Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Các bài đoc trích sách: - Sáng thế
37,3-4.12-13.17-18; - Thánh Vịnh 105,16-21;
- Mátthêu 21,33-43.45-46
Nhập Lễ:
’’Lạy
Chúa, con tìm đến nương nhờ Chúa, xin đừng để con muôn đời tủi hổ; xin dẫn con
xa lưới dò, người ta ngầm trương ra để hại con, vì Chúa là chỗ con nương
thân’’ (Thánh
Vịnh 30,2.5).
Bài
Đọc:
’’Thằng tướng
chiêm bao đang đến kia, nào ta giết nó’’ (Giêrêmia 37,3-4.12-13a.17-28).
Đáp
Ca:
’’Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện’’ (Thánh Vịnh 104,5a).
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để
ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời’’ (Gioan 3,16)
Tin
Mừng:
’’Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi’’ (Mátthêu
21.33-43.45-46).
Hiệp
Lễ:
’’Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con
Ngài tới đền thay vì tội lỗi chúng ta’’ (1 Gioan 4,10).
*****
Nội dung bài Tin Mừng
hôm nay kêu gọi chúng ta xét mình. Qua dụ
ngôn chúng ta vừa đọc, Đức Giêsu muốn xác định rõ, mỗi người trong chúng ta đều
có bổn phận đem lợi ích cho cuộc sống của mình, để từ đó chúng ta có thể hướng
tới người khác, hầu cùng nhau kiến tạo hoa trái. Đời sống con người được tỏ hiện dưới hai khía
cạnh:
Trước hết, (con người)
tức là chúng ta được ví như cây nho; người chủ vườn hy vọng những cây nho trổ
sinh nhiều hoa trái, và ông có quyền xử dụng các hoa trái ấy. Ông đã trồng và bảo quản vườn nho bằng cách làm
tường, xây tháp để canh giữ vườn nho. Ông
cho tá điền thuê và canh tác vườn nho, để, mặc dù ông không có mặt ở nhà, vườn
nho của ông vẫn được chăm nom chu đáo và phát triển đều đặn.
Cũng như Thiên Chúa
Cha tìm kiếm hoa trái trong vườn nho của Người, và ước muốn của Người là được chia
sẻ hoa lợi do con cái loài người gặt hái.
Hoa trái đem lại nguồn vui cho Thiên Chúa, và cho chúng ta chính là: ‘’bác
ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết
độ.’’ (Galát 5,22-239); hoa trái chứng minh đời sống của chúng ta được xây
dựng trên nền tảng tình yêu, phát xuất từ việc kết hợp trong Chúa (Galát
15,1-11), và hoa trái có thể tăng trưởng, nuôi dưỡng mọi người.
Tá điền trượng trưng
trách nhiệm được trao phó để chúng ta có thể sử dụng như nguồn năng lực đem sự
sống đến cho người khác. Tá điền là những
cá nhân chăm nom săn sóc vườn nho. Tá điền
cũng là những cá nhân chuyển đưa hoa trái vượt ra khỏi các bức tường ranh giới
của vườn nho. Đọc tiếp phần sau dụ ngôn,
chúng ta thấy thái độ của tá điền là muốn thu hoạch thật nhiều hoa lợi trong các
mùa gặt.
Cũng là những tá điền,
mặc dù không có cùng một lối hành xử như các tá điền kia, nhưng chúng ta luôn gặp
các nguy cơ xử sự giống họ. Trong lãnh vực
cá nhân, nhiều người tiếp xúc với chúng ta và trong mỗi cuộc hội kiến, mỗi cuộc
gặp gỡ đều là dịp hướng lòng chúng ta về sự kiện vườn nho để làm mẫu mực cho đời
sống. Nhìn rộng rãi hơn, chúng ta nhận
thấy có những trách nhiệm liên hệ tới lãnh vực cộng đồng , quốc gia và thế giới.
Nhiều người không có
nơi ăn chốn ở, đói khát, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, già yếu, cô đơn. Một cá nhân lẻ loi không thể cáng đáng tất cả
mọi trách nhiệm, cũng như không thể đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết; nhưng nếu Chúa
trao cho chúng ta việc gì, khi làm, chúng ta nên làm trong ngay thẳng và đồng hành
với Người trong khiêm tốn, nhờ thế chúng ta luôn thi hành bổn phận vì lòng yêu
mến tha nhân như chính mình.
‘’Lạy Chúa, xin cho
đôi mắt chúng con luôn nhìn tới những sự việc Chúa trao phó cho chúng con. Xin giúp chúng con biết, bổn phận của chúng
con là đem hoa trái về cho Chúa – hoa trái từ tha nhân để làm vinh danh Chúa. Amen.