Thứ Tư Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Rôma 2,1-11; - Thánh Vịnh 62,1-2.5-6.8;
- Luca 11,42-46
Chúa Theo Tội Phúc Mà
Thưởng
Phạt Mỗi Người
Với nét mặt hậm hực,
một thanh niên công giáo tiến lại gần vị linh mục và nói: ‘’Thưa cha, từ nay trở đi, con không đến nhà thờ nữa, vì con thấy toàn
là những kẻ đạo đức giả.’’ Với nụ
cười gượng gao, vị linh mục trả lời anh cách dí dỏm: ‘’Không
sao! Như thế nhà thờ sẽ có thêm một chỗ
trống cho người khác!’’
Trong bài thơ mang
tựa đề: ‘’To a louse - Gửi một con chấy’’, Robert Burns nói, chúng ta có
thể tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc, nếu chúng ta có thể nhìn thấy chính mình,
như người khác nhìn mình. Chúng ta
thường lừa dối mình, bằng cách tự cho mình là tốt lành, ngay thẳng hoặc tự
khóac lên mình những hình ảnh đẹp đẽ, lý tưởng.
Chúng ta thường ngộ
nhận khi nghĩ mình là những người toàn thiện, trong khi thực tế, mình vẫn bất
toàn và yếu đuối; cuối cùng, chúng ta gây nhiều thiệt hại, không chỉ cho riêng
mình, mà còn cho xã hội nữa!
Xét đoán người khác
là tự lên án chính mình vậy! Trong thư
gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô viết: ‘’Dù bạn là ai, mà bạn xét đoán, thì bạn
cũng không thể bào chữa được’’; vì khi bạn ‘’xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính
mình.’’ Câu trên, giống như lời Đức Giêsu khuyên dậy: ‘’Anh
em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.’’ (Mátthêu 7,1).
Mặc dù thư gửi tín
hữu Rôma viết vào khoảng giữa năm 57 và 58 sau Công Nguyên, nhưng gần như chắc
chắn lấy ý từ Tin Mừng thánh Mátthêu, chứng tỏ thánh Phaolô hiểu rõ, chính
Thánh Thần Chúa đã linh ứng cho Ngài viết lên những lời này.
Từ Côrintô, thánh
Phaolô viết thư thông báo cho các tín hữu biết, Ngài đang trên đường đến Rôma,
nơi một cộng đoàn Kitô hữu đã được thành lập.
Sứ vụ của thánh Phaolô là rao giảng cho Dân Ngoại, nên việc đến thăm
Rôma, thủ đô của đế quốc, là điều tất yếu.
Sau khi tự giới
thiệu mình xong, thánh Phaolô dùng 11 chương đầu thư gửi tín hữu Rôma, để nói
về sự công minh của Thiên Chúa, và mối tương quan của nhân loại. Phaolô nối liền sự công minh với lòng thương
xót; đặt chúng trên hai bàn cân, theo óc tưởng tượng, và giữ cho chúng được cân
bằng.
Giả như bàn cân
thương xót của Thiên Chúa qúa nặng, dễ làm chúng ta trở nên kiêu căng, tự phụ;
nhưng nếu Thiên Chúa xét xử cách qúa công minh, có thể làm cuộc đời chúng ta ra
hư hỏng. Vậy khi xét đoán người khác, thì
nội tâm chúng ta cảm thấy thế nào?
Phải chăng chúng ta
thích thú, vì nghĩ rằng, mình được nâng lên cao, bằng cách giày xéo thanh danh
người khác xuống vực thẳm? Nhưng tiếc
thay, cùng lúc ấy, chúng ta cũng đang tự tách mình ra khỏi con đường của Thiên
Chúa, để rồi xa cách Người, Đấng là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Qui hướng về mình là cách chúng ta tiêu dùng
phí phạm khả năng và tiềm lực, cốt yếu chỉ làm đẹp lòng mình, nhưng gây thiệt
hại cho kẻ khác.
Thay vì xét đoán
tha nhân, tốt hơn là chúng ta hãy đối diện tấm gương, nhìn thẳng mặt mình, để
biết rõ. Đôi khi những người theo thuyết
bất khả thi, tức là người cho rằng, chỉ hiện tượng vật chất mới đem lại Chân
Lý, thì tốt hơn là nên thực nghiệm lòng khiêm nhu và sống với sự thật.
Lời nhắn của George
Bernard, qua lá thý gửi cho Laurentia McLachlan, một nữ tu dòng Bênêđíchtô, có
thể được coi là món ăn tinh thần của chúng ta: ‘’Nhiều người cũng bị trù rủa như Giuđa Iscariot là không được vào Nước
Trời… nhưng nếu tôi cố gắng nấp ở phiá sau Bạn và lẻn vào Thiên Đàng, thì họ sẽ
rất vui vẻ gặp gỡ Bạn, rồi sẽ nhận ra tôi…’’
‘’Lạy Chúa, Chúa biết con rất yếu đuối, chưa
hoàn toàn, nhưng nhờ sự kiên tâm của Chúa, mà con có thể thăng tiến. Xin Chúa giúp con đừng để ý tới các thiếu sót
của người khác, như Chúa luôn bỏ qua các lỗi lầm của con. Amen.’’