Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 2  Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 5,34-42; - Thánh Vịnh 27,1.4.13-14; - Gioan 6,1-15

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu Chúa mà cứu chuộc chúng con, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi nước, Chúa đã làm cho chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa, alleluia’’ (AP 5,7-10).
Bài Đọc:
’’Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu’’ (Công Vụ Tông Đồ 5,34-42)
Đáp Ca
’’Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi’’ (Thánh Vịnh 26,4a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.  Helleluia’’ (Mátthêu 4,4b).
Tin Mừng:
 ’’Đức Giêsu cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý’’ (Gioan 6,1-15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công chính hóa, alleluia’’ (Rôma 4,25).

*****

Hãy Cậy Trông Vào Chúa

 
Trong Kinh Thánh, thỉnh thoảng có một vài câu ngắn xen kẽ các trình thuật chính, thế mà, nhiều khi chúng ta chẳng mấy quan tâm tới ý nghĩa sâu sắc của các câu ấy, chẳng hạn bài Tin Mừng hôm nay, có câu:  ‘’Thượng Hội Đồng cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn’’ (Công Vụ Tông Đồ 5,40). 

Vấn đề cần thảo luận là từ đầu đến cuối, không đề cập gì tới tội trạng, thì lấy lý do nào, mà đánh đòn các tông đồ.  Các thành viên trong Thượng Hội Đồng đã tán thành cho các tông đồ ra đi, thế thì tại sao còn đè các Ngài ra đánh đập tàn nhẫn như vậy! 

Đây là cách nhắc chúng ta nhớ tới việc Đức Giêsu bị ngược đãi; vì không tìm được lý do để kết tội Người, nên Philatô muốn trao nộp Đức Giêsu cho dân Do Thái, nhưng cuối cùng, ông vẫn truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người (Gioan 19,1-4).  Đây là một hai thí dụ điển hình nói lên hành động của những kẻ có quyền thế, nhưng thiếu trách nhiệm.

Các hành động bạo ngược mang ý nghĩa doạ nạt, ngăm đe, dằn mặt, biểu lộ bản tính con người non giáo huấn; chứ không phải là hình thức răn dạy, sửa phạt, khiến các tông đồ sợ hãi, để rồi không dám đương đầu với nhà cầm quyền thời bấy giờ nữa. 

Trong trường hợp như vậy, sau khi lãnh đòn nhừ tử, được lệnh tha, có lẽ chúng ta đành ngậm đắng nuốt cay, mang theo thương tích, rồi cao bay xa chạy, cạch đến già, không còn dám mở miệng nói thêm điều gì. 

Trái lại, các tông đồ lại tỏ vẻ hân hoan, vui mừng; vì qua đau khổ, các Ngài càng hiểu biết Đức Giêsu hơn nữa. Thánh Luca diễn tả câu chuyện như một thực tại tất yếu.  Chính những người trước kia đã từng chạy trốn, khi thấy Đức Giêsu bị bắt, bị thương khó, nay lại là các môn đệ nhiệt thành, không sợ chết vì Đấng Cứu Thế của họ.  Chúng ta rất đỗi ngạc nhiên và cảm phục trước sự thay đổi lạ lùng ấy.

Điểm dễ nhận thấy nơi các tông đồ, nhân chứng của các sự kiện đã xẩy ra, là các Ngài hoặc ngẫu nhiên trở thành anh hùng hào kiệt, hoặc đón nhận quyền năng từ Thiên Chúa.

Thực vậy, nếu sống đúng tinh thần Kitô giáo, chắc chắn nhiều người cũng sẽ thắc mắc và có hoài nghi tương tự.  Họ cho rằng, chúng ta đã bị giáo lý của Đấng rao giảng trên miền đấ Palestin vào thế kỷ thứ nhất lôi cuốn, hoặc chúng ta đang đi đúng con đường do Thiên Chúa hoạch định để tiếp cận với Người; một con đường dứt khóat, không nửa nóng nửa lạnh.

‘’Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, theo Chúa nửa vời.  Con biết, con ước ao tìm kiếm một đời sống yên tịnh, nhưng lại muốn pha trộn xã hội trần tục quanh con.  Xin Chúa giúp con quyết tâm theo Chúa với tấm lòng nhiệt thành, can đảm

và dâng hiến trọn tâm hồn, theo gương sống của các tông đồ.  Xin Chúa giúp con can đảm nói lên sự thật, ngay cả khi ở trong tình trạng lo âu, sợ hãi.  Xin Chúa giúp con giảm bớt tính ích kỷ trong việc thực thi ý Chúa.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét