Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 51,12b-20; - Thánh Vịnh 19,8.9.10.11; - Máccô 11,27-33

 
Xin Chúc Tụng Danh Người

 
‘’Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?’’  Thế lực và quyền uy là những sự kiện khá phức tạp, chứa nhiều uẩn khúc.  Người có thẩm quyền, dù thuộc thành phần hạ cấp hay thượng cấp, cũng đều gặp khó khăn, khi phải chọn lựa giữa thiện và ác, đàn áp và tự do. 

Thành phần lãnh đạo các cơ cấu tổ chức thời Đức Giêsu thường lạm dụng quyền thế.  Họ tìm đủ mọi cách để củng cố địa vị, chức vụ, và thế lực cho thật vững chắc, không muốn để mất đi. Họ là những con thú chính trị cũng như tôn giáo.  Họ được đào luyện kỹ lưỡng để trở thành những viên chức phục vụ đế quốc Rôma, và cùng lúc, duy trì việc thực hành các tác vụ tôn giáo.

Họ coi Đức Giêsu như một kẻ làm cho xã hội lúc bấy giờ đang trong tình trạng căng thẳng càng trở nên phức tạp hơn.  Họ quan niệm rằng, Nhân Vật giảng thuyết lưu động bất hợp pháp Giêsu tạo sóng gió, làm con thuyền quốc gia Do Thái lung lay, bập bềnh, khó đứng vững.  Sự có mặt của Đức Giêsu là mối đe doạ cho nền an ninh trong nước. 

Họ tỏ thái độ khinh chê Đức Giêsu qua câu hỏi:  ‘’Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?’’ (Máccô 11,28). Họ không thể tự khám phá được các công trình của Thiên Chúa, đang đuợc Đức Giêsu thực hiện.  Khi đề cập tới ‘’những sự này’’ là họ muốn ám chỉ các phép lạ, việc xua đuổi qủi, việc dậy dỗ dân chúng sử dụng quyền năng và nghị lực mới, để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. 

Người ta thường nói, cách phòng thủ hữu hiệu nhất là tấn công.  Các thượng tế, kỳ lão và luật sĩ đã dùng chiêu bài này - họ muốn đẩy lui Đức Giêsu lại phía đằng sau.  Nhưng, khi họ tạo dịp đấu võ mồm với Đức Giêsu là họ nắm chắc phần thất bại trong tay.  Họ không thể thắng được đầu óc lý luận khôn ngoan, sắc bén, đã được xức dầu; và do đó, mọi điều Đức Giêsu nói là do Chúa Thánh Thần sai khiến. 

Đức Giêsu nhìn thấu suốt tâm hồn và thể xác con người, như một bức tranh khổng lồ treo trước mặt Người.  Người giao chiến với địch thù khờ dại, háo thắng.  ‘’Cuộc chiến đấu của Đức Giêsu không phải là với những lãnh tụ phàm nhân này, nhưng là với những kẻ có quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm, với những thần linh quái ác chốn trời cao’’ (Êphêsô 6,12). 

Thế rồi, Đức Giêsu phản tác xạ bằng chính câu hỏi của họ:  ‘’Phép Rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?’’ (Máccô 11,30).  Bây giờ, đến lượt  họ bị đẩy lui tới chân tường.  Họ lâm vào tình trạng tấn thối lưỡng nan.  Gioan Tẩy Giả, một nhà truyền giáo nổi tiếng giữa lòng nhân dân, nhưng đã bị giới thẩm quyền tôn giáo hắt hủi, khai trừ. 

Nếu bây giờ, họ ủng hộ ông Gioan Tẩy Giả, thì Đức Giêsu có thể sẽ hỏi tiếp:  tại sao họ không tin vào Đấng mà ông Gioan đã công bố.  Trái lại, nếu họ phủ nhận vai trò ngôn sứ của ông Gioan thì họ lại sợ phản ứng bất lợi đến từ phía dân chúng.  Và vì thế, họ đành chọn phương thức ngậm đắng nuốt cay ‘’không trả lời’’ câu hỏi của Đức Giêsu, kết qủa là họ không được Đức Giêsu trả lời câu hỏi của họ.

‘’Lạy Chúa Giêsu, sự khôn ngoan của Chúa chiến thắng và giải phóng mọi sự.  Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận sự khôn ngoan, sức mạnh và quyền năng của Chúa, hầu chúng con bước theo con đường phụng sự Chúa tại trần gian này.  Amen.’’

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabéth - Ngày 31 Tháng 5

                             Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabéth    
Ngày 31 Tháng 5

                      Các bài đọc trích sách:
- Xôphônia 3,14-18a hoặc Rôma 12,9-16;
- Isaia 12,2-6;
- Luca 1,39-56

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Yêu thương là điểm nòng cốt của Tin Mừng.  Sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu là tỏ lộ toàn bộ tình yêu cứu độ vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại.  Theo ngôn từ Kinh Thánh, và qua bài đọc hôm nay, Phaolô diễn tả tình yêu như một sự ‘’chân thành’’, không giả hình giả bộ.

Đức Giêsu đã sống với một tình yêu trao ban hoàn toàn, không tính toán lợi hại, cho đi mà không đòi hỏi đền bù.  Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi để bắt chước thực hiện thứ tình yêu ấy.  Mặc dù là loại tình yêu tự hiến, thế mà trong những thư gửi các giáo đoàn, bằng một âm điệu hết sức từ tốn, Phaolô kêu gọi mọi tín hữu, với bất cứ giá nào, hãy tỏ lòng khoan từ đối xử với nhau.

Tình yêu tận hiến không phải là thứ tình yêu của người tìm kiếm địa vị để trở thành chủ nhân ông, hoặc để thống trị người được yêu; cũng không phải là thứ tình yêu của kẻ thỏa mãn dục vọng xác thịt.  Trái lại, tình yêu của người Kitô hữu là loại tình yêu trao trọn cuộc sống của chính mình cho tha nhân, cách nhưng không.

Xã hội chúng ta đang sống, con người tôn trọng cái TÔI; tình yêu đặt trên nền tảng cá nhân chủ nghĩa.  Edmund Burke nói:  ‘’Muốn chiến thắng sự dữ, thì chỉ có một điều thiết yếu là người ta chẳng làm gì cả.’’ Còn Phaolô thì dậy rằng, tình yêu chân thành đòi hỏi chúng ta phải ‘’gớm ghét điều dữ’’ (Rôma 12,9).  Đây là một thách đố lớn trong khi hành động. 

Nhìn thấy tình trạng bất công, các hành vi phản luân lý và tội ác… đang diễn ra mà không lên tiếng, chỉ lẩm bẩm, làu nhàu, kêu than lấy lệ, thì không xứng đáng gọi là người tốt lành.  Nếu chứng kiến cảnh phá thai, kỳ thị chủng tộc, lũng đoạn kinh tế, gian lận, hoặc lừa đảo trong xã hội…, mà chúng ta im lặng, nhắm mắt làm ngơ, thì đó là quyết định hết sức sai lầm.  Phản ứng thụ động không phải là cách biểu lộ tình yêu đối với tha nhân, như nhiều người trong chúng ta nghĩ hoặc đã hành động.

Phaolô nhận định về tình yêu dường như vừa cụ thể, vừa ảo tưởng, khó thực hiện, nhưng Đức Giêsu nói:  Thánh Thần, tức Thần Chân Lý sẽ tỏ lộ cho chúng ta biết rõ chiều kích của tình yêu vào lúc ta tự vấn lương tâm mỗi ngày (Gioan 14,26). 

Ngoài ra, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng, tất cả mọi vết thương, nỗi đau, bắt nguồn từ thái độ hững hờ, lãnh đạm, lạnh nhạt hoặc cư xử tàn nhẫn với nhau,… rồi cũng sẽ được chữa lành.

Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu, là Đấng chỉ dành lại cho mình một chút tình yêu thật bé nhỏ, còn tất cả đều cho đi.  Chúng ta có thể noi theo tấm gương cao trọng của Mẹ.  Cuộc gặp gỡ tuyệt diệu giữa Đức Maria và bà Êlisabét, thân mẫu Gioan tẩy giả biểu lộ rõ những tâm hồn chan chứa tình yêu.
 
Đức Maria đã chân thành, âm thầm phục vụ Con Mẹ, là Đấng Cứu Thế; đồng thời Mẹ cũng quan tâm đặc biệt tới những người sống gần gũi Mẹ. Mẹ thật xứng đáng để chúng ta tôn vinh, vì Mẹ có một cuộc sống hoàn toàn gương mẫu, nhờ luôn kết hợp trong Chúa Thánh Thần.
‘’Lạy Chúa,
Chúa thấu hiểu con,
Chúa nhìn rõ tâm hồn chai đá của con,
con chỉ phục vụ Chúa và
anh chị em con bằng thái độ miễn cưỡng.
Xin tuôn đổ xuống trên con chính
niềm tin và tình yêu của Đức Maria
đã hy sinh cuộc sống cho Chúa.
Xin Chúa ban cho các việc con làm,
những lời con nói có thể làm
                                                                                 vinh danh Chúa hơn.  Amen.’’       
  

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 42,15-25; - Thánh Vịnh 33,2-3.4-5.6-7.8-9; - Máccô 10,46-52
 
Một Lời Chúa Phán Làm Ra Chín Tầng Trời
 
Dáng điệu của Bartêmô rất thành thật.  Ở hoàn cảnh như Bartêmô, có lẽ chúng ta không còn một lựa chọn nào khác hơn.  Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau phân tích ý nghĩa bài Tin Mừng hôm nay.  Xét cho kỹ, và nếu không lầm, dường như chúng ta cũng có nhiều điểm giống Bartêmô.
Điểm đầu tiên, Bartêmô là một kẻ ăn xin.  Nếu nghĩ rằng, chúng ta không phải là những tên ăn xin, thì nên cẩn trọng xét lại số phận của mình.  Chúng ta hãy thử tìm hiểu, kẻ ăn xin là loại người như thế nào?  Kẻ ăn xin, dĩ nhiên, là người chẳng có gì, là người không thể tự túc được, mà là kẻ hoàn toàn lệ thuộc hoặc trông nhờ vào sự trợ giúp của người khác.  
Vậy thì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cũng thế!  Chúng ta yếu nhược, đói khát và thiếu thốn về mặt tinh thần.  Mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa.  Chúng ta cần thú nhận như thế, bởi vì, như Đức Giêsu đã phán:  ‘’Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó.’’  (Mátthêu 5,33).  
Bartêmô là một mẫu người nói lên sự nghèo khó về lãnh vực tinh thần.  Tiếng anh kêu nài, van xin tha thiết như xé tâm can -  anh không xin gì hơn là lòng thương xót của Đức Giêsu: ‘’Hỡi ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!’’ (Máccô 10,47).  Chúng ta cũng luôn cần tới lòng thương xót của Chúa – vì thế, chúng ta có thể mượn lời của Bartêmô để cầu xin cho chính mình.
Điểm thứ hai cho biết, chúng ta có chung một hoàn cảnh như Bartêmô, đó là tình trạng đui mù.  Nói thế, nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ bất mãn, bực tức, khó chịu; nhưng chúng ta nên thận trọng trước khi phản đối. 
Thánh sử Gioan tông đồ kể rằng, người Pharisiêu cảm thấy bị sỉ nhục khi Đức Giêsu ám chỉ họ là những kẻ đui mù (Gioan 9,40).  Đức Giêsu đến trong thế gian chính là để những người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại trở nên đui mù (Gioan 9,39).  Chúng ta có thể là những kẻ đui mù trước nhiều sự kiện, chẳng hạn vấn đề tội lỗi của mình -  chúng ta thường nhìn thấy những lầm lẫn và tội lỗi của người khác, nhưng lại không nhận diện sự xấu xa, ô uế của chính mình. 
Chúng ta không hiểu cặn kẽ hiện tình thế giới, và cũng không biết nhân loại cần đón nhận Đức Kitô như thế nào.  Chúng ta chỉ hiểu Tin Mừng đôi chút, và không biết chi tiết nào cần thiết để đem áp dụng vào cuộc sống, hầu đổi mới cá nhân và canh tân xã hội.  Ơn gọi của chúng ta là vừa sống như con cái của sự sáng, và vừa phải xích lại gần Đấng là ánh sáng thế gian.  
Nếu tự thừa nhận và xưng thú tình trạng đui mù của mình, chúng ta sẽ nhìn thấy sự sáng của Chúa soi dẫn.  Charles de Foucauld viết:  ‘’Giờ đây sự sống gần kết liễu nơi chúng ta, và sự sáng bắt đầu chiếu dọi vào sự chết, để chúng ta có thể nhận biết giữa sự thật và giả dối.’’
 
              '’Lạy Đức Giêsu, Ngài đã hỏi người mù Bartêmô muốn gì để Ngài làm cho anh xem thấy.  Con cũng xin Chúa cho con được xem thấy – để con có thể nhìn rõ Ngài mà yêu mến Ngài tha thiết hơn, đồng thời theo sát Ngài trong đời con.  Amen.’’


 

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 36,1.4-5a.10-17; - Thánh Vịnh 79,8.9.11+13; - Máccô 10,32-45

 
Xin Chúa Dủ Lòng Thương Nhìn Đến Chúng Con

 
Có lần Phêrô đã hỏi Đức Giêsu một câu với hậu ý:  ‘’Làm việc này sẽ đem lại lợi ích gì cho tôi?’’  Hôm nay, Giacôbê và Gioan cũng hỏi Đức Giêsu một câu gần giống như vậy.  Thú thực, các Ngài rất can đảm! Nội dung câu hỏi được kể là qúa trắng trợn, thế mà các Ngài chẳng tỏ vẻ ngại ngùng:  ‘’Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy, trong vinh quang của Thầy.’’ (Máccô 10,37); chứng tỏ các Ngài qúa thèm khát địa vị và quyền lực! 

Nhưng, Đức Giêsu liền quở trách các Ngài là thiếu hiểu biết:  ‘’Các con không biết các con xin gì.’’ (Máccô 10,38).  Thỉnh nguyện của các Ngài không đạt được kết qủa, vì các Ngài đã hiểu Vương Quốc Thiên Chúa cách sai lệch.  Các Ngài muốn được phục vụ, chứ không muốn phục vụ.  Các Ngài muốn làm kẻ trước nhất, chứ không chịu làm kẻ rốt hết.  Các Ngài muốn mọi người biết đến, chứ không chịu bị lu mờ.

Kêu gọi các môn đệ đồng chia sẻ vận mệnh với Người, theo nếp sống của dân tộc Do Thái, Đức Giêsu hỏi:  ‘’Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép Rửa Thầy sắp chịu không?’’ (Máccô 10,38).

Người Do Thái dùng biểu tượng chén để bầy tỏ nỗi phẫn nộ của Thiên Chúa đối với tội lỗi và các bạo hành do con người gây nên (Thánh Vịnh 75,8; Giêrêmia 25,15-28). Chẳng ai có thể uống chén đắng này được, ngoại trừ Đức Giêsu.  Vì chén đắng này mà Đức Giêsu vào đời trong thân phận con người. 

Thực tế, Giacôbê và Gioan cũng như tất cả các tín hữu khác phải đến để đồng chia sẻ sự chết và chịu phép Rửa trong Đức Giêsu.  Qua phép Rửa đã lãnh nhận, chúng ta thật sự được thanh tẩy trong cái chết của Đức Giêsu – chúng ta đã cùng được mai táng với Người.  Bởi thế,cũng như Người đã sống lại từ cõi chết, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới (Rôma 6,3-4).  

Trở thành người Kitô hữu là sống cuộc đời mới, là tiếp nhận một lối suy tư mới, sau khi tâm trí đã chuyển đổi trong Chúa Thánh Thần. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bắt đầu canh tân não trạng của các môn đệ.  Người chuyển hóan các Ngài từ trạng thái thế tục sang chiều hướng Vương Quốc Thiên Chúa, bởi vì nguồn gốc con người phát sinh từ trần gian, nên thường dính liền với khát vọng thế lực và thống trị, trong khi nguồn gốc con người thuộc Vương Quốc Thiên Chúa thì phục vụ với thái độ khiêm nhu.  Cùng thánh Phanxicô Mostyn, chúng ta nguyện cầu thánh Đavít quan thầy thành Wales rằng:

‘’Tiếng Ngài nhắn bảo vang vọng: trong cuộc sống, đừng sợ sự chết,  lời Ngài cuốn hút con người từ nhiều thế hệ đã qua.  Ngài dậy chúng con vui mừng và giữ trọn niềm tin.  Khẩn xin Ngài ban bình an cho chúng con, dẫn đưa chúng con tới Chúa với lòng khiêm nhường thú nhận tội lỗi.  Lạy Đức Giêsu, là Chúa và là Vua muôn đời.  Amen.’’
  

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm Lẻ


Thứ Ba Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trícch sách: - Huấn Ca 35,1-15; - Thánh Vịnh 50,5-6.7-8.14+23; - Máccô 10,28-31

 
Gắn Bó Với Lệnh Truyền Là Dâng Lễ Kỳ An

    
Từ trước tới nay, mỗi khi làm bất cứ việc gì có tính cách chung, chúng ta thường tự vấn: - làm việc này mang lại lợi ích gì cho ta? - Chúng ta đã từng tham gia rất nhiều việc chung, nhưng có lẽ chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân mà thôi!  Chúng ta cố gắng che giấu mưu cầu thầm kín của mình, nhưng khi đặt ra câu hỏi như trên, chúng ta vô tình tự phơi bầy hậu ý. 

Không thể nén lòng mình được, Phêrô đã đặt vấn đề với Đức Giêsu:  ‘’Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!’’ (Máccô 10,28). Lạ lùng thay, một con người sau này sẽ là tảng đá để Đức Giêsu xây dựng Giáo Hội của Người trên đó, lại có thể phát biểu một câu lãng xẹt như vậy! 

Ngạc nhiên thay! Đức Giêsu đã không khiển trách Phêrô, nhưng lại xác quyết rằng, những người theo Người sẽ nhận được nhiều ơn lành, phúc lộc và lợi ích, cả đời này lẫn đời sau.  Lời trấn an của Đức Giêsu, dĩ nhiên, chứa đựng vui mừng và đau khổ.

Đức Giêsu biết rõ câu hỏi của Phêrô phản ánh một tâm hồn đang trong tình trạng hỗn tạp.  Lời phát biểu của Phêrô gồm cả thắc mắc lẫn than van.  Nếu hy sinh, tận hiến và phục vụ mà không được bù đắp xứng đáng thì thật là một điều bất công, trái với luật tự nhiên của con người.

Chúng ta thường nghĩ rằng, phục vụ tha nhân mà không đòi hỏi bồi hoàn là cách biểu lộ lòng yêu mến, và thể hiện đức khiêm nhu.  Nhưng, khi đụng chạm với thực tế, tức là mỗi khi phục vụ, chúng ta lại muốn chiếm được lời khen, phần thưởng và lợi ích thiết thực cho cá nhân mình.  

Điều lý tưởng nhất trong khi phục vụ Chúa và tha nhân là không nên bận tâm về phần thưởng hoặc tìm kiếm lời khen, bởi vì Chúa sẵn sàng ban ơn cho những kẻ hết lòng phục vụ Người.  Người rộng lượng và từ tâm hơn mong ước của chúng ta rất nhiều.  Chúng ta chỉ có thể hiểu rõ lòng quảng đại của Chúa, nếu chúng ta tận tâm suy niệm sâu xa Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa. 

Chúng ca cần thâm tín rằng, lý luận của Chúa hoàn toàn khác biệt với lý luận của chúng ta.  Đúng thế, bởi vì, ‘’ở trong Vương Quốc Thiên Chúa, kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất.’’ (Máccô 10,31).  Trong Vương Quốc Thiên Chúa, kẻ hạ mình xuống được nâng lên, và kẻ nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống.  Trong Vương Quốc Thiên Chúa, kẻ giầu có nên nghèo khó, và kẻ nghèo khó trở nên giầu có. 

Nếu trong cuộc sống trần gian, Chúa ban cho chúng ta nhiều ân huệ, thì chúng ta cần tạo dựng cho kho báu đời sau của mình lớn lao hơn!  Thánh Phaolô quan niệm rằng ‘’điều mắt chúng ta chẳng hề thấy, tai chúng ta chẳng hề nghe, lòng chúng ta chẳng hề nghĩ tới, lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta là những kẻ yêu mến Người.’’ (1 Côrintô 2,9).  Chúa sẽ chúc phúc và ban ơn cho chúng ta, nếu chúng ta chịu đau khổ vì Chúa, và chấp nhận theo Chúa trên con đường gai góc, đắng cay; và như thế là chúng ta đã có thể đụng chạm tới các suy tư chính yếu của thánh Thomas Kempis như sau:

‘’Đối với Chúa, chúng ta chẳng có gì đáng được tưởng thưởng, nhưng, chịu đau khổ vì Chúa, dù nhỏ mọn cũng được báo đền.’’
(Lời cầu nguyện của Francis E. Mostyn)


Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 8 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: -  Huấn Ca 17,24-29; - Thánh Vịnh 32,1-2.5-6.6-7; - Máccô 10,17-27

 
Người Đã Chết Thì Hết Xưng Tụng Đức Chúa.

 
Người thanh niên giầu trong Tin Mừng hôm nay có đã cố gắng hết sức mình để tuân hành lề luật Chúa và làm tất cả những việc tốt lành, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa thật sự hài lòng, nên anh tìm gặp Đức Giêsu để hỏi vài điều cho ra phải lẽ.  Các thắc mắc của anh cũng liên quan tới cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta.

’’Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?’’   Mỗi người trong chúng ta đều không hiểu rõ lối sống như thế nào mới là chính trực; và làm cách nào để chúng ta có thể tìm được một cuộc sống đích thực, toàn vẹn; cũng như làm cách nào để chúng ta có thể tiến lại gần Đức Giêsu. 

Giống như người thanh niên giầu có kia, chúng ta đã tận tâm tận lực sống trung thực, ngay chính, nhưng vẫn cảm thấy chưa được thoải mái, nên vẫn còn tìm kiếm.  Sự thật, vì là những kẻ tội lỗi, chúng ta không tuân hành lề luật của Chúa cách trọn vẹn, và cũng chưa bao giờ thực tâm thi  hành các việc đạo đức cách xứng hợp.  Tuy nhiên, việc tuân giữ các giới luật của Chúa luôn là vấn đề rất cần thiết.

Nội dung câu trả lời thứ nhất, Đức Giêsu kêu gọi người thanh niên sống theo giới luật của Chúa, và anh đã đáp trả lời kêu gọi bằng cách thi hành các điều Đức Giêsu khuyên dậy.

Nhưng Đức Giêsu cho biết, điều tối hệ trọng là hãy làm mọi việc với tất cả tấm lòng, chứ không vì thái độ và cử chỉ bên ngoài.  Sống sai lầm và thiếu trung thực là cách để lòng trí xa rời Chúa, và không vì yêu mến tha nhân.  

Đức Giêsu có thể nhận rõ người thanh niên rất gắn bó với tiền của, vật chất, đó là nguyên nhân tạo ngăn cách giữa anh và Chúa. Vì qúa yêu thương người thanh niên, Đức Giêsu đã khuyên anh tiến xa thêm một bước nữa:  là hãy từ bỏ tất cả tài sản và đi theo Đức Kitô. 

Chẳng có gì gọi là đáng ngạc nhiên, khi người thanh niên cảm thấy qúa khó thực hiện đề nghị của Đức Giêsu.  Do đó, Đức Giêsu nói, những người giầu có thì khó vào được nước Thiên Chúa, bởi vì chúng ta cảm nhận là không cần đến Chúa, và thường có khuynh hướng tìm được sự bảo đảm và an toàn nơi của cải trần gian.

Tuy nhiên, không chỉ những người giầu có mới xa cách Chúa, mà nhiều người túng thiếu, nghèo khó cũng ít trông cậy nơi Chúa.  Bài học rút từ câu chuyện hôm nay cho biết, chúng ta cần quyết tâm tử bỏ tất cả những gì đang gắn bó với chúng ta nhất, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Đức Kitô.

’’Lạy Đức Giêsu, xin dậy chúng con phải làm gì mỗi ngày để được sự sống đời đời.  Xin ban cho chúng con ơn biết loại bỏ những gì khiến chúng con xa rời Chúa, hầu chúng con hết lòng theo Chúa.  Amen.’’




 





 

 

 

Chúa Ba Ngôi – Chúa Nhật Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Châm Ngôn 8,22-31; - Thánh Vịnh 8,3-8; - Rôma 5,1-5; - Gioan 16,12-15

 
Mọi Sự Chúa Cha Có Đều Là Của Thầy

 
     Các môn đệ có qúa nhiều may mắn.  Các Ngài được đặc ân sống với Đức Giêsu.  Các Ngài được nghe Đức Giêsu giảng dậy.  Các Ngài được mục kích các phép lạ do Đức Giêsu làm.  Các Ngài được chứng kiến cách thức Đức Giêsu đối xử với nhiều loại người khác biệt nhau, như kẻ bệnh tật, thành phần nghèo khổ hoặc sầu muộn, mỗi khi họ đến với Người. 


Thiên Chúa Ba Ngôi

     Hầu hết những người đã gặp Đức Giêsu đều biết rằng, Người yêu mến họ một cách rất chân thành.  Mặc dù đã trải qua những cảm nhận nêu trên, các môn đệ vẫn không thể hiểu thấu lời giảng dậy của Đức Giêsu.  Các Ngài không am tường mục đích sứ vụ của Đức Giêsu. Thực vậy, các Ngài cũng không hiểu rõ Đức Giêsu là ai. 

     Đức Giêsu biết, các Ngài đã cố gắng hết sức nhưng không hiểu hết.  Đức Giêsu biết, các môn đệ không thể hiểu cặn kẽ chân lý mà Người muốn rao truyền cho nhân loại.  Chính vì thế mà Đức Giêsu đã không nói cho các môn đệ tất cả mọi điều.  Nhưng, Đức Giêsu hứa là sẽ sai Thần Linh đến để hướng dẫn các Ngài tất cả sự thật.

     Vào thời bấy giờ, các môn đệ không thể hiểu thấu, và cũng không cảm nhận được biến cố đã xẩy ra liên quan tới việc Đức Giêsu chịu thương khó, chịu chết và sống lại, vì mục đích làm ‘’vinh quang’’ chính mình (theo trình thuật của thánh Gioan). Mãi đến sau khi Đức Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, các môn đệ mới bắt đầu hiểu hình ảnh ấy cách vẹn toàn.

     Thế rồi, Chúa Thánh Thần hiện xuống để dìu dắt các Ngài.  Chúa Thánh Thần cho các Ngài biết sự thật về Đức Giêsu.  Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho các Ngài biết Đức Giêsu là Đấng, không những nói lời của Thiên Chúa, mà còn là Đấng đã tỏ ra mình là Thiên Chúa nữa.  Chúa Thánh Thần không những là nguồn mạch của sự sống mới, mà còn là Đấng biểu lộ chân lý của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô. 

     Chúa Thánh Thần có thể làm cho các môn đệ hiểu biết cách hoàn hảo hơn về cá tính, về hành động, và về giáo điều của Đức Giêsu.  Chỉ nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể hiểu rõ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. 

     Đời sống yêu thương nói lên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  Thiên Chúa là sự liên kết giữa những con người sống vì kẻ khác.  Nhưng, đây là một sự liên kết giữa những con người ước ao lôi kéo mọi người đi vào cuộc sống yêu thương. 

     Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi tham dự vào cộng đồng những người liên kết trong yêu thương, tức là sống kết hợp với Thiên Chúa. 

     Bức tranh nổi tiếng của danh họa Rublev, diễn tả Thiên Chúa Ba Ngôi, bằng hình ảnh ba thiên thần ngồi bên chiếc bàn, đằng trước chiếc bàn có một ghế trống, như để dành riêng cho ‘’người khách’’ nào đó.  Người khách đó chính là chúng ta, người được mời tới tham dự và sống hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi.
‘’Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu,
Chúa là một biển sâu và rộng;
Chúa đã hiến dâng chính mình cho con –
còn điều gì lớn hơn mà Chúa chưa làm cho con?
Chúa là ngọn lửa cháy sáng, không bao giờ tàn lụi,
đem hơi ấm cho những tâm hồn giá lạnh.
Là ánh sáng, xin Chúa chiếu sáng tâm trí chúng con,
để nhờ sự soi dẫn của Chúa,
chúng con hiểu biết các sự thật.  Amen.’’ 

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 17,1-17; - Thánh Vịnh 103,13-14.15-16.17-18a; - Máccô 10,13-16
 
Ân Tình Chúa Thiên Thu Vạn Đại
 
     ‘’Hãy để các trẻ em đến ở với tôi cho đến lúc chúng được 7 tuổi, rồi sau đó ai muốn nhận chúng tùy ý.’’  Câu nói trên là lời gợi ý của thánh Phanxicô Xavier, có ý nhắc chúng ta nên quan tâm đặc biệt tới các nhân đức cao đẹp nơi trẻ em, như nhạy cảm và dễ dậy. 
     Trẻ em rất đơn sơ và ngay thật, nhất là trong vấn đề đón nhận qùa tặng.  Trẻ em mến chuộng đồ chơi, chúng muốn có thật nhiều đồ chơi  Chúng vui mừng, hớn hở, mỗi khi có người cho chúng đồ chơi.  Hồn nhiên và vô tư là đặc tính cơ bản của trẻ em.  Trẻ em tỏ ra ngoan ngoãn trong việc đón nhận!
      Một cách xác quyết, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nước Thiên Chúa thuộc về những ai như trẻ em.  Đây là một sứ điệp khiến người nghe cảm thấy khá đau đầu và nhức óc. 
     Nếu được như vậy, thì đó là dấu chỉ chắc chắn, họ đã ít nhiều hiểu ý nghĩa nội dung sứ điệp; như thế còn có nghĩa là họ qúa lưu tâm tới sứ điệp.  Đức Giêsu rất thực tế khi nói:  nếu chúng ta không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em, chúng ta không được vào Nước đó. 
     Hầu hết chúng ta đều tự hào, cho mình là người chín chắn, ‘’trưởng thành’’ và nhạy cảm.  Rất đúng, nhưng, có lẽ, chúng ta chỉ đạt tới thành công và cùng đích trên một số vấn đề, và ở một số trường hợp trong cuộc sống mà thôi.  Khi đề cập tới lãnh vực đức tin thì kết qủa thường không qúa đơn giản như nhiều người nghĩ. 
     Chúng ta cố gắng phát triển đời sống đức tin, và nỗ lực gia tăng tìm hiểu Thiên Chúa và Lời Người.  Chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, hầu có đủ khả năng thực hiện các điều trên, nhưng, trong lúc thi hành tác vụ phát triển đức tin, chúng ta cần thận trọng, kẻo có thể làm mất đi phần giá trị đã thụ nhận thuở ban đầu. 
     Chúng ta tỏ ra nhậy cảm và ‘’trưởng thành’’ trong đức tin, nhưng, thực sự, chúng ta lại thiếu các điều cần thiết khác như vui vẻ, hồn nhiên, đơn sơ, bình dị và tin cậy (là những đức tính cơ bản gắn liền với tuổi trẻ). 
     Tin Mừng cứu độ là ân sủng Chúa ban cho mỗi cá nhân, như một món qùa miễn phí, nhưng không.  Hiểu rõ ý nghĩa món qùa cao trọng này, chúng ta mới có thể làm cho món qùa ấy phát sinh hoa trái, bằng niềm tin-cậy-mến và hoan lạc. 
     Chúng ta không thể vào Nước Trời bằng những công trạng của riêng mình, bởi vì mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa.  Một người thực sự trưởng thành trong đức tin là người có những đức tính căn bản của trẻ em như lòng biết ơn, biết cảm tạ và biết ca tụng. 
     Thiên Chúa yêu thương những kẻ tự nguyện cho đi những gì mình có với tấm lòng hân hoan thế nào, thì Người cũng yêu thương kẻ đón nhận bằng tấm lòng biết ơn và cảm tạ thể ấy.
      ‘’Lạy Chúa, xin giúp con biết đón nhận ơn cứu độ của Chúa bằng tâm hồn trẻ em.  Xin đào luyện tâm hồn con tràn đầy niềm vui và cảm tạ công trình cứu chuộc của Chúa.  Xin loại trừ tính tình bẳn gắt, chua cay trong con, để con có thể vào Nước Thiên Chúa với một tấm lòng tin tưởng như trẻ em.  Amen.’’
 




Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 25,13-21; - Thánh Vịnh 103,1-2.11-12.19-20;
- Gioan 21,15-19

Nhập Lễ: 
’’Chúa Kitô đã yêu mến chúng ta, Người đã dùng máu mình mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa Cha của Người, halleluia’’ (Khải Huyền 1,5-6)
Bài Đọc:
                 ’’Đức Giêsu đã chết mà ông Phaolô qủa quyết là vẫn sống’’ (Công Vụ Tông Đồ 25,13b-21)
Đáp Ca:
                 ’’Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm’’ (Thánh Vịnh 102,19a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em’’. (Gioan 14,26)
Tin Mừng:
’’Hãy chăn dắt chiên của Thầy’’ (Gioan 21,15-19)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy anh em biết tất cả sự thật, halleluia’’ (Gioan 16,13).
 
*****
 
Tình Chúa Thương Kẻ Thờ Người


          Người có óc tìm tòi chắc chắn sẽ cảm thấy không lý thú chút nào khi nghe phần mở đầu đoạn sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay, vì đã đề cập tới ba nhân vật mà dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với hầu hết chúng ta.  Ba nhân vật đó là ai?
          Festus, người kế vị Felis trong chức vị đô trưởng thành phố Giuđêa vào năm 60 sau Công Nguyên.  Aprippa, tức là Hêrôđê Agrippa II, người kế vị vua cha là Hêrôđê Agrippa I, vào khoảng năm 50 sau Công Nguyên.  Agrippa thống trị lãnh thổ miền Palestin, một phần thuộc xứ Galilê và Pêrêa.  Berni là em gái Agrippa, nhưng sau khi chồng chết, Agrippa đã sống chung với người em gái ấy, mặc dù biết là phạm tội loạn luân.
          Phaolô được lệnh phải đến trình diện ba nhân vật kia, vì dường như các thượng tế và kỳ hào Do Thái đòi kết tội Phaolô mà không cần xét xử; nhưng Festus cho biết, theo luật pháp Rôma, không ai được kết tội người nào, trước khi tạo cơ hội cho bị cáo biện hộ trước mặt nguyên cáo.
          Người ta có cảm tưởng như Phaolô là một vật ‘’tế thần.’’  Có lẽ, chẳng ai biết phải tìm giải pháp nào thích đáng để đối ứng, nếu ở vào hoàn cảnh của Phaolô. Mỗi giới chức thẩm quyền tại địa phương liên hệ đều muốn áp dụng phương thức xét xử riêng của mình; nhưng sau khi phân tích cặn kẽ, tất cả đều có cùng một câu hỏi chung là:  Phaolô đã làm gì sai?     
          Qua đoạn sách này, chúng ta nhận thấy, vấn đề tố cáo Phaolô có vẻ khá khôi hài.  Là người có trách nhiệm trực tiếp, và sau khi thẩm vấn, cũng như tra cứu cẩn thận; Festus không tìm thấy điều gì cụ thể để có thể kết tội Phaolô. 
          Chung qui, chỉ có một vấn đề liên quan tới nhân vật mang tên Giêsu, mà nhiều người cho là đã chết, nhưng Phaolô xác quyết là vẫn còn đang sống.  Đối với các tín hữu Kitô giáo, việc nhân vật Giêsu sống lại, mang một ý nghĩa sâu xa và trọng đại, còn đối với Festus thì chẳng có nghĩa gì; vì thế, ông muốn trao trách nhiệm xét xử cho giới hữu trách khác để được rảnh rang. 
          Ông dự liệu nộp Phaolô lên Giêrusalem, nhưng Phaolô kháng cáo tới hoàng đế Rôma.  Lược qua câu chuyện, lời lẽ xem ra có vẻ tầm thường, nhưng sự thật, nội dung ẩn dấu nhiều tư tưởng thần học được mô tả bằng niềm tin, lòng cậy trông, sự minh giải và soi dẫn. 
           Giống như nhiều nhân chứng tử đạo khác trong Giáo Hội, Phaolô cũng phải cung khai sự thật trước các thẩm vấn viên.  Trải qua các thế hệ, nhiều vị thánh đã đón nhận hiểm nguy vì lý tưởng sứ điệp Tin Mừng cứu độ.  Các Ngài đã lấy tình yêu vượt thắng mọi trở ngại để mang niềm tin và hy vọng đến cho rất nhiều người.
          ‘’Xin cho niềm tin mỗi ngày càng tăng triển và cho niềm cậy trông lớn mạnh trong tôi, để tôi yêu mến không ngừng.  Amen.’’

Lễ Đức Giêsu, Thượng Tế - Thứ Năm Sau Lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Đức Giêsu Kitô, Thượng Tế  -  Năm C
Thứ Năm Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các bài đọc trích sách:  Isaia 6,1-4.8; - Thánh Vịnh 23,2-3.5-6; - Do Thái 2,10-18; - Gioan 17,1-2.9.14-26

Lần đầu tiên Giáo Hội cử hành Lễ Đức Giêsu Kitô, Thượng Tế Vĩnh Cửu,
Lịch phụng vụ chưa chính thức cập nhật   
các bản văn Kinh Thánh được phép xử dụng.  
Nhưng Tòa Thánh vừa công bố các bản văn Kinh Thánh liên hệ.
 

Bài đọc 1                                                                                    Isaia 6,1-4.8
          Thánh! Thánh! Chí Thánh!


     Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia
     Năm vua Útđigiahu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ đền thờ.  Phía bên trên Người, có các thần Xêraphim đứng chầu.  Mỗi vị có sáu cánh:  hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.  Các vị ấy đối đáp tung hô:  
     ’’Thánh! Thánh! Chí Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!’’  
     Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp đền thờ khói tỏa mịt mù.  Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:  ’’Ta sẽ sai ai đây?  Ai sẽ đi cho chúng ta?’’  Tôi thưa:  ’’Dạ, con đây, xin sai con đi.’’

     Đó là Lời Chúa.
     Tạ ơn Chúa

Đáp ca                                                                         Thánh Vịnh 23,2-3.5.6


     Đ.  Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
    
                Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
                 Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
                 và bổ sức cho tôi.
                 Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
                 vì danh dự của Người. Đ.

                 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
                 Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm,
                 Ly rượu con đầy tràn chan chứa. Đ.

                 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
                 ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
                 và tôi được ở đền Người
                 những ngày tháng, những năm dài triền miên. Đ.              

Bài đọc 2.                                                                        Do Thái 2,10-18  
     Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái


     Qủa thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.  Thật vậy, Đấng thánh hóa Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc.  Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, khi nói:  Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.
     Người lại nói:  Phần tôi, tôi sẽ tin cậy Thiên Chúa.  Người lại nói:  Này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi.
     Như thế, vì con cái đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó.  Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma qủi, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.  Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các Thiên Thần, mà là con cháu Ápraham.  Bởi thế, Người đã phải chết nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phương Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.  Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.


     Đó là Lời Chúa.
     Tạ ơn Chúa.


Tung hô Tin Mừng.                                                       Êdêkiel 36,25a 26a
Đ.  Haleluia.  Haleluia!  
Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi,
và các ngươi sẽ được thanh sạch.  
Ta sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Đ.


Tin Mừng                                                                     Gioan 17,1-2.9.14-26
       Lạy Cha! Xin Cha tôn vinh Con Cha.  


+  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
     Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện:  ’’Lạy Cha, giờ đã đến!  Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.  Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Con cầu nguyện cho họ.  Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.  Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ácc thần.  Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.  Lời Cha là sự thật.  Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.  Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, đẻ nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


     Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.  Như vậy, thế gian sẽ tin rằng, Cha đã sai con.  Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.


     Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đ㤠ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.  Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.  Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.


     Đó là Lời Chúa.     
     Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.