Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Têxalônica 4,13-18; -
Thánh Vịnh 96,1.3.5.11-13; - Luca 4,16-30
Chúa Ngự Đến Xét Xử Trần Gian
Rất nhiều mâu thuẫn
trong cuộc sống, khiến xã hội mỗi ngày càng gia tăng xử dụng các phương thế cực
kỳ bạo tàn và khủng khiếp, để giải quyết các vấn nạn, trong đó được kể tới việc
tiêu diệt bào thai ngoài dự phòng và ước muốn, hoặc việc khởi xướng các cuộc
chiến, tranh giành ảnh hưởng, đất đai và tài sản, giữa cá nhân, phe nhóm hay
đoàn thể, hoặc giữa các quốc gia.
Kết qủa: đem lại chia rẽ, tiêu diệt và đau
thương. Muôn vàn chuyện khác nhau được
đem ra thảo luận, nhưng dường như ít ai công khai nhấn mạnh tới sự chết! Trong tiếng Anh, Tự điển Oxford Dictionary
định nghĩa ‘’chết’’ là ‘’chấm dứt cuộc đời.’’ Nghe thế, chúng ta cảm thấy thật đắng
cay! Và đắng cay hơn, là hiện nay, đa số
dân chúng thuộc xã hội tây phương đang sống trong cuộc đời bằng ‘’sự hiểu lầm’’. … Đó là sự thật hiển
nhiên và đúng.
Người Kitô hữu
thường coi sự chết như một nỗi buồn rầu, đau khổ, vì chúng ta phải vĩnh viễn xa
lìa những người thân yêu; nhưng câu cuối cùng trong Kinh Tin Kính, là lời tuyên
xưng niềm tin căn bản của chúng ta, đối với sự mất mát tạm thời này: ‘’Tôi
trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.’’
Chúng ta có thể tin
chắc, đó là sự thật, bởi vì chính Đức Kitô Giêsu đã nói: ‘’Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn
sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.’’ (Mátthêu 25,34). Đức Giêsu đã công khai nói với Chúa Cha: ‘’Lạy
Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con, cũng ở đó với
Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con,
vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.’’ (Gioan
17,24); ngoài ra, Đức Giêsu còn bầy tỏ sự chiến thắng của Người trên thập giá,
bằng sự sống lại từ cõi chết, và lên trời.
Qua bí tích Rửa
tội, chúng ta được thông phần chiến thắng sự chết cùng với Đức Giêsu. Vì lẽ đó,
vào phút cuối đời, chúng ta cùng với Đức Giêsu hưởng cuộc sống trong vinh
quang. Đó là cuộc sống vĩnh cửu, kết hợp
mật thiết với Đức Giêsu và Cha Trên Trời.
Đối với Giáo Hội, sự kiện này quan trọng đến nỗi, các tín hữu Kitô giáo
tiên khởi có thói quen, mỗi khi gặp nhau, thì dùng câu ‘’Chúa Kitô đã sống lại’’ để chào nhau.
Nhờ Đức Giêsu tự
hiến tế thân mình, mà cái chết của người Kitô hữu mới mang một ý nghĩa tích
cực. Thánh Phaolô cho rằng, chẳng có một cuộc sống nào đích thực hơn, là kết
hợp với Đức Giêsu; và qua sự chết, cuộc sống mới được kể là hoàn tất, theo quan
niệm của Phaolô: ‘’Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi’’
(Philípphê 1,21). Qua câu nói sau đây
của thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, chúng ta có thể hiểu rằng, tiến gần tới sự
chết, là chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa sự sống:
‘’Tôi không chết, tôi đang đi vào
sự sống.’’
Kẻ chết sống lại là
một biến cố trọng đại, khởi đi từ sự trở lại của Đấng Cứu Chuộc. Lịch sử nhân loại chấm dứt ngay từ giây phút
ấy, và Nước Trời mở ra trong uy nghi và quang vinh. Bối cảnh này thực sự vượt ra ngoài tầm hiểu
biết của con người; vì thế, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần tác động tâm hồn
và trí óc, để chúng ta có thể cảm nhận được vinh quang Nước Trời.
‘’Vì lòng thương xót, xin Chúa Thánh Thần giải
thoát tâm trí con ra khỏi bóng tối sự chết, và ban cho con ánh sáng sự sống
trong Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc con, đồng thời giúp con hiểu biết ánh
quang vinh trong sự sống lại của Chúa.
Amen.’’