sống của con, và ban cho con sự bình an của Chúa. Amen.’’