Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Huấn Ca 3,17+18+20+28+29;
  • - Thánh Vịnh 68,3-9.9-10;
  • - Do Thái 12,18+19.22-24;
  • - Luca 14,1.7-14


Càng Làm Lớn, Con Càng Phải Tự Hạ


     Đức Giêsu ‘’hiền lành và khiêm nhường trong lòng’’ (Mátthêu 11,29), và Đức Giêsu ‘’đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ’’ (Mátthêu 11,29).
 
     Nguyên nhân nào khiến Đức Giêsu sống cuộc đời phục vụ trong khiêm tốn, không tìm kiếm vinh dự, cũng như không đòi hỏi người khác phục vụ bản thân mình? 

     Đức Giêsu đến từ tình yêu Thiên Chúa, và được nuôi dưỡng bằng tình yêu Thiên Chúa.  Đó là chân lý cơ bản trong đời sống Đức Giêsu, Đấng biết rõ căn tính của mình là Con Đức Chúa Cha, như có tiếng từ trời phán:  ‘’Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’’ (Mátthêu 3,17).

     Thiên Chúa Cha yêu mến Đức Giêsu đến nỗi, Người cảm thấy được Chúa Cha che chở hoàn toàn.  Đức Giêsu không còn ước muốn bất cứ điều gì khác, ngoài tình yêu Chúa Cha. 

     Đức Giêsu đến thế gian, không vì mục đích thiết dựng quyền lực, hoặc đón nhận địa vị, chức vụ, hay danh dự do người khác ban phát.  Trong tình yêu Chúa Cha, Đức Giêsu đã có đầy đủ mọi sự. 

     Nhờ tình yêu Chúa Cha, mà Đức Giêsu đã có thể tự hiến thân phục vụ các môn đệ của Người cũng như tha nhân, trong yêu thương, như lời Người nói: ‘’Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy’’ (Gioan 15,9).

     Đức Giêsu biết rõ khách cùng được đến dự tiệc với Người, có thể bị đối phương hạ nhục và khinh ghét, hầu mọi nguời quan tâm đặc biệt tới họ, mà tuyên dương và tôn vinh họ.  Trong bữa tiệc, họ muốn ngồi vào chỗ cao trọng nhất, để được nhiều người nể nang, ca tụng, vì được ưu đãi và săn sóc tử tế.
 
     Đức Giêsu muốn cho họ biết, dùng thủ đoạn hạ bệ người khác, để tạo thanh danh và chiếm hữu một chỗ cao trọng, là một hành động sai lầm.  Và Đức Giêsu còn muốn nói với họ rằng, nếu họ hiểu rõ tình yêu Thiên Chúa dành cho họ lớn lao đến thế nào, thì chắc chắn, họ sẽ chẳng còn ước ao tự nâng mình lên, hoặc muốn được người khác đặc biệt chiếu cố và qui phục mình.

     Chúng ta cũng ích kỷ và đang tự nâng mình lên; tuy vậy, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa và giá trị tình yêu, mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, như thánh sử Gioan mô tả:  ‘’Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào! Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa; mà thực sự chúng ta là con Thiên Cha'’ (1 Gioan 3,1). 

     Hiểu rõ ý nghĩa và giá trị tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ cảm nhận được các nhu cầu cần thiết, để bù đắp những sai lầm, diễn ra trên khắp mọi nẻo đường chúng ta đang đi, đồng thời, chúng ta sẽ phát hiện ra thiếu sót trong các sinh hoạt hằng ngày.

     Tuy nhiên, càng tìm kiếm, càng lo bồi đắp, chúng ta càng cảm thấy thiếu, thiếu mãi, và muốn làm đầy đủ hơn từng này, bởi vì bản tính của tham vọng là ‘’thiếu’’.
 
     Chúng ta chỉ có thể trở nên một người khiêm tốn, quên hẳn mình, và ước mong phục vụ tha nhân như Đức Giêsu, là khi chúng ta cảm thấy tình yêu Thiên Chúa đã hoàn toàn đủ bảo đảm cho đời sống chúng ta. 

     Và lúc bấy giờ, chúng ta chẳng còn cần làm cho mình trở thành người qúa quan trọng và nổi bật nữa, dù dưới cặp mắt của chính mình, cũng như qua cặp mắt của những người sống chung quanh.
‘’Lạy Cha,
Cha làm cho con trở nên con cái Cha.
Xin Cha gúp con hiểu biết tình yêu của Cha.
Xin Cha giúp con hiểu rằng,
con là con yêu dấu của Cha. 
Ngoài tình yêu Cha dành cho con,
xin Cha giúp con sẵn sàng phục vụ tha nhân,

với lòng khiêm nhường và yêu mến.  Amen.’’  

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - 1 Têxalônica 4,9-11; - Thánh Viịh 98,1.7-8; - Mátthêu 25,14-30
     
     
    Chúa Xét Xử Muôn Dân Theo Lẽ Công Bình
     
     
    Việc Đức Kitô Giêsu trở lại chắc chắn đã gần kề.  Dường như dân thành Têxalônica đang có một lựa chọn, sống phù hợp với tình cảnh thế giới hiện tại.  Phaolô cho họ một nhận thức là họ không thể biết rõ khi nào Đức Kitô trở lại; và trong khi chờ đợi, họ cần thi hành bổn phận được trao phó. 
     
    Một trong các bổn phận nền tảng là yêu thương nhau; và Phaolô nhấn mạnh rằng, họ đã được Thiên Chúa dậy là phải yêu thương nhau.  Tình yêu Kitô giáo không phải là thứ tình yêu thông thường của nhân loại, bởi vì, theo bản tính tự nhiên, chúng ta chỉ yêu mến những người thân cận mình; nhưng Đức Giêsu dậy rằng, chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù.
     
    Có lẽ chỉ Thiên Chúa mới ban hành giới luật này, vì theo bản tính tự nhiên, chúng ta chỉ yêu mến những người thân thương, và muốn gây thiệt hại cho kẻ thù của mình. Đức Giêsu còn dậy chúng ta thực hành yêu thương theo lối cư xử của Người.  Khi suy nghiệm cuộc đời Đức Giêsu, chúng ta chỉ cần quan sát cách Người tỏ lòng thương xót những kẻ tội lỗi, đói khổ, nghèo túng và bệnh tật, cũng như thành phần bị bỏ rơi bên lề xã hội.
     
    Hơn tất cả, Đức Giêsu đã tỏ lòng yêu thương nhân loại, bằng cách tự hiến thân mình chịu chết trên thập giá. Người kêu gọi chúng ta noi gương Người, là sống trong yêu thương và phục vụ tha nhân.  Nhưng, Đức Giêsu không chỉ dậy chúng ta yêu thương, Người còn ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương như Người, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn kêu xin Người.  Chỉ với tình yêu của Người hoạt động trong chúng ta, mới làm cho chúng ta có thể thực sự yêu thương người khác như chính mình được.  
     
    Phaolô cũng nhắc cho các tín hữu thành Têxalônica biết, muốn sống cuộc đời người Kitô hữu đích thực, chúng ta cần tận tâm tận lực hoàn thành các tác vụ được trao phó, và trong mọi hoàn cảnh khác nhau.  Mặc dù biết, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta đang trông đợi ngày Đức Giêsu trở lại, nhưng chúng ta cũng còn có trách nhiệm, trong mọi lãnh vực, liên hệ tới cuộc sống trần thế, và phải nhiệt tâm thi hành bổn phận hằng ngày; như thế chúng ta mới xứng đáng là chứng nhân của Đức Giêsu, chứ không chỉ muốn trở thành một người ‘’sùng đạo’’.
     
    Ở bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân của Đức Giêsu, và là một lực lượng năng động giữa xã hội chúng ta đang sống, nhưng không nên dùng áp lực trong việc loan truyền sứ điệp của Chúa cho người khác. Phaolô khuyên chúng ta nên sống cuộc đời yên ổn, và chu toàn bổn phận của mình.
     
    Nếu gần gũi Chúa trong cầu nguyện, chúng ta sẽ tạo được sự bình an đích thực, và một cuộc sống êm đềm, thanh thản. Nếu người chung quanh nhận thấy chúng ta trải qua một cuộc sống, với những trách nhiệm liên hệ, bằng sự bình an của Đức Kitô, thì chúng ta thực sự là các đại sứ của Chúa tại trần gian vậy. 
     
    ‘’Lạy Đức Giêsu, Chúa khuyên dậy chúng con yêu thương  tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con.  Xin Chúa tuôn đổ tình yêu Chúa trên chúng con, và ban cho chúng con sức mạnh để chu toàn bổn phận trong an bình, hầu chúng con trở nên nhân chứng Tin Mừng của Chúa ở bất cứ nơi nào chúng con đặt chân tới.  Amen.’’  

 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Têxalônica 4,1-8; - Thánh Vịnh 97,1+2.5+6.10-12; - Mátthêu 25,1-13

 

Kẻ Yêu Chúa, Ghét Điều Gian Ác

 

Thánh Phaolô báo cho các tín hữu Têxalônica biết, Ngài rất quan tâm đến họ, và cầu nguyện cho họ sống cuộc đời thánh thiện, để chuẩn bị đón Đức Kitô đến. Phaolô khuyên nhủ họ tiếp tục nên thánh, và đừng thỏa hiệp với những điều bất xứng, mà họ đã làm từ trước tới nay.

Lưu tâm đặc biệt tới các tín hữu Têxalônica là mẫu gương tốt, Phaolô để lại cho chúng ra, trong việc tìm cách ứng xử với những người Kitô hữu khác.  Yêu thương nhau, thực sự không chỉ có nghĩa là, cư xử tử tế và không làm thiệt hại nhau là đủ, nhưng còn có nghĩa là lo lắng cho nhau, đmỗi ngày càng trở nên thánh thiện hơn.  Lưu ý tới nhau còn có nghĩa là khuyên nhủ, nhưng cũng cần bầy tỏ thái độ thẳng thắn và cứng rắn, trong trường hợp cần thiết.  Tuy nhiên, mỗi việc chúng ta làm, đều phải phát xuất từ một tình yêu đích thực; ngay cả việc sửa lỗi nhau, cũng cần đúng lúc và đúng chỗ. 

Thiên Chúa không muốn chúng ta mãn nguyện với một chút giá trị nhỏ bé mình đang có.  Người muốn tuôn đổ thêm hồng ân xuống trên chúng ta, và thánh hóa chúng ta, hầu chúng ta trở nên giống Con của Người, là Đức Giêsu Kitô. Phaolô biết, dân thành Têxalônica là những người Kitô hữu tân tòng, và đang bị bao vây bởi một thế giới vô thần; vì thế, họ không đủ khả năng đương đầu với nghịch cảnh, và giữ vững vai trò người Kitô hữu, nếu thiếu nâng đỡ.

Chúng ta cũng đang sống trong một xã hội, mà đa số chỉ hướng tới trần tục, và đôi khi còn là những kẻ thù nghịch Kitô giáo nữa; vì vậy, nếu không thận trọng, đời sống Kitô giáo của chúng ta có thể dần dần bị soi mòn, vỡ lở.

Để giữ vững niềm tin giữa một ngoại cảnh tràn đầy thù nghịch, chúng ta cần thường xuyên thực hành việc cầu nguyện, đọc và suy nghiệm Kinh Thánh, cũng như đón nhận các Bí Tích.  Phaolô nhấn mạnh tới vấn đề gìn giữ thân xác trong sạch, bởi vì các tín hữu Kitô giáo thành Têxalônica cư ngụ bên cạnh những kẻ vô thần, sống buông thả, theo tình dục. Trên thế giới hiện nay, nhiều người coi tình dục như một sự kiện ngẫu nhiên, ít ai nghĩ rằng, gian dâm là một lỗi phạm hôn nhân. 

Nhưng Phaolô khẳng định rằng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống đời thanh khiết; và vì thế, muốn gia tăng thánh thiện, chúng ta phải giữ gìn thân xác thanh sạch.  Là những người Kitô hữu, chúng ta cần biết rằng, Thiên Chúa ban Thánh Thần của Người xuống trên chúng ta, và vì thế, nếu chúng ta làm cho thân xác mình trở nên ô uế, là chúng ta phạm tội chống lại Thánh Thần đang ngự trị trong chúng ta.

Sống đời thanh khiết không phải là vấn đề dễ giữa một thế giới tràn ngập cám dỗ, do đó, chúng ta nên nhìn nhận sự yếu đuối của mình, và nguyện xin Chúa, nhờ Thánh Thần, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sức mạnh, để sống thanh sạch, và mỗi ngày gia tăng trong sự thánh thiện.

‘’Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần xuống trên con, đồng thời kêu gọi con nên thánh, xa tránh đời sống ô uế.  Con nài  xin Chúa gìn giữ con khỏi các cám dỗ về tình dục và thánh hóa con mỗi ngày một hơn, hầu con có thể sống đẹp lòng Chúa. Amen.’’

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Têxalonica 3,7-13; - Thánh Vịnh 89,3-4.12-13.14+17; - Mátthêu 24,42-51

 

Lạy Chúa Xin Trở Lại

 

Nội dung thư thánh Phaolô gửi tín hữu Têxalônica kể là khá cảm động.  Ngài viết: ‘’chúng tôi cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa giữa thế gian.’’   Lời nói này chứng minh Phaolô hết lòng hy sinh và thương mến các tín hữu của mình.  Ngài cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, vì những việc tốt lành các tín hữu đã làm. 

Mặc dù chịu nhiều gian khổ và bị tù đầy, Phaolô vẫn vui mừng, vì nhận thấy những người Kitô hữu, mà Ngài rao giảng Tin Mừng cho họ, luôn giữ vững đức tin.  Người có cảm tưởng là đức tin kiên vững của họ, là một hồng ân lớn lao, Chúa gửi đến cho Ngài, mà Ngài không làm cách nào, để có thể cảm tạ Chúa cho đầy đủ.  Ngài không ngừng cầu nguyện cho họ, và ước ao gặp họ, để có dịp cổ động và khích lệ tinh thần họ.

Hầu như khó tìm được một số khá đông người trong chúng ta có tình yêu sâu đậm, và đặc biệt quan tâm tới các bạn đồng đạo, như thánh Phaolô đã làm. Khi thấy những người Kitô hữu khác thực hiện các việc tốt lành, chúng ta có thực sự cảm thấy vui mừng và hạnh phúc không? Trong lúc gặp khó khăn nhất, chúng ta có cho rằng, đó là cơ hội thuận tiện để chúng ta nghĩ tới đức tin của những người khác không? 

Chúng ta thường chỉ đặt trọng tâm tới đời sống riêng mình, và cho rằng, hạnh phúc là do số phận của mỗi người và mọi người trong gia đình chúng ta.  Dĩ nhiên, chúng ta có quyền nghĩ như thế, nhưng, gương sống của thánh Phaolô, nhắc chúng ta nhớ rằng, mỗi người là một phần tử, thuộc thân mình mầu nhiệm Đức Kitô Giêsu, và chính vì thế, không cho phép chúng ta sống cô lập, cách xa những người khác. 

Khi gặp khó khăn, chúng ta có thể đến để xin sự giúp đỡ của những người Kitô hữu khác; ngược lại, chúng ta cũng phải tìm cách giúp đỡ và khích lệ họ, khi cần.  Chúng ta có thể bắt chước Pholô một cách khác nữa, là thường xuyên cầu nguyện cho người bạn Kitô hữu khác.  Phaolô cầu nguyện cho họ gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau, và yêu thương mọi người. 

Người Kitô hữu yêu thương lẫn nhau, là điều rất quan trọng và cần thiết, nhưng, chúng ta còn được mời gọi yêu thương toàn thể nhân loại nữa. Những người Kitô hữu là một tập thể bao gồm mọi thành phần trong xã hội, nên hãy tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ nhau.  Trong trường hợp như thế, những người có tâm hồn mạo hiểm sẽ tự cho mình thuộc về ‘’một nhóm đồng nhất’’, hoặc ngôn từ của người sùng đạo, thì gọi đó là ‘’một tập thể thánh’’, nhưng, Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta nên có một tầm nhìn rộng rãi hơn, vượt ra khỏi những người đang sinh hoạt chung trong cùng một nhóm.

Phaolô nói rằng, một trong các lý do họ phải gia tăng lòng yêu thương, là vì, để khi Đức Giêsu trở lại, thì họ không còn điều gì đáng trách nữa.  Là những người Kitô hữu, chúng ta không được phép nhìn thế giới này bằng nửa con mắt, nhưng chúng ta có bổn phận, phải thay đổi bộ mặt thế giới; tuy nhiên, chúng ta cần tâm niệm rằng, thế giới chúng ta đang sống hiện nay, sẽ dần dần trôi qua, và quê hương thật mà chúng ta đang hướng nhìn tới, chính là Nước Trời. 

‘’Lạy Đức Giêsu su, chúng con nài xin Chúa thương tha thứ, vì cách sống thờ ơ lãnh đạm của chúng con đối với những người Kitô hữu khác.  Xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày càng yêu mến và quan tâm tới họ hơn nữa, để tình yêu này lan rộng đến tất cả mọi người.  Chúng con hy vọng và trông đợi ngày thực sự họp mặt với Chúa và với từng người tại Vương Quốc Trên Trời.  Amen.’’
 

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Ba Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - 1 Thêxalônica 2,1-8; - Thánh Vịnh 139,1-6; - Mátthêu 23,23-26
     
     
    Ngài Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước
     
     
    Phaolô lên tiếng bênh vực lời rao giảng Tin Mừng của mình, và để phản kháng những kẻ công kích Ngài.  Những kẻ chống đối, tố giác Ngài là tên dối trá, tham lam, ích kỷ, loan truyền sứ điệp sai lầm, và sử dụng việc rao giảng như một trò lường gạt. 
     
    Thực sự, đó là thói xấu của một số nhà hùng biện rổm, triết gia lang thang, và các nhà tôn giáo ‘’ba xí ba tú’’ đồng thời với Phaolô.  Phaolô xác quyết rằng, Tin Mừng do Ngài rao giảng, không có một chi tiết nào giống như của các kẻ ‘’lừa bịp’’ kia.  Phaolô loan truyền sứ điệp do chính Thiên Chúa gửi đến, và Ngài rao giảng Tin Mừng với tấm lòng nhiệt thành và can đảm, không sợ hãi trước bất cứ một nghịch cảnh hoặc chống đối nào, không thu lợi ích riêng tư, sẵn sàng đón nhận đau khổ, vì lý tưởng phục vụ Tin Mừng.
     
    Các sự kiện do Phaolô loan truyền, được thể hiện bằng lối sống và thái độ rao giảng của Ngài, cùng với khả năng tiếp thu của khán thính giả.  Phaolô không chú tâm làm vừa lòng người đời, nhưng chỉ muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đã trao trách nhiệm cho Ngài, là đem Tin Mừng của Đức Giêsu đến cho dân ngoại.  Phaolô là gương mẫu cho chúng ta noi theo, vì chúng ta cũng có bổn phận phải làm chứng Tin Mừng, trong suốt cuộc sống tại trần gian. 
     
    Không phải là những nhà truyền giáo lưu động như Phaolô, nhưng mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi để đem Tin Mừng đến cho tha nhân tại môi trường sống hằng ngày. Sống cuộc đời, với ý hướng làm vừa lòng những người chung quanh, mà không quan tâm tới Chúa, dường như là điều không khó, đối với chúng ta.  Lo sợ những người chung quanh bàn tán, nghĩ sai lệch về mình, là một trở ngại lớn lao, và có thể làm giảm sút lòng nhiệt thành của chúng ta, trong việc rao giảng Tin Mừng. 
     
    Dĩ nhiên, chúng ta phải tôn trọng  quyết định của từng cá nhân, chớ nên ép buộc người khác đón nhận sứ điệp của chúng ta, bằng con đường tình cảm vụn vặt; nhưng nên cố gắng làm theo ý Chúa, mà không cần bận tâm với lời dị nghị của người khác, đồng thời dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, xin Người hướng dẫn và ban cho ơn can đảm, để chúng ta loan truyền Tin Mừng cách hiệu năng như Phaolô.
     
    Ngoài ra, giống như Phaolô, lối sống cũng giúp cho lời rao giảng của chúng ta thêm kết qủa, đồng thời gây được ảnh hưởng tốt, đối với những người đón nhận Lời Chúa.  Cần dò xét lương tâm, để biết rõ nguyên nhân, tại sao chúng ta phải trở nên chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô Giêsu.  Đôi khi chúng ta cần tạo ảnh hưởng đối với những người chung quanh, vì mục đích tạo cho họ một số ý nghĩ tốt về Tin Mừng.
     
    ‘’Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cố gắng làm đẹp lòng Chúa, đừng chỉ làm vừa ý người trần thế.  Xin giúp chúng con trở nên nhân chứng của Chúa, bằng lời nói cũng như việc làm; xin Thánh Thần Chúa dìu dắt và hướng dẫn, để chúng con rao giảng Tin Mừng cách can đảm, hầu mọi người có thể hiểu biết và mạnh dạn đến với Chúa, qua chúng con.  Amen.’’

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Hai Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - 2 Thêxalônica 1,1-5.8b-10; - Thánh Vịnh 149,1-6.9;
    - Mátthêu 23,13-22
     
     
    Chúa Mến Chuộng Dân Người
     
     
    Mở đầu thư gửi tín hữu Thêxalônica, thánh Phaolô tỏ vẻ vui mừng, vì biết rằng họ đã trở thành những người Kitô hữu đích thực.  Ngài nhắc tới lòng tin, lòng cậy trông và lòng bác ái của họ.
       
    Đó là ba nhân đức luôn được kể là rất quan trọng đối với cuộc sống người Kitô hữu. Phaolô mô tả nếp sống thường nhật của họ, khiến ai đọc cũng ngạc nhiên.  
     
    Ngài đề cập tới lòng tin, lòng cậy trông và việc từ thiện (bác ái), là ba nhân đức, đòi chúng ta phải hăng say làm việc, nhẫn nhục chịu đựng.  Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến không chỉ là món qùa tình cảm hời hợt đến từ Thiên Chúa. 
      
    Nếu thực tâm sống cuộc đời Kitô giáo, thì chúng ta cần xác tín rằng, làm các việc tốt lành, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều hoa trái.  Không động lực nào có thể lay chuyển được Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến nơi chúng ta, bởi vì các nhân đức ấy thuộc bản tính bất di, bất dịch của Thiên Chúa, và các việc Người làm cho chúng ta, đều qua Đức Kitô Giêsu. 
     
    Chúng ta đặt trọn niềm tin và các lời Chúa hứa.  Chúng ta sống cuộc đời bằng việc thực thi bác ái trong thế gian, đồng thời chúng ta cũng thiết tha mong đợi một cuộc sống vĩnh cửu mai sau với Người. 
     
    Nhưng, như Phaolô trình bầy, thì đây không phải là điều dễ, bởi vì chúng ta đang sống giữa trần gian, với muôn vàn hiểm nguy và thử thách.
     
    Tấm gương của nhiều vị thánh đã để lại cho chúng ta một niềm tin vững vàng rằng, Thiên Chúa nghe lời chúng ta cầu xin, kể cả nhnữg khi chúng ta tưởng như Người vắng mặt; và nếu vững lòng cậy trông, thì một ngày nào đó, Người sẽ đem chúng ta đến hưởng cuộc sống vĩnh cửu với Người.
     
    ‘’Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến đích thực.  Xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa, để trong các cuộc chiến đấu ở trần gian, chúng con không mất niềm cậy tin vào vinh quang bất diệt  mà Chúa hứa là sẽ ban cho chúng con qua Người Con của Chúa là Đức Giêsu Kitô.  Amen.’’

 

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C

  • Các bài đọc trích sách:
  • - Isaia 66,18-21;
  • - Thánh Vịnh 117,1-2;
  • - Do Thái 12,5-7.11-13;
  • - Luca 13,22-30

 

Hãy Chiến Đấu Để Qua Được Cửa Hẹp

 

     Bạn thích đi qua một cửa hẹp, hay qua một cổng rộng thênh thang?  Nói chung, ai trong chúng ta cũng đều ưa thích ở một nơi rộng rãi, thoải mái, dễ dàng di chuyển.

     Nếu phải đứng giữa một đám đông khán giả đang chen chúc nhau rời bỏ sân túc cầu, chắc chắn ai trong chúng ta cũng mong có một cái cổng thật rộng, để mau thoát ra khỏi chỗ chật chội. 

     Bất cứ thứ gì nhỏ hẹp, thường không được tán dương, ca tụng.  Khi chúng ta đề cập tới một nhân vật nào đó, tâm tính hẹp hòi, thì đó không có nghĩa là lời khen ngợi!

     Thế nhưng, Đức Giêsu lại khuyên các môn đệ cố gắng đi qua cửa hẹp.  Như vậy là Đức Giêsu có ý nhắc chúng ta, đôi khi cũng nên chọn cho mình những công tác khó khăn, bận rộn.  Theo Chúa, không dễ, giống như người lội ngược dòng nước. 

     Đi theo hướng khác, trên con đường phẳng phiu, chạy theo đám đông, tìm kiếm cổng rộng, dường như không khó; nhưng, như thế không phải là đường lối của Chúa.  Muốn theo Chúa, và đi qua cửa hẹp, chúng ta cần phải có một lựa chọn; mà lựa chọn nào chắc chắn cũng đều không mang tính cách phổ quát.

     Vậy, làm cách nào, để chúng ta có thể đi theo Chúa; và bước qua cửa hẹp? Điều tiên quyết là chúng ta cần nhận thức rằng, Đức Giêsu, không những chỉ cho chúng ta con đường, mà chính Người là đường. 

     Chúng ta không thể đến với Chúa Cha, nếu không qua Đức Giêsu; và cùng với Người đi trên con đường gian khổ; nghĩa là sẵn sàng đón nhận tất cả mọi cực nhọc, mà Người đã từng trải nghiệm. 

     Đó là con đường phải tiến bước, nhưng chúng ta không thể đơn phương thực hiện được, nếu chúng ta không cùng với Người và trong Người, ở mọi tình huống.

     Khi nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu trong Tin Mừng, chúng ta có thể nhận thức rõ, sứ vụ của Người qúa lớn lao.  Người liên tục hướng tới con đường phải tiến bước.

     Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu đã tự hiến thân mình đi trên con đường dẫn tới Chúa Cha, tức là con đường lên Giêrusalem, mặc dù Người biết, đó là con đường đau khổ.

     Nếu đi trên con đường đó, thì chúng ta cũng phải noi gương Đức Giêsu là hoàn toàn theo ý Chúa Cha, trong mọi sự. Chiếc cửa đã đóng kín là hình ảnh những con người sống trong tự mãn, chỉ hiểu biết Đức Giêsu cách hời hợt. 

     Thực sự hiểu biết Đức Giêsu, là phải đi theo sát Người, ở với Người, trải qua mọi thử thách và gian khổ, vác thập giá mình, và đi theo Người.  

       Đức Giêsu biết, Tin Mừng của Người dành cho mọi dân tộc, không phân biệt mầu da, bởi vì ý định của Thiên Chúa là muốn toàn thể nhân loại được cứu rỗi.  Người ban ơn cứu độ cho từng cá nhân trên toàn cầu. 

     Trước mặt Thiên Chúa, không có sự khác biệt, mọi người phải đối xử đồng đều với nhau. Người đòi hỏi nơi chúng ta một điều duy nhất là, hãy đi và tin theo đường lối của Người.
‘’Lạy Đức Giêsu,
Con tin Chúa là Đường.
Xin Chúa giúp con bước theo
Chúa đến bất cứ nơi nào
Chúa muốn dẫn con đi.  Amen.’’

 

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Thánh Batôlômêô, Tông Đồ - Ngày 24 Thánh 8


Xin Đọc Bài Đã Đăng Ngày 24 Tháng 8 Năm 2012

            Các bài đọc trích sách:
  • - Khải Huyền 21,9-14;
  • - Thánh Vịnh 145,10-13.17-18;
  • - Gioan 1,45-51

Tường Thành Xây Trên Mười Hai Nền Móng

Thánh Batôlômêô Tông Đồ
 
 

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Thánh Nữ Đồng Trinh Rôsa thành Lima - Ngày 23 Tháng 8


Xin Đọc Bài Đã Đăng
Ngày 22 Tháng 8 Năm 2012

 

Các bài đọc trích sách:
- Êdêkiel 36,23-28;
- Thánh Vịnh 51,12-13.14-15.18-19;
- Mátthêu 22,1-14



Thánh Nữ Đồng Trinh Rosa thành Lima





 

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Đức Maria – Trinh Nữ Vương - Ngày 22 Tháng 8




Xin Đọc Bài Đã Đăng

Đức Maria – Trinh Nữ Vương   -    Ngày 22 Tháng 8 Năm 2012  

Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 34,1-11; - Thánh Vịnh 22 (23); - Luca 1,26-38



 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - Thủ Lãnh 11,29-39; - Thánh Vịnh 40,4.6-9; - Mátthêu 22,1-14
     
    Bài đọc hôm nay nêu rõ hai chiến công.  Một chiến công binh sự, do Gíptác cầm đầu, tiến đánh con cái đất Ammon, để bảo vệ Israel; và một chiến công tâm linh, liên hệ tới con gái ông, một lời khuyên dứt bỏ lòng vị kỷ.
    Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng, do niềm tin mãnh liệt, và lòng can đảm vô song, mà trước khi tiến binh giao chiến với quân Ammon, Gíptác đã hăng say hứa với Chúa một điều, xem ra có vẻ rất ‘’dại khờ’’.  Nhờ thành tựu trong một số lãnh vực, và vì ảnh hưng do niềm tin, pha trộn nhiều yếu tố đạo giáo từ người dân Canaan, Gíptác khấn hứa là sẽ dâng hiến cho Thiên Chúa, như của lễ toàn thiêu - người hoặc vật, mà ông trông thấy đầu tiên, sau khi giao tranh trở về, để đổi lấy chiến công.
    Có lẽ, khi khấn hứa, Gíptác chỉ nghĩ tới một loại gia súc nào đó, chứ ông không hề lưu ý tới đứa con gái độc nhất của mình.  Tội nghiệp!  Vì vô tình, ông đã thề hứa cách bừa bãi.  Cuối cùng, ông đành phải dâng hiến đứa con gái duy nhất của mình cho Thiên Chúa; mặc dù, trong sách Đệ Nhị Luật viết rằng, Thiên Chúa cấm không ai được làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình (Đệ Nhị Luật 18,10).  Người Canaan coi việc này là thông thường, còn dân Israel, vì chưa trưởng thành về luân lý, nên đối với họ, các lời thề hứa và việc hiến dâng, quan trọng hơn sám hối và tha thứ.
    Vì thế, các bình luận gia kết tội Giptác, nhưng đề cao tình yêu và lòng tin của người con gái để hậu thế noi gương.  Chúng ta biết, Thiên Chúa không muốn cô gái phải chết, nên có thể thắc mắc và đặt câu hỏi:  ‘’Tại sao Thiên Chúa không can thiệp vào cái chết của cô gái, như đã từng can thiệp vào việc làm của Abraham và Isaác?’’  Cái chết này không cốt ý chỉ trích kế hoạch Thiên Chúa thiếu tình yêu, nhưng có ý nói rằng, do Sa Ngã, mà tâm trí chúng ta trở nê u tối, cần được ánh sáng Đức Kitô Giêsu soi dẫn, để chúng ta hiểu rõ, Thiên Chúa muốn lòng nhân từ, chứ không muốn của lễ.  
    Cô gái đã vâng lời chịu chết, chỉ vì yêu mến Thiên Chúa, và yêu thương cha cô.  Cô gái sẵn sàng hy sinh mạng sống, chứ không muốn cha cô trở thành kẻ thất hứa với Thiên Chúa.   
    Quyết định của cô gái tiên báo lời ‘’Xin Vâng’’ của Đức Trinh Nữ Maria, qua câu nói:  ‘’Cha đã mở miệng khấn hứa với Chúa, thì Cha cứ thi hành cho con, mọi điều cha đã thề hứa’’ (Thủ Lãnh 11,36).  Trước khi để cha thi hành ý định, cô gái được phép du hành hai núi trong hai tháng mà than khóc số phận hẩm hiu của mình, không vì cuộc sống bị hủy diệt, nhưng vì may phúc được trở thành mẫu thân của nhiều người khác.
    Sự hy sinh của cô gái, qua cái chết, là tấm gương quảng đại, dành cho bạn hữu cô, cũng như những thiếu nữ thuộc các thế hệ kế tiếp soi chung.  Điều đáng tiếc là, chúng ta không biết danh tính, quan niệm sống và chết của cô gái.  Con người cô được thể hiện đầy đủ trong Đức Trinh Nữ Maria, một người hết lòng yêu mến Thiên Chúa, và ước ao nhân loại được cứu rỗi, nên đã nói lời ‘’Xin Vâng’’, đồng thời làm cho Đức Giêsu được yêu mến, cũng như chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng của Đấng Cứu Thế.
     
                          ‘’Lạy Chúa, các tì nữ của Chúa là Đức Maria, cũng như con gái ông Gíptác, đã tỏ ra hết lòng tôn kính và yêu mến Chúa và tha nhân;  nhờ Chúa Thánh Thần, xin Chúa đổ tràn tình yêu ấy trên chúng con; xin Chúa giúp chúng con biết nói lời ‘’Xin Vâng’’ ý Chúa, vì chúng con biết, đó chính là hạnh phúc và mục đích đời sống chúng con.  Amen.’’  

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - Thủ Lãnh 9,6-15; - Thánh Vịnh 21,1-6; - Mátthêu 20,1-16
     
     
    Chúa Đã Ân Cần Ban Muôn Phúc Lộc
     
     
    Khi bất trắc xảy đến, chúng ta thường thu góp những lời phiền trách từ mọi phía, rồi qui trách nhiệm cho người giữ phận vụ cao nhất; mặc dù lỗi lầm kia lại do chính chúng ta gây nên.  Bài đọc hôm nay cho thấy, tất cả những ai trực tiếp tuyển chọn nhân viên vào chức vụ chỉ huy, đều có bổn phận đồng chia sẻ trách nhiệm.
     
    Theo nội dung đoạn Kinh Thánh hôm nay, thì ba thành phần nòng cốt sau đây, có trách nhiệm; đó là Avimelech, dân xứ Shechem và Giotham (là người anh em duy nhất, sống sót trong vụ tàn sát do Avimelech chủ động):
     
    1.-  Avimelech là người ham muốn quyền lực; ông dùng đủ mọi thủ đoạn và âm mưu, giết chết bảy mươi người anh em, để lên làm vua.  Đọc các chương sau, chúng ta biết, ông đã dùng quyền hành và thế lực, để củng cố địa vị và làm vinh dự cho cá nhân mình.  Quan sát các hành vi khủng khiếp của Avimelech, chúng ta không thể làm khác hơn là tìm hiểu kỹ lưỡng để biết lý do nào thúc đẩy chúng ta phải chiếm đoạt địa vị thủ lãnh, và sử dụng các quyền hành ấy ra sao. 
     
    Đức Giêsu là một vị vua phục vụ.  Người hiến dâng cuộc sống cho nhân loại.  Người dậy chúng ta rằng, địa vị và trách nhiệm được sinh ra bởi tình yêu, phát xuất từ trái tim của một con người phục vụ.
     
    2.-  Dân chúng Schechem là những kẻ sống xa lìa Chúa, đang nỗ lực tìm kiếm một vị thủ lãnh.  Thiên Chúa muốn dân chúng lắng nghe tiếng nói của Người, và tìm cách đáp trả, nhưng họ lại chờ mong một người sẵn sàng lắng nghe lời họ.  Vì thế, trong khi Giotham kể cho họ nghe một dụ ngôn, thì cũng là lúc họ đi tìm một người để cai trị dân.
     
    Dụ ngôn mô tả rằng, cây dầu, cây vả và cây nho, đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, và không muốn từ bỏ địa vị hiện tại, để nắm quyền cai trị các cây khác.  Cuối cùng, tất cả các cây đồng ý chọn lựa bụi gai làm thủ lãnh.  Bụi gai sẽ chẳng  đem lại lợi ích cho các cây, mà chỉ là khổ đau và hủy diệt!  Sự lựa chọn này trùng hợp với sự lựa chọn Avimelech! 
     
    Người lãnh đạo nên biết mình là ai, và đang ở địa vị nào, cũng như mình sẽ phải làm gì.  Thiên Chúa muốn chúng ta lắng nghe lời Người. Thiên Chúa sẽ nói cho biết, chúng ta là ai.  Chúng ta là dân Thiên Chúa, và là những kẻ được Thiên Chúa yêu thương.  Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo Người, hầu có thể đem lại cho chúng ta nhiều hoa trái trong cuộc sống.
     
    3.-  Giotham hiểu rõ trách nhiệm của người thủ lãnh.  Ông cảm thấy rùng rợn và khiếp sợ, khi phải đối diện với những kẻ can dự vào việc giết các anh em mình.  Nhưng, phản ứng của ông có lẽ khác với suy nghĩ của chúng ta.  Ông rất yêu mến và kính sợ Thiên Chúa, vì thế, ông không tìm cách trả thù. 
     
    Qua dụ ngôn, ông kêu gọi dân chúng Shechem xét lại các hành động của mình, đồng thời ký thác mọi sự trong bàn tay Chúa.  Đôi khi nhìn thấy những vụ lạm dụng quyền thế, chúng ta cảm thấy buồn khổ, khiến chúng ta phải lên tiếng.
     
    Tuy nhiên, chúng ta nên hành động cao thượng như Giôtham, nghĩa là đừng tìm cách trả thù, nhưng cần lên tiếng kêu gọi người có trách nhiệm, hãy xử dụng thầm quyền, vì lòng yêu mến; không nên dùng quyền lực mà đàn áp hoặc sát hại kẻ khác.
     
                   ‘’Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết hành động khôn ngoan, trong tất cả mọi trách vụ được trao phó.  Xin Chúa giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa, hầu mọi hành động và quyết định của con đều phát xuất từ một trái tim tràn đầy yêu mến và khôn ngoan.  Amen.’’

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên

    Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - Thủ lãnh 6,11-24; - Thánh Vịnh 85,8.10-13; - Mátthêu 19,23-30
     
     
    Điều Chúa Phán Là Lời Bình An
     
     
    Dân Israel bị rơi vào tay quân Miđian, những tên chuyên khủng bố và phá hại mùa màng của dân Israel.  Trong khoảng thời gian này, đời sống dân Israel trở nên thật sự khó khăn; thực phẩm thiếu thốn, không đủ chi dùng hằng ngày.
     
    Trong hoàn cảnh éo le ấy, thiên thần Chúa đến đưa tin cho một trong số những người khiêm tốn nhất, thuộc con cái Israel, là Ghítôn.  Ông rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thiên thần cho biết, Thiên Chúa ở với ông.  Ông Ghítôn đáp lại:  ‘’Thưa ngài, nếu Thiên Chúa ở với chúng tôi, thì tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này?’’ (Thủ Lãnh 6,13).  Khi lâm cảnh gian nguy, khốn khó, chúng ta có thể cũng đặt ra nhiều thắc mắc tương tự, hoặc nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình!
     
    Lúc gặp hoạn nạn, dân Israel thường nghĩ quanh co, vì họ đã từng ngoảnh mặt, xa lìa Chúa.  Họ không còn muốn lắng nghe tiếng Người nữa.  Nhưng, chúng ta có thể nhận rõ, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Chúa liền sai ‘’một Đấng vô cùng anh dũng’’ đến giải cứu họ khỏi bàn tay quân Mađian.
     
    Chúng ta đừng nghĩ rằng, tất cả những điều bất hạnh xẩy đến trong cuộc sống hằng ngày, là hình thức Chúa trừng phạt vì những sai lầm chúng ta đã vấp phạm, hoặc không lắng nghe lời Người răn dạy.
     
    Điều đó có thể đúng một phần!  Là những kẻ tội lỗi, đôi khi tâm trí chúng ta buồn phiền, chán nản, lòng dạ chai đá, nguội lạnh, khiến chúng ta cảm thấy xa cách Chúa, không muốn gặp gỡ tha nhân; nếu sống xa cách Chúa, thì có thể là chúng ta hành động theo sở thích riêng, hay đang thờ kính các thần tượng khác như: ‘’thần thù hận’’, ‘’thần ganh tị, ghen ghét’’, ‘’thần tiền tài, danh vọng’’, hoặc ‘’thần lừa dối, gian lận’’, ‘’thần ham mê ăn uống’’, ‘’thần rượu chè, cờ bạc, dâm ô’’…. 
     
    Có một điều rất đúng ghi trong Kinh Thánh; ‘’mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt’’ (Mátthêu 5,45).  Chẳng kể chúng ta có tuân phục lời kêu gọi của Chúa hay không, nhưng những gian truân, khổ hạnh có thể vẫn hiên ngang bất ngờ xẩy đến với chúng ta.  Con đường của người môn đệ Đức Giêsu, chắc chắn không bằng phẳng, dễ đi. 
      
    Bất cứ vì nguyên nhân nào, tạo nên những sóng gió trong cuộc đời, thì Chúa vẫn chỉ muốn chúng ta ý thức rằng, Chúa là Thiên Chúa ban bình an, là Chúa của lòng can đảm, là Chúa ban sức mạnh và nhẫn nhục.  Nếu nghĩ rằng, hậu qủa do các việc chúng ta làm, mà sóng gió tang thương, khốn khổ xuất hiện, thì tốt nhất là hãy hướng lòng về Chúa, van xin Người ban cho chúng ta ơn sám hối, và sự bình an nơi tâm hồn.  Nếu gặp sự cố giữa xã hội, nơi chúng ta đang sống, và biết hướng lòng, kêu cầu Chúa, thì Người sẽ ban thêm sức mạnh, để chúng ta kiên tâm chịu đựng, hầu tâm hồn được bình an (Thánh Vịnh 23).
     
    ‘’Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là tảng đá và là nơi con nương náu.  Khi biến có đau thương đến với con, xin Chúa giúp con biết hướng lòng tới Chúa, để con nhận ra rằng, Chúa luôn ở với con, hầu che chở và an ủi con.  Amen.’’