Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Thứ Hai Trong Tuần Lễ Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Hai Trong Tuần Lễ Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 2,14.22-33; - Thánh Vịnh 16,1-2.5.7-11;
- Mátthêu 28,8-15

Nhập Lễ: 
’’Chúa đã dẫn đưa anh em vào đất chảy sữa và mật; ước gì lề luật Chúa hằng ở trong miệng lưỡi anh em, alleluia.’’ (Xuất Hành 13,5.9).
Bài Đọc:
’’Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng’’  (Công Vụ Tông Đồ 2,14.22b-33).
Đáp Ca
’’Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu’’ (Thánh Vịnh 15,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.  Helleluia’’  (Thánh Vịnh 117,24)
Tin Mừng:
 ’’Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê.  Họ sẽ được thấy Thầy ở đó’’ (Mátthêu 28,8-15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, thì không còn chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa’’ (Rôma 6,9)

*****
 
Thiên Chúa Đã Làm Cho Đức Giêsu Sống Lại


                                Sau khi Đức Giêsu bị bắt, các môn đệ của Người phân tán rải rác ở nhiều nơi, vì qúa sợ người Do Thái; còn Phêrô thì chối Thầy mình cả thảy ba lần.  Nhưng chúng ta có thể nhận thấy một sự tương phản cùng cực nơi các môn đệ, đặc biệt Phêrô, sau khi các ngài đã gặp Đức Kitô phục sinh và nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Lúc bấy giờ, Phêrô không để lại một chút sợ hãi, nhút nhát nào. Người bắt đầu mạnh dạn rao giảng Tin Mừng trước quần chúng. 

                                Trong suốt cuộc sống với Đức Giêsu trước kia, Phêrô không hiểu rõ những lời tiên báo về sự chết và sống lại của Người, nhưng bây giờ thì ông đã thấy nhãn tiền trước biến cố diễn ra đúng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

                                Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phêrô đã phát biểu và cho chúng ta thưởng thức một bài rao giảng Tin Mừng đầu tiên. Đó là lời công khai loan báo quan trọng về Đức Kitô, và đặc biệt liên quan tới việc sống lại của Người, mà chính các ngài đã mục kích, chứng minh Người là Đấng Messia, do Thiên Chúa sai đến. 

                                Phêrô nhắc cho dân chúng Do Thái biết, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện nhiều dấu lạ, điềm thiêng; tuy nhiên các nhà lãnh đạo Do Thái không đón nhận các sự kiện lạ lùng ấy, lại còn đòi đóng đinh Đức Giêsu trên thập giá.  Nay Thiên Chúa đã tạo ra một dấu lạ lùng hơn, bằng cách cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, và các tông đồ là những chứng nhân về sự kiện này.

                                Là một người Do Thái rao giảng cho những người Do Thái, và để ủng hộ lập luận của mình, Phêrô đã dẫn chứng bằng lời Kinh Thánh của người Do Thái. Theo Thánh Vịnh 16, thì Đavít không có ý ám chỉ về mình, là người đã chết và đã được mai táng; nhưng Thiên Chúa cũng hứa với Đavít là Người sẽ cất nhắc một trong số con cháu của mình lên nắm giữ vương quyền (2 Samuel 7,12-13); ở đây, Phêrô muốn nhấn mạnh tới sự phục sinh của Đức Kitô.

                                Bây giờ Phêrô đã hiểu rõ tất cả mọi việc diễn ra nơi cuộc sống, sự chết và phục sinh của Đức Giêsu đều nằm trong chương trình bất diệt của Thiên Chúa.  Đối với Phêrô, việc đóng đinh trên thập giá dường như là một thảm trạng diễn ra trong cuộc sống con người; nhưng bây giờ, Phêrô cho biết, sự kiện này xảy ra ‘’theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước’’ (Công Vụ Tông Đồ 2,23). 

                                Việc thay đổi nơi con người Phêrô cũng như các tông đồ khác cũng có thể diễn ra trong chúng ta.  Khi tiếp xúc với Đức Giêsu phục sinh và đón nhận Thánh Thần vào tâm hồn, chúng ta cũng được tràn đầy niềm vui và lòng can đảm.  Đức Giêsu là thực thể đối với chúng ta, và từ đó chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa trong sự chết và sống lại của Người, để rồi chúng ta sẽ ước ao chia sẽ niềm tin ấy với tha nhân, đồng thời mạnh dạn và can đảm loan truyền Tin Mừng cho họ cách rõ ràng và rành mạch. 

                                Đó là một tiến trình cần đào sâu và lập lại mỗi lần cử hành lễ Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.  Khi cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Thánh, tâm hồn chúng ta có thể lớn mạnh trong tình yêu Đấng Cứu Chuộc trần gian đã phục sinh.

                                ‘’Lạy Đức Giêsu, Ngài đã hoàn tất chương trình của Thiên Chúa bằng sự chết và sống lại của Ngài.  Xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ sức mạnh đời sống phục sinh của Ngài trên chúng con, hầu chúng con có thể làm chứng về Ngài trong thế giới hôm nay.  Amen.’’



    

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Chúa Nhật Phục Sinh

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 10,341.37-43; - Thánh Vịnh 118,1-2.16a-17.22-23;
- Côrintô 3,1-4 hoặc 1 Côrintô 5,6b-8- Gioan 20,1-9 hoặc Luca 24,1-12


Đức Giêsu Kitô Đã Sống Lại Từ Cõi Chết

Anh Em Hãy Tìm Kiếm Những Gì Thuộc Thượng Giới

     Mở đầu bài trình thuật Đức Giêsu sống lại, thánh sử Mátthêu nói: ‘’khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng…’’; còn thánh sử Gioan nói: ‘’lúc trời tối…’’, và thánh sử Máccô kể rằng: ‘’khi trời vừa sáng…’’; chung qui, là các ngài đang mong đợi ánh sáng thực sự đến trong vũ trụ, vì bóng tối vẫn bao phủ không gian cũng như tâm hồn các ngài. 


     Khi Maria Mađalêna nhìn thấy ngôi mộ trống, bà bỏ ra đi với nhiều cảm nhận khác nhau… mà chúng ta không biết rõ, chỉ có một điều, chắc chắn là bà rất đỗi ngạc nhiên, và cố dấu kín những suy tư của mình.


     Tông đồ Gioan thì tiến xa hơn Maria Mađalêna một bước.  Khi nhìn thấy ngôi mộ trống , Gioan không bỏ đi, còn Phêrô thì bước hẳn vào bên trong phần mộ, và quan sát thật kỹ, nhưng không bầy tỏ điều gì, có lẽ ông vẫn chưa dám đặt trọn niềm hy vọng vào điều ông đang suy nghĩ. 


     Các sự kiện xảy ra qúa ngoạn mục, nhưng cũng không kém phần thận trọng, theo từng bước nhỏ, giống như người thợ điêu khắc lượm được một miếng cẩm thạch đẹp nhưng xù xì, từ sườn núi đem về, ông phải rất cẩn thận và tỉ mỉ gọt giũa để có được một tác phẩm giá trị. 


     Điều các môn đệ nhận thức chưa hoàn toàn rõ nét, nhưng ‘’họ lại trở về nhà’’.  Liệu các ngài đã tìm được điều gì mới lạ trong lúc này chăng?  Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết chăng?  Thầy của họ, Người mà họ rất yêu mến và hứa là sẵn sàng đi theo Người cho đến chết, hiện nay vẫn đang sống. 


     Mặc dù tin thế, nhưng bây giờ họ phải làm gì?...  Suy nghĩ như vậy, rồi cuối cùng họ ‘’lại trở về nhà’’. Thời gian trong nghi hoặc kéo dài mãi đến 50 ngày sau, khi các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ hiện xuống, lúc đó các ngài mới thực sự yên lòng và tin thật ‘’Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, và Người không phải chết nữa’’. 


     Đức tin của các tông đồ không giống như những chiếc pháo, sau khi đốt cháy chỉ để lại đám tro tàn lạnh lẽo, nhưng là một ngọn lửa âm ỉ hun đúc tấm gỗ gụ cứng rắn, làm ấm lòng, như sao trời mọc lên soi chiếu tâm hồn các ngài.


     Các tông đồ cần tới 50 ngày mới hoàn toàn hiểu rõ các sự kiện đã xảy ra, để rồi sau đó, các ngài trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa, những con người mới, hết lòng phụng sự Chúa và tha nhân, không mệt mỏi. Các ngài là chứng nhân đích thực của Đức Kitô chiến thắng, mặc dù c ác ngài đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách trong suốt cuộc đời rao giảng Tin Mừng. 


     Đức tin của chúng ta không hơn Phêrô và Gioan, cũng yếu mềm; chúng ta chỉ có thể tin và hiểu Chúa từ từ, chậm rải.  Chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh ở trong nhà thờ, rồi cũng trở về nhà, với cuộc sống đời thường, đem theo muôn vàn âu lo, tủi nhục, vui buồn; có lẽ vì thế không còn chỗ cho cái giây phút linh thiêng mà chúng ta mừng kính ngự trị. 


     Việc mừng kính kia được ví như xác pháo chăng?  Không! Nhất định không!  Tuy nhiên, chúng ta cần sử dụng giây phút linh thiêng trong nhà thờ như ngọn lửa làm sống niềm tin của mình.  Đức Giêsu đã chết, nhưng người vẫn sống.  Người sống như một con người đích thực, đến từ cung lòng Mẹ Maria. 


     Nhờ sự phục sinh, Người là Thiên Chúa trong con người đích thực, sống trong chúng ta, với chúng ta và cho chúng ta.  Đức Giêsu là Đấng Phục Sinh.  Người qui tụ chúng ta thành một dân riêng.  Người hiện diện giữa chúng ta. Người kết hợp mật thiết với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, mi khi chúng ta rước Chúa vào lòng.  Với mắt trần, chúng ta không thấy Người, vì là Đấng vô hình, nhưng đức tin giúp chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu được Người.


     Sau thánh lễ, mỗi người trong chúng ta, ai về nhà người ấy, nhưng việc chúng ta có đem Chúa Phục Sinh vào cuộc sống hằng ngày nơi chúng ta hay không là tùy thuộc vào việc chúng ta gặp gỡ Chúa như thế nào trong ngày lễ mừng kính hôm nay.  Ước mong chúng ta có thể sống như lời thánh Phaolô gửi tín hữu thành Thêxalônia:  ‘’Dù thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.’’  Amen.


Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
Các bài đọc trích sách:- Sáng Thế 1,1-2.2; - Sáng Thế 22,1-18; - Xuất Hành 14,15-15,1;
- Isaia 54,5-14; - Isaia 55,1-11; - Barúc 3,9-15, 32-4,4; - Êdêkiel 36,16-28;
- Isaia 12,2-6; - Rôma 6,3-11;
- Thánh Vịnh 118,1-2.16-17.22-23; Luca 24,1-12
 
Đấng Bị Đóng Đinh Đã Trỗi Dậy Rồi!

     ‘’Qua thập giá, sự chết đã bị hủy diệt, và Ađam trở lại với đời sống.  Qua thập giá, mỗi tông đồ đều đạt tới vinh quang, mỗi đấng tử đạo được đội một triều thiên, và mỗi vị thánh đều đạt được thần tính. Qua thập giá, chúng ta mặc lấy Đức Kitô, loại bỏ con người cũ.  Qua thập giá, là chiên của Đức Kitô, chúng ta kết thành đàn để gia nhập bữa tiệc nước trời. 

     ''Với thập giá, chúng ta sẽ giải thoát khỏi vòng vây hãm của địch thù và đón nhận sức mạnh ơn cứu rỗi.  Với thập giá, chúng ta đoạn tuyệt lo âu, buồn phiền để được hưởng đời sống siêu nhiên. 

     ‘’Bất cứ ai vác thập giá trên vai giống như Đức Kitô, và nhờ thập giá, sẽ nhận được vinh quang đích thực.  Thập giá khiến thiên thần tán dương, ca tụng, trong khi ma qủi xôn xao, bối rối.  Gặp gỡ nơi thập giá, tên trộm lành được vào thiên đàng, ngự chốn thiên cung, không bị kết án. 

     ''Bất cứ ai hướng về thập giá, lo âu phiền sầu tan biến ngay, và bình an ập tới.  Bất cứ ai mang trong mình thập giá như vật bảo vệ sẽ không bị rơi vào tay kẻ cướp, nhưng đến nơi qui định an toàn.  Bất cứ ai yêu mến thập giá sẽ khinh chê thế tục và yêu thích Đức Kitô.

     ‘’Thập giá Đức Kitô, danh thơm vẻ vang của người Kitô hữu.  Thập giá Đức Kitô, trung tâm lời rao giảng của các tông đồ.  Thập giá Đức Kitô, vương miện của các vị tử đạo.  Thập giá Đức Kitô, dấu chỉ qúi giá của các tiên tri.  Thập giá Đức Kitô, nét sáng ngời của các dân tộc. 

     ‘’Gửi lời tới thập giá như một ‘’Vật Thể Sống Động’’. Thập giá Đức Kitô, bảo vệ những ai, với trái tim nồng cháy, hát ca tôn vinh Người; bảo vệ những ai, với tinh thần trung kiên, hôn kính và ôm ấp Người; gìn giữ và che chở những gì cũng như những ai thuộc về Người trong an bình và tin tưởng; đem hoan lạc và vinh quang đến cho ngày phục sinh của Đức Kitô; canh giữ Đức Thánh Cha, các giám mục, các hoàng đế, các giáo sĩ và tu sĩ cũng như tất cả các dân tộc, đồng thời kết hợp mọi người đang xum họp quanh Đức Giêsu Kitô.

     ‘’Tới Người, cùng thập giá, là vinh quang và là sức mạnh, hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và muôn đời.''  Amen.
             Thánh Theodore Studite.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh  
Các bài đọc trích sách: - Isaia 52,13-53.12; - Thánh Vịnh 31,2+6.12-13.15-16.17+25;
- Do Thái 4,14-16; 5,7-9; - Gioan 18,1-19,42




Thứ sáu tuần thánh là ngày Đức Giêsu bị bắt
và đón nhận bản án tử hình. 
Hôm nay cũng chính là ngày Người phải vác thập giá băng qua
Via Dolorosa -  con đường thương khó -
tới địa điểm Người chịu chết - Golgota,
Trong Tin Mừng theo thánh Luca
thì Đức Giêsu bị treo trên cây thập giá
giữa hai tên tử tội.  Một tên ngỏ lời châm chọc Người,
trong khi tên khác lại xác nhận là tội lỗi của họ
đáng chịu hình phạt như vậy,
còn Đức Giêsu là Đấng vô tội;
y xin Đức Giêsu, khi vào Thiên Đàng,
hãy nhớ đến hắn.  Đức Giêsu đáp lời hắn: 
’Thật, tôi bảo thật, hôm nay
anh sẽ được lên Thiên Đàng với tôi.’’
Đối với người Kitô hữu, thứ sáu tuần thánh là một ngày cực thánh,
nhưng lại là một ngày buồn thảm, chỉ được phép ăn một bữa no,
gọi là ngày chay, kiêng thịt.

Con Xin Phó Thác Hồn Con Trong Tay Cha

 

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong năm phụng vụ, một ngày duy nhất không có thánh lễ.  Một ngày mà số phận của Chúa Giêsu đã lên đến cực điểm.  Chúa Giêsu đã sinh ra để chịu chết và giờ của Người đã đến.

Có những ngôn từ khác nhau để đặt tên cho ngày hôm nay: Tiếng Anh gọi là Good Friday (ngày nghỉ tốt đẹp), tiếng Đức có tên là Karfretag, tiếng Pháp là Vendredi Saint (ngày thứ sáu Thánh) hoặc tiếng ĐanMạch có tên Lang Fredag (ngày thứ sáu dài). Còn tiếng Việt Nam, ngày hôm nay mang tên là thứ sáu tuần thánh.

Đúng vậy, hôm nay là ngày thánh, ngày huyền diệu, hoan lạc, nhưng lại chứa đựng một ẩn ý tương đối trái nghịch, đó là ngày thương đau, tang tóc.  Một ngày tưởng chừng như thất bại, nhưng thật sự chiến thắng.  Một ngày mang mầu sắc ảm đạm, nhưng thực sự tỏa sáng.  Một khí cụ dùng để tra tấn, hành hạ lại trở thành phương tiện đem lại sự sống. 

Không gì có thể biểu lộ tình yêu của Chúa đối với chúng ta rõ nét bằng thập giá, bởi vì thập giá là một ngôn ngữ, là một dụng cụ độc nhất, có sức mạnh xuyên thấu vào những tâm hồn được kể là chai đá, lạnh cứng nhất.

Chúng ta cần biết lý do nào Chúa Giêsu xuống thế gian và chịu tử hình.  Nhân loại chúng ta đã lầm đường lạc lối, vượt xa mục đích và cứu cánh ngàn đời của Thiên Chúa.  Chúng ta đã lún sâu vào con đường phản nghịch Thiên Chúa, và chìm đắm trong vòng tội lỗi, khiến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày càng trở nên lầm than và thất vọng hơn những gì chúng ta ước tính.  Cuối cùng, chúng ta chuốc lấy cho mình những bệnh tật, thương tích, thể xác cũng như tâm hồn.  Chúng ta lầm lũi đi vào bóng tối, sống một cuộc đời vô định và phù phiếm. 

Được tạo thành như và giống hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, nhưng chúng ta đã tự biến mình từ trạng thái vô tội thành những kẻ hoang đàng, hỗn loạn.  Chúng ta sống mòn mỏi trong vực thẳm tội lỗi, tìm kiếm và ngụp lặn trong đam mê sắc dục, đuổi theo vật chất . Điều này rất dễ nhận thấy giữa xã hội, nơi chúng ta đang sống. 

Rất nhiều người trong chúng ta đang muốn sống tự lập, không cần Thiên Chúa.  Chính vì thế mà chiến tranh, hận thù, ghen ghét, tham lam mới bành trướng khắp nơi.  Lịch sử nhân loại là một chứng minh hùng hồn nhất. 

Tuy nhiên, bằng thập giá và qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cứu chuộc nhân loại. Thập giá giải quyết những nhu cầu sâu xa nhất của con người:  nhu cầu ấy chính là sự hòa giải với Thiên Chúa. 

Tội lỗi và những bất chính cũng như thù nghịch nơi chúng ta được gói trọn nơi thập giá Đức Kitô.  Như thế, thập giá là nguồn mạch mang ơn cứu độ cho chúng ta.  Thập giá Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi sự chết và giao hòa với Thiên Chúa, để chúng ta trở thành con cái của Người. Thiên đàng được tái mở và thập giá chính là chiếc thang dẫn chúng ta tiến vào nước Trời.

Cần tận dụng ngày hôm nay để suy niệm sâu xa về tình yêu Chúa dành cho nhân loại chúng ta.  Đồng thời, nên dùng ngày thứ sáu tuần thánh này để nâng tâm hồn lên hát ca, ngợi khen lòng thương xót Chúa. 

Hãy cảm tạ và ngợi khen tình yêu Chúa.  Hãy reo mừng, vì cây sự sống đã tiêu diệt cây sự chết nơi chúng ta.  Thương tích đã được chữa lành.  Chúng ta đã được cứu chuộc.  Chúng ta đã được giao hòa; vì thế tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa đã tái lập.  Chúng ta được trở thành con cái Cha trên trời.  Qua thập giá, chúng ta có thể nắm chắc được sự sống thật đời đời.

Thánh Theodore Studite nói:
’’Qua thập giá, sự chết đã bị tiêu diệt và Ađam đã trở lại trong sự sống. Qua thập giá, mỗi tông đồ đã tiến tới đài vinh quang, mỗi vị tử đạo đã được hưởng triều thiên nước Trời, và người Kitô hữu trở nên thánh.  Qua thập giá, chiên của Đức Kitô được hợp đoàn để cùng nhau tham dự bữa tiệc thiên quốc.  Amen.’’

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh – Tam Nhật Vượt Qua  - 
Thánh Lễ Tiệc Ly
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 12,1-8.11-14; Thánh Vịnh 146,6-10;
- Côrintô 11,23-26; - Gioan 13,1-15


Thứ Năm Tuần Thánh là ngày Đức Giêsu
dùng bữa tiệc với các môn đệ
và chính là ngày Người thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay,
Đức Giêsu đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ của mình.
Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu cũng công khai cho biết,
Giuđa là tên phản bội Người. Thứ Năm Tuần Thánh còn là ngày
Người bị bắt và bị người môn đệ trung tín Phêrô chối bỏ.

Đức Giêsu Đã Tự Hạ…
Thiên Chúa Đã Siêu Tôn Người
 
Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào ba ngày cuối cùng Tuần Thánh (Triduum Paschale), tức là thời gian cực thánh trong năm phụng vụ.  Chúng ta có ba ngày sống trong Cầu Nguyện, Suy Ngẫm và Tưởng Niệm các biến cố liên quan tới Sự Chết và Sống Lại của Đức Giêsu.  Hiểu rõ ý nghĩa các biến cố trọng đại này tức là đức tin của chúng ta đã có chiều sâu.  Để có thể trưởng thành trong đức tin, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa sự chết của Đức Giêsu trong sứ vụ cứu chuộc các tạo vật, và việc Người sống lại trong vinh quang.

Cái chết của Đức Giêsu sắp diễn ra.  Giờ của Người đã xích lại gần hơn.  Đức Giêsu và các môn đệ xum họp tại căn phòng ở thượng tầng thành Giêrusalem. Trong buổi họp mặt này, chúng ta không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ Đức Giêsu quan tâm và lo lắng cho riêng bản thân mình, nhưng chỉ ước ao phục vụ và hầu hạ.

Rửa chân không phải là việc làm của người có điạ vị cao trong xã hội.  Đức Giêsu tạo đủ mọi dịp để chứng tỏ cho các môn đệ biết tình yêu bao la của Người (Gioan 13,1).  Phản ứng của Phêrô về việc Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ thật đáng ca ngợi.  Ông không muốn Đức Giêsu làm việc ấy.  Ông quả quyết rằng:  ‘’Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!’’ (Gioan 13,8).

Phêrô nghĩ rằng, ông là một con người hèn mọn.  Phản ứng của Phêrô nói lên sự yếu đuối nơi chúng ta.  Khuynh hướng của chúng ta là muốn cho mọi người quan tâm đến mình.  Chúng ta thường chỉ để ý đến những việc chúng ta làm cho Chúa, mà ít khi để ý tới các ân huệ Chúa ban cho chúng ta. 

Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hoặc đón nhận các Bí Tích hay làm những việc bác ái đối với tha nhân thì chúng ta nhớ và tham gia rất kỹ; nghĩa là chúng ta để ý nhiều tới các nỗ lực và đóng góp của mình.

Người có đức tin thực sự là người luôn quan tâm tới những gì Chúa đã làm cho mình hơn là chú ý tới những việc mình đã làm cho Chúa và tha nhân.  Đức Giêsu muốn rửa chân cho chúng ta, nghĩa là Người muốn rửa sạch tội lỗi chúng ta và Người muốn khai trừ mọi gian ác nơi chúng ta.  Người muốn ban tước vị cao trọng và tình yêu của Người cho chúng ta. Người muốn chữa lành các vết thương. 

Cũng như Phêrô, nhưng chúng ta cố gắng tìm đủ mọi cách để từ khước.  Trên một khía cạnh nào đó, nhận có thể khó khăn hơn là cho.  Tin Mừng hôm nay cho biết, Chúa ước mong chúng ta trở thành kẻ đón nhận ơn Chúa cách quảng đại!  Ngay khi Phêrô hiểu ý nghĩa việc làm của Đức Giêsu, ông liền thưa:  ‘’Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu nữa.’’ (Gioan 13.9).

Làm cách nào để chúng ta có thể đón nhận hồng ân Chúa trong ba ngày sắp tới?  Cách hữu hiệu nhất là chúng ta hãy tận tâm tận lực suy ngẫm các điều tốt lành Chúa đã làm cho chúng ta để cảm tạ và ngợi khen. Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và tôn vinh, vì Chúa đã sai Đức Giêsu đến trong thế gian, hãy vui mừng vì chiến thắng của thập giá, và hãy thú nhận tội lỗi, đặc biệt qua Bí Tích Hòa Giải.

‘’Lạy Đức Giêsu, con ước ao tiến lại gần Chúa hơn trong những ngày sắp tới.  Con muốn phục vụ Chúa thêm nữa.  Xin Chúa giúp con nhận biết tất cả những điều tốt lành Chúa dã làm cho con. Xin Chúa đổ tràn Thánh Thần Chúa trong tâm hồn con, để con nhận biết rằng, nhờ ơn Chúa tác động trong con, thì con mới có thể chân thành phụng sự Chúa được.  Amen.’’


    

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh
Các bài đọc trích sách: - Isaia 42,1-7; - Thánh Vịnh 27,1-3.13-14; - Gioan 12,1-11

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, xin tranh đấu chống lại người đấu với con, xin hãy xáp chiến những người đang xáp chiến với con:  Lạy Chúa là sức mạnh ơn cứu độ con, xin Chúa hãy cầm lấy khiên với thuẫn, và đứng lên để chống đỡ cho con’’ (Thánh Vịnh 34,1-2).
Bài Đọc:
 ’’Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường’’ (Isaia 42,1-7).
Đáp Ca:
 ’’Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tội’’ (Thánh Vịnh 26,1a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Muôn lạy Vua Kitô, chỉ có Ngài thương đến thần dân tội lỗi’’
Tin Mừng:
 ’’Hãy để cô ấy yên.  Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy’’ (Gioan 12,1-11).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa viếng thăm dân Chúa, và xin lấy lòng nhân hậu luôn luôn che chở những tâm hồn đã được hiến dâng bằng những mầu nhiệm thánh, để nhờ Chúa thương xót, dân Chúa lãnh nhận linh dược cứu độđời đời, và nhờ Chúa che chở, họ biết gìn giữ mãi những thần dược ấy.  Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  Amen.’’ (Gioan 11,52)

*****

Hãy Tạo Cho Mình Một Trái Tim Mới  


Maria và Giuđa Iscariốt mỗi người có một trái tim khác nhau.  Maria mang trái tim của môn đệ đích thực:  ấm áp, cởi mở, niềm nở và khiêm nhu; còn Giuđa mang trái tim của một môn đệ giả hiệu: lạnh lùng, đóng kín và ngạo mạn. 

Lòng quảng đại nói lên đặc tính của Maria.  Cô luôn vui vẻ, rộng lượng, đã lấy một cân dầu thơm xức chân Đức Giêsu.  Chỉ vì lòng ái mộ mà cô làm như vậy, chứ cô không biết rằng cô thực sự đang tham dự vào nghi thức táng xác Đức Giêsu.  Nhiều diễn biến giá trị đáng ghi nhớ.  Hành động tỏ lòng cung kính của Maria được kể là tốn phí.

Theo thói quen, người ta lấy dầu thơm xức lên đầu, (thế mà cô lại lấy dầu thơm xức chân Đức Giêsu); cô lấy tóc của mình mà lau chân Đức Giêsu; (theo thói thường, một người con gái biết kính trọng, nể nang không bao giờ được hành động như thế giữa công chúng); với hành động ấy, cô tự biến mình thành một người thấp hèn nhất trong xã hội thời bấy giờ, đó là hành động của một tên nô bộc, phục dịch bàn chân. 

Thái độ khiêm nhường và tự quên mình của cô là tiếng nói hùng hồn gửi tới cho chúng ta trong thời đại hôm nay.  Cô biết rõ thế nào là một tình yêu bao dung, vô vị lợi và khiêm tốn.   

Mục đích của chúng ta là phải nên giống Maria, và quyết tâm không theo lối sống của Giuđa.  Điểm quan trọng là chúng ta cần có một tâm tình quảng đại như Maria, không nên hẹp hòi như Giuđa, một người cảm thấy khó chịu khi thấy Maria bầy tỏ tình yêu cách nhưng không! 


 

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Giêsu và Kiệu Lá
Các bài đọc trích sách: - Isaia 50,4-7; - Thánh Vịnh 22,7—8.16-19.22-23; - Philipphê 2,6-11; Luca 22,14-23.56

 
Đức Giêsu Trên Lưng Lừa Trên Đường Tiến Vào Giêrusalem

Chúa Nhật Lễ Lá khai mạc tuần thánh,
dẫn tới lễ mừng kính Đức Giêsu Kitô phục sinh.  Vào ngày này,
Đức Giêsu cỡi lừa tiến vào Giêrusalem.  Dân Do Thái tung hô
và tán dương Người như một vị hoàng đế; họ lấy lá dừa vẫy chào Người,
nên gọi là Chúa Nhật Lễ Lá.  Trước khi vào Giêrusalem,
Đức Giêsu đã được xức dầu, một hành động của người được phong vương,
do đó Người xuất hiện với tư cách là Đấng Cứu Chuộc – Messia.


Chúc Tụng Đấng Ngự Đến Nhân Danh Đức Chúa

 
      Trước khi chịu chết, Đức Giêsu cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ để hoàn tất một ước muốn mà Người đã ấp ủ từ lâu:  ‘’Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.’’ (Luca 22,15).

     Trong bữa tiệc mừng Lễ Vượt Qua này, Đức Giêsu kết thúc giáo lý và huấn lệnh của Người mang đến cho thế gian, cho những kẻ đi theo Người, bằng chứng Lễ Vượt Qua này Đức Giêsu đã lập phép Thánh Thể.

     Khi dung mạo của Đức Giêsu biến đổi, Người đàm đạo với Môsê và Elia ‘’nói về cuộc Xuất Hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.’’ (Luca 9,31).  Bây giờ, trong bữa tiệc mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Đức Giêsu ‘’biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.’’ (Gioan 13,1). 

     Sau bữa ăn đó, Đức Giêsu hiến thân mình chịu khổ nạn, chịu chết để đền tội cho nhân loại và cứu rỗi toàn thể thế giới.  Đức Giêsu tận hiến cuộc sống của mình cho Chúa Cha, để chúng ta được giao hòa với Chúa Cha, và nhờ thế Chúa Cha mới sai Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn chúng ta.

     Làm những việc nêu trên, Đức Giêsu muốn để lại cho các môn đệ một kỷ niệm, ‘’anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’’ (Luca 22,19). Trong bánh rượu, Đức Giêsu trao chính mình và máu cho các môn đệ, ‘’đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em’’ ‘’chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.’’ (Luca 22,19-20). 

     Kể từ đó, mỗi lần cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta đều nhớ tới công cuộc cứu chuộc và hiến thân mình chịu chết và sống lại của Đức Giêsu.

     Trong việc hiến thân và đổ máu mình vì chúng ta trên đồi Calvariô, Đức Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, đã thiết lập một việc làm được tiếp nối không ngừng. Do đó, Đức Giêsu là Người duy nhất tự hiến dâng cuộc sống cho chúng ta. 

     Bất cứ Đức Giêsu có mặt ở chỗ nào thì Người có mặt như một con chiên đã bị hiến tế.  Vì thế, khi Thánh Thần Chúa biến đổi bánh và rượu, trong thánh lễ, thành Mình và Máu Chúa, thì Đức Giêsu hiện diện như Chiên Thiên Chúa đã tự hiến tế vì chúng ta. 

     Kết qủa và hoa trái bất diệt Người thu hoạch được là do của hiến tế tuy nhất nhưng có hiệu năng muôn thuở ban cho chúng ta trong phép Thánh Thể như một ơn tha thứ và giao hòa, như một ơn cứu độ và đời sống.  Phép Thánh Thể vừa để tưởng niệm cuộc hiến tế của Đức Giêsu, vừa nói lên sự hiện diện các công trình cứu chuộc thực tiễn của Người.
‘’Lạy Đức Giêsu,
con hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã
ban cho con phép Mình Thánh,
bánh và chén hằng sống.
Xin giúp con hiểu rằng phép
Mình Thánh ban cho con ơn cứu độ
qua cuộc thương khó, sự chết và sống lại
trong công trình cứu chuộc của Chúa.
Xin giúp con biết cách đón nhận
Chúa trong phép Thánh Thể.  Amen.’’

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 37,21-28; - Giêrêmia 31,10-13; - Gioan 11,45-57

 
Bài đọc:  Êdekiel 37,21-28  -       Chính Ta Là Đức Chúa
 
Tin Mừng:  Gioan 11,45-57  -     Hãy Tạo Cho Mình
                                                     Một Trái Tim Mới

 
Hôm nay, chúng ta đang ở vào một ngày trước Tuần Lễ Cực Thánh trong năm phụng vụ của Giáo Hội.  Thánh Clement Alexandria viết: ba sách Tin Mừng đều mô tả về phương diện thể lý của Đức Giêsu, trong khi thánh sử Gioan quan tâm tới linh hồn và thần tính của Người. 

Tin mừng ngày hôm nay cho ta cơ hội khảo sát sâu xa các biến cố dẫn vào Tuần Thánh, đồng thời suy niệm mầu nhiệm liên hệ tới các biến cố ấy.  ‘’Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu’’ (Gioan 11,53).  Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo có ý định giết Đức Giêsu?  Một trong các lý do khiến họ muốn giết Đức Giêsu là vì họ thấy tiếng tăm của Người lừng lẫy đến khắp mọi nơi, nên lòng ghen tị của họ dâng cao, đồng thời họ sợ dân chúng sẽ đi theo Người. 

Sau  khi Đức Giêsu làm cho Lazarô sống lại và đi ra khỏi mồ, thánh sử Gioan viết:  ‘’Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.’’ (Gioan 11,45).  Một lý do khác có thể là vì giới lãnh đạo Do Thái qúa lo sợ dân chúng nổi dậy, và như thế sẽ gây nên hậu qủa tai hại (Gioan 11,48). 

Điều mỉa mai là mặc dù Đức Giêsu đã bị giết chết, mà thành Giêrusalem vẫn không tránh khỏi cảnh hoang tàn.  Như thế, chứng tỏ, lời tiên đoán của giới lãnh đạo vĐấng Giêsu nhân lành (Gioan 7,12.48), hoàn toàn sai lầm; cũng như v lý do họ kết án người là ‘’kẻ lộng ngôn’’.

Những người sùng đạo và giới thống trị Do Thái giáo muốn giết Đức Giêsu vì bất cứ lý do gì chăng nữa, thì cũng không vượt ra ngoài mục đích ngàn đời của Thiên Chúa:  ‘’Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu đã bị nộp, và anh em đã đóng đinh và giết Người trên thập giá.’’ (Công Vụ Tông Đồ 2,23).  Vì thế câu nói:  ‘’Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt’’ (Gioan 11,50) chỉ là lời tiên đoán thiếu nền tảng của Caipha.

Tuần Thánh là cơ hội giúp chúng ta dò xét lương tâm: nếu ở vào thời Đức Giêsu, chúng ta sẽ phản ứng ra sao, trước hoàn cảnh như vậy.  Tin Mừng hôm nay đoán trước về một viễn ảnh sẽ xảy ra và gây chấn động trong dịp Lễ Vượt Qua sắp tới tại Giêrusalem với sự có mặt của Đức Giêsu.

Tuần Thánh là thời gian cử hành các lễ nghi trang trọng nhất trong năm phụng vụ của Giáo Hội.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tiến lại gần Đức Giêsu và hiểu biết cách thâm sâu mầu nhiệm Lễ Vượt Qua.  ‘’Khi Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, có một từ ngữ luôn được đọc lên trong các lời nguyện của Giáo Hội, đó là từ ngữ ‘’hôm nay’’ – là âm vang lời cầu nguyện mà Đức Kitô đã truyền dạy Giáo Hội, và lời mời gọi của Chúa Thánh Thần.  Cái ‘’hôm nay’’ của Thiên Chúa hằng sống mà con người được kêu gọi đi vào, chính là ‘’giờ’’ Phục Sinh của Đức Giêsu đang trải dài và được đặt làm nền tảng trong suốt lịch sử’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1165).

‘’Lạy Thiên Chúa Cha, xin tẩy sạch lòng trí chúng con, để chúng con xứng đáng cử hành sự chết và sống lại của con Chúa.  Xin cho chúng con hiểu biết sâu xa tình yêu vĩ đại Chúa dành cho chúng con, để nhờ đó, mỗi ngày chúng con tiến lại gần Chúa và tha nhân hơn. Amen.’’  



 

 

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 20,10-13; - Thánh Vịnh 18,1-6; - Gioan 10,31-42


Bài đọc:  Giêrêmia 20,10-13  -    Hãy Ca Tụng Thiên Chúa

Tin Mừng:   Gioan 10,31-42  -    Tôi Ở Trong Chúa Cha

 
Giới lãnh đạo Do Thái giáo cố tình xuyên tạc lời Đức Giêsu nói, và họ cho rằng, những lời ấy có tính cách lộng ngôn, phạm thượng, vì họ cảm thấy lo sợ trước các sự kiện đang diễn tiến trước cuộc sống của dân tộc.  Họ bắt đầu thấy rõ Đức Giêsu tự xác định mình là Thiên Chúa, do đó, phản ứng đơn thuần của họ là phải tìm đủ mọi cách để thủ tiêu Người.   
Đáp lời cáo buộc của họ, Đức Giêsu dùng một câu khá châm biếm để nói với họ:  ‘’Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta.  Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta.’’ (Gioan 10,32).  Với câu nói trên, Đức Giêsu muốn đưa họ ra khỏi trạng thái ngoan cố, u mê.  
Một người chỉ  thực thi những việc tốt lành, cao qúi, và làm mọi sự đều theo ý Chúa Cha, mà lại bị đối xử cách bất công sao?   Theo lẽ thường, chắc chắn là không, và vạn lần không.  Nhưng họ đã trở thành mù loà, vì bị những điều xấu ám ảnh, đến nỗi họ quyết định tiêu diệt Đức Giêsu.  Tâm trí họ đã bị bóng đen bao phủ, đóng kín, nên đối với họ, Đức Giêsu là một kẻ tồi tệ, lộng ngôn.  Họ hoàn toàn phủ nhận các lời Người tuyên cáo.
Một điều đáng ngạc nhiên là trong tình thế gay go như thế, mà Đức Giêsu lại đem câu 6, chương 82 Thánh Vịnh ra để dậy bảo những kẻ tố cáo Người:  ‘’Ta đã phán, hết thảy các ngươi đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao.’’ Câu Thánh Vịnh này ám chỉ điều gì?  Các thẩm phán, các nhà lãnh đạo, mà mọi quyền hành được kể là đã thánh hóa, đều nằm trong tay họ.  Nếu Lời Chúa (là lời hằng sống, không thể thay đổi), thì câu Kinh Thánh trên ám chỉ toàn thể nhân loại, vậy chẳng lẽ Người Con, lại bị Chúa Cha bắt phải tách rời ra khỏi họ chăng?
Đức Giêsu muốn mọi người trong chúng ta nhận biết Người là Chúa.  Chúa Thánh Thần cũng như Chúa Cha, cả hai Đấng đều minh chứng Đức Giêsu là Người Con duy nhất, là Đấng Tối Cao và là Đấng thực sự thay mặt Chúa Cha.  Người là Đấng tỏ lộ cho nhân loại biết bản tính của Chúa Cha. 
Bằng tâm trí con người, chúng ta khó có thể hiểu thấu những điều dẫn giải nêu trên; vì lẽ đó, chúng ta chớ nên đối xử nghiêm khắc với dân Do Thái về việc họ chống đối Đức Giêsu.  Giáo huấn của Đức Giêsu tạo sửng sốt cho họ không phải là không đúng; trái lại, như chúng ta đã thấy, những lời Đức Giêsu nói chứa đựng nhiều ý nghĩa, có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
 C.S. Lewis, một trong những người đã từng vật lộn với thời gian để tìm hiểu ý nghĩa việc Thiên Chúa nhập thể, phát biểu như sau:  ‘’Đức Giêsu có thể nói cho nhân loại biết, tội lỗi của họ đã được tha, thế thì cần gì Người phải đến để tham vấn với từng cá nhân.  Người cư xử với những kẻ tội lỗi như bạn hữu.  Điều này trở thành có ý nghĩa, nếu Người là Thiên Chúa thật, đã phá bỏ lề luật của loài người, và đem tình yêu đến để băng bó vết thương tội lỗi, nhân loại gây nên.  Trong miệng lưỡi của kẻ không phải là Thiên Chúa thì những lời nói kia, theo tôi, chỉ là điên dại và tự đắc, kiêu căng, chưa từng xẩy ra trong lịch sử con người.’’
                      ‘’Lạy Đức Giêsu, Người Con duy nhất của Chúa Cha.  Con xin nhận Người là Chúa đời con và kể từ nay, con xin dâng hiến trọn thân xác và linh hồn của con cho Chúa.  Amen.’’