Thứ Năm Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 22,30.23,6-11;
- Thánh Vịnh 16,1-2.5.7-11; - Gioan 17,20-26
- Thánh Vịnh 16,1-2.5.7-11; - Gioan 17,20-26
Nhập Lễ:
’’Chúng
con tin tưởng chạy đến tòa ơn Chúa, để nhờ Chúa thương đến, chúng con được ơn
Chúa tùy thời cơ thuận tiện, halleluia’’ (Do
Thái 4,16 )
Bài Đọc:
’’Con cũng phải làm chứng tại Rôma nữa’’
(Công Vụ Tông Đồ 22,30; 23,6-11)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn
con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu’ (Thánh Vịnh 15,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Chúa nói: Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở
trong Con, và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằnng Cha đã sai Con. Helleluia.’’ (Gioan 17,21).
Tin Mừng:
’’Xin cho họ
được hoàn toàn nên một’’ (Gioan
17,20-26)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:
Thầy phải nói sự thật với anh em, Thầy đi thì ích lợi cho anh em, vì nếu Thầy
không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em, halleluia’’ (Gioan 16,7).
*****
Con
Chúc Tụng Chúa Hằng Thương Chỉ Dạy
Rao giảng Tin Mừng là một sứ vụ
vĩ đại mà Phaolô được trao phó, khiến chúng ta không thể không ngưỡng mộ khả năng,
mà Người đã xử dụng để đương đầu với những tình huống bất thường.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay cho biết, Phaolô là một công dân
Rôma ngay từ lúc chào đời. Nhưng Người đã
bị giới chức địa phương bắt giam một cách oan uổng, sau khi cố ý tước đoạt quyền
công dân Rôma của Người – và biến Người thành một thứ công dân hạng hai – thấp
hèn hơn cả tước vị Tông Đồ mà Người đang sở hữu; rồi họ bí mật sắp đặt kế hoạch
trao nộp Người cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng (Sanhedrim), để nơi đây điều tra và xét
xử.
Toàn bộ kịch bản giống như một giấc mơ khó hiểu, trong
khi đó, tại Thượng Hội Đồng, Phaolô lên tiếng phát biểu, nhân danh một người Biệt
Phái (Pharisêu), đề cao niềm hy vọng:
kẻ chết sẽ sống lại. Sự kiện này đã làm cho cục diện phiên họp hoàn
toàn thay đổi, kết qủa là phe Sađốc và phe Pharisêu chống đối nhau dữ dội.
Phe Pharisêu đứng lên bệnh vực Phaolô, trong khi phe
Sađốc thì kịch liệt phản kháng, đến nỗi, giới chức bắt giữ Phaolô, sợ án mạng có
thể sẽ xẩy ra cho Người, nên cấp thời ra lệnh cho binh lính hộ tống Người trở
về nơi an toàn trong doanh trại.
Sự thật luôn là sự thật - nghĩa
là sự thật thường khác xa điều tưởng tượng, nhất là chúng ta không thể nhận định
rõ khoảng thời gian cũng như sự chính xác đối với các biến cố đã trình thuật. Cơ bản chỉ là tài liệu mang nội dung thần học,
hy vọng giải tỏa những chi tiết cụ thể dẫn chứng các chân lý, giả như Phaolô tự
loại bỏ đức tin và niềm xác tín của mình.
Đang trong cảnh khốn cùng, nếu
Phaolô tiếp xúc với một ’’bà cô’’ c
ủa mình, chắc chắn bà sẽ có lời khuyên: ’’Con
hãy sống mỗi ngày còn lại như giây phút cuối cùng đời con. Và con nên nhớ rằng,
Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng cho con, vì tính toàn vẹn và trung thực nơi con; con
qúa biết, con phải chiến đấu ra sao trong cuộc sống của mình; cuối cùng c
ũng chỉ còn
lại một mình con trong lẻ loi mà thôi!’’
Như thế chắc chắn ’’bà cô’’ sẽ rất tự hào về hành vi can đảm
của Phaolô trước Thượng Hội Đồng (Sanherin).
Kinh nghiệm to lớn của Phaolô trong lãnh vực
loan báo Tin Mừng đã trang bị cho Người tất cả những khả năng sống thiết thực,
cộng với đức tin luôn bừng cháy, và hơn tất cả là sống đời cầu nguyện sâu lắng
và liên tục.
Cầu nguyện là tiến dâng tâm hồn cho Chúa, là giúp chúng
ta nhận ra ý Chúa, là ước ao hiệp nhất với Chúa, như lòng Người mong đợi. Cầu nguyện là hòa hợp với Chúa trong mọi tác
động của Thần Linh. Cầu nguyện không phải
là độc thoại, khiến Chúa không còn cơ hội nhắn bảo chúng ta, nhưng chính là sự
tương giao trong thinh lặng. Cầu nguyện
giải thoát chúng ta khỏi sao lãng, nhưng là để tham dự vào cuộc sống huyền nhiệm
và tin tưởng rằng Chúa đang hoạt động trong chúng ta.
’’Lạy
Chúa, xin
giúp con biết rõ sứ vụ của con; đừng
để con thực hiện sứ vụ ấy mà
không cần tới lời cầu nguyện sốt
sắng và kiên trì. Amen.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét