NHÂN VẬT NÒNG CỐT
TRONG KINH THÁNH (1)
- THÁNH PHÊRÔ -
Simon Phêrô (? – 64)
Theo
truyền thống công giáo thì tông đồ Phêrô được kể là vị giáo hoàng tiên khởi của
giáo triều Lamã. Đây là bức tượng thánh
Phêrô - Đấng cầm giữ chìa khóa nước trời – đặt tại Công Trường thánh Phêrô ở
Rôma.
Simon Phêrô là người môn đệ đã chối Đức Giêsu vào ngày thứ
sáu tuần thánh. Tuy nhiên, Người vẫn
được chọn làm trưởng tông đồ đoàn và do đó trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của
Giáo Hội Kitô giáo.
Phêrô
là một trong số những cá nhân quan trọng nhất của Kitô giáo tiên khởi. Đức Kitô đã chọn Người làm đầu các môn đệ
của mình. Khi Đức Giêsu không còn ở với
các môn đệ nữa, thì Phêrô đóng vai trò quyết định việc loan truyền sứ điệp Kitô
giáo và đặt kế hoạch tổ chức Giáo Hội Kitô giáo đang trên đà phát triển.
Nhưng,
Phêrô cũng như tất cả các môn đệ khác: nhút nhát và lo sợ; vì lẽ đó mà Người đã
phản bội Đức Giêsu, khi sự việc thực sự xẩy đến, cụ thể là trước bản án bị đóng
đinh vào thập giá, và cuối cùng Người phải cần tới ơn tha thứ.
Simon - Một Ngư
Dân Giản Dị
Đầu tiên, Phêrô có tên là Simon;
sau này Đức Giêsu đặt tên cho Người là Phêrô.
Trước khi gặp Đức Giêsu, Người hoàn toàn chỉ là một ngư dân bình thường
tại một thị xã nhỏ bé Bétsaiđa, gần biển hồ Genesarét ở Galilê, thuộc phía cực
bắc Israel.
Hai tông đồ khác cũng đến từ Bétsaiđa,
đó là Philíp và André, người anh trai của Simon. Đúng vào thời điểm Đức Giêsu chữa lành cho bà
mẹ vợ của Simon – chứng tỏ Người cũng đã có vợ, nhưng kể từ đó về sau, không ai
còn nghe nói gì về bà ấy nữa, mặc dù có lần Phaolô cũng nêu lên vấn đề Phêrô đã
kết hôn (khác với Đức Giêsu và Phaolô).
Ngoài những điều kể trên, chẳng ai biết
gì thêm về cuộc sống của Simon Phêrô, trước khi Người gặp Đức Giêsu. Có thể Người thuộc thành phần các tông đồ cao
niên nhất, dường như khi gặp Đức Giêsu, Người đã ngoài 20 tuổi.
Một Cuộc Gặp Gỡ
Trọng Yếu
Tất cả bốn thánh sử đều mô tả việc
Đức Giêsu kêu gọi Simon làm môn đệ, nhưng chi tiết trong trình thuật của mỗi vị
đều có một chút khác nhau. Theo Mátthêu
và Máccô, thì Đức Giêsu gặp Phêrô và André, lúc hai vị đang đánh cá ở biển hồ
Genesarét, trong khi tin mừng Luca, ngoài việc cũng đề cập tới việc Đức Giêsu làm
đôi phép lạ trước mặt Simon, lại còn mượn thuyền của Phêrô để đứng và nói chuyện
với đám đông dân chúng, trước khi Simon cúi rạp xuống trước mặt Đức Giêsu và
xin đi theo Người. Tin Mừng Gioan kể
thêm rằng, anh của Simon là André, đã một thời là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Từ việc gặp gỡ Đức Giêsu, André đã bị thuyết
phục và xác tín rằng, Người là Đấng Messia; rồi André dẫn em mình là Simon cũng
đến gặp Đức Giêsu.
Tất cả bốn sách tin mừng đều nói tới
việc Simon Phêrô và các môn đệ khác để toàn bộ tài sản và gia đình của mình lại
như thế nào trong việc đi theo Đức Giêsu, khi họ nhận được lời kêu gọi của Người. Quyết định này không chỉ thực sự quan trọng đối
với số phận riêng của các môn đệ, nhưng cũng ảnh hưởng tới toàn thể Kitô giáo,
vì các ngài đã ghi lại dấu ấn thiết thực trong thế gian.
"Anh là Phêrô"
Simon Phêrô là người môn đệ đầu tiên
thú nhận rằng, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.
Kết qủa là, theo Tin Mừng thánh Mátthêu chương 16, Đức Giêsu nói với
Phêrô những lời sau đây: ’’Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là
người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của
Thày, Đấng ngự trên trời. Còn Thày, Thày
bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là
Tảng Đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây Hội Thánh của Thày, và quyền lực tử thần,
sẽ không thắng nổi. Thày sẽ trao cho anh
chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều
gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.’’
Kể từ đó, Simon mang tên là Phêrô, mà
ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là Tảng Đá, dịch từ chữ Kaifa của tiếng Aramaic (thứ ngôn
ngữ được dân Ả rập và Israel sử dụng vào thời Đức Giêsu), ngoài ra tên Phêrô cũng
được nhắc tới trong Tin Mừng thánh Gioan và các thư của thánh Phaolô. Theo một số diễn giải, thì cũng vì những từ
ngữ này, mà Phêrô trở thành vị thủ lãnh của Giáo Hội Kitô giáo và Tông Đồ đoàn.
Giáo Hội công giáo coi giáo hoàng như
là đấng kế vị thánh Phêrô. Họ cho rằng những lời diễn giải nêu trên đã trực tiếp
thừa nhận Phêrô, cũng như đấng kế vị Phêrô, tức giáo hoàng, là thủ lãnh toàn thể
Hội Thánh. Chính vì thế mà những lời này
đã được viết bằng các chữ lớn dưới vòm nhà thờ chính của Giáo Hội La Mã, tức là
Đền Thánh Phêrô.
Phêrô tuyên xưng đức tin của mình dưới
hình thức kêu Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và do đó Đức Giêsu đã thừa nhận bằng cách gọi Phêrô là một Tảng Đá.
Tuy nhiên, việc kế tiếp xảy ra khiến Đức
Giêsu phải quở trách Phêrô.
Đức Giêsu bắt đầu kể về những đau khổ
mình sẽ phải chịu trong tương lai và bị đóng đinh trên thập giá, thế là Phêrô
bèn nói: ’’Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thày gặp phải chuyện ấy!’’ Mặc dù đó là thiện ý, nhưng Đức Giêsu cũng cần
quở trách Phêrô với những lời nặng như sau:
’’Xatan, lui lại đằng sau Thày! Anh cản lối Thày, vì tư tưởng của anh không
phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.’’
Như thế, Phêrô vừa là một khuôn mẫu lý
tưởng, đồng thời còn là nhân vật không phải lúc nào cũng có thể uốn mình tuân
theo Đức Giêsu. Liên quan tới việc Đức
Giêsu bị bắt giữ, Phêrô đã hành động trái với lời nói có tính cách tốt lành của
mình, là chém đứt tai của một trong các tên lính đến bắt Đức Giêsu.
Một lần nữa, Đức Giêsu lại phải lên tiếng
quở trách Phêrô, bởi vì ông làm cản trở việc Đức Giêsu thực thi kế hoạch của
Thiên Chúa, là tự nguyện bị bắt và chịu đóng đinh trên thập giá.
Chối và Sự Tha
Thứ
Một sự kiện đáng ghi nhận nhất, Phêrô đã
làm, mà thực ra ông không nên vấp phạm, xảy ra vào cùng buổi chiều tối hôm ấy. Trong lúc Đức Giêsu bị thẩm vấn trong dinh
thượng tế, thì Phêrô ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ ở bên ngoài. Vài ba người lần lượt đến hỏi Phêrô xem có phải
ông là một môn đệ của Đức Giêsu không. Tất
cả ba lần Phêrô đều chối là không biết gì về Đức Giêsu.
Các sách Tin Mừng đều kể rằng, khi Phêrô
chối Đức Giêsu lần thứ ba thì gà gáy; lúc bấy giờ ông mới nhớ tới lời tiên đoán
của Đức Giêsu rằng, trước khi gà gáy, Phêrô sẽ chối Người ba lần. Do đó, Phêrô vội chạy đi và òa lên khóc vì biết
rằng trong giây phút quan trọng như thế mà ông lại tỏ ra phản bội Thày mình.
Sau khi Đức Giêsu chết, Phêrô tái hội ngộ
với các môn đệ khác. Khi được một số phụ
nữ báo tin cho các ông biết là Đức Giêsu đã sống lại, thì Phêrô, một trong số
những người đầu tiên vội chạy tới phần mộ của Đức Giêsu để xem thật hư ra sao. Theo Phaolô (1 Côrintô 15,5) thì Đức Giêsu Phục
Sinh đã hiện ra trước tiên với Phêrô.
Cuối cùng, Tin Mừng thánh Gioan nói về một
cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và Phêrô.
Ba lần Đức Giêsu hỏi Phêrô có yêu mến Người không, và cả ba lần Phêrô đều
xác định tình yêu của mình đối với Đức Giêsu, tương ứng ba lần ông đã từng chối
Đức Giêsu. Để bày tỏ lòng tha thứ và khẳng
định vị trí của Phêrô là thủ lãnh của Giáo Hội, Đức Giêsu nói: ’’Hãy
chăm sóc chiên của Thày.’’
Giáo Hội Triển Nở
Vì Đức Giêsu không còn ở giữa các tông
đồ nữa, nên Phêrô trở thành thủ lãnh của họ.
Người đóng vai phát ngôn viên cho tất cả mọi Kitô hữu một thời gian, như
đã mô tả trong sách Công Vụ Tông Đồ.
Phêrô dẫn đầu cuộc bầu cử chọn Matias làm tông đồ thay tên phản bội
Giuđa. Phêrô truyền bá sứ điệp Kitô giáo
bằng những bài rao giảng cho dân thành Giêrusalem và ông cũng lên tiếng bảo vệ,
khi có ai lên tiếng phiền trách hoặc khiếu nại các tông đồ.
Sách Công Vụ Tông Đồ cũng đề cập tới
những phép lạ do Phêrô đã làm. Ông chữa
lành bệnh nhân và còn cho một kẻ chết sống lại.
Vào một thời điểm, Phêrô bị bắt giam trong tù, nhưng ông được một thiên
thần giải thoát.
Theo sách Công Vụ Tông Đồ, chương 10, thì
Phêrô được mặc khải cho thấy các loại thú vật và chim trời; đoạn có tiếng phán bảo
ông làm thịt mà ăn; tuy nhiên, nhiều loại thú vật, theo luật về sự thanh sạch của
Do Thái giáo, thì ông không được phép
ăn.
Sự
kiện này chứng giải cho Phêrô biết, đối với người Kitô hữu thì chẳng có loại thực
phẩm nào gọi là ô uế. Cùng một lẽ tương
tự, Phêrô có thể hiểu rõ việc người Kitô hữu Do Thái thăm viếng nhà một người
Dân Ngoại chẳng làm cho họ trở nên ô uế, và chính vì thế, ngày hôm sau, Phêrô
đã có thể ghé thăm tư gia viên sĩ quan người Rôma, Conêliô và rao giảng cho ông
ta và toàn thể gia đình ông, nhờ thế, một số không phải là người Do Thái đã xin
gia nhập Kitô giáo.
Chẳng mấy chốc sau này, Giáo Hội đã trải
rộng ra khỏi thành Giêrusalem và vì thế không thể chỉ một người làm phát ngôn
viên chính thức cho Giáo Hội nữa. Một
nhân vật quan trọng mới xuất hiện: đó là
tông đồ Phaolô, người mà trước kia đã từng bách hại những người Kitô hữu, nhưng
hiện nay đã được ơn trở lại Kitô giáo.
Trong lúc Phêrô ở tại Giêrusalem để điểu
khiển các tông đồ khác và cộng đoàn ở đó, thì Phaolô rảo quanh khắp thế gian và
rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái cũng như dân ngoại.
Khoảng giữa sách Công Vụ Tông Đồ đột
nhiên chuyển sự tập trung từ Phêrô sang Phaolô, tức là chúng ta không còn nghe
nói nhiều tới vận mệnh của Phêrô nữa. Một
điều chắc chắn người ta có thể xác định được từ phần còn lại trong Tân Ước là,
Phêrô đã đến Antiôkhia và có dịp gặp Phaolô vào một thời điểm nào đó (Gala1t
2,11).
Ngoài ra, Tân Ước bao gồm cả một hay
hai thư của Phêrô hoặc của một trong số các cộng sự viên thân tín của Phêrô,
nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì tới đời sống cá nhân của Phêrô.
Tử Đạo
Tuy nhiên, có những nguồn tin khác tiết
lộ phần cuối đời của Phêrô và đặc biệt về cái chết của ông; trong đó một số tin
tức không đáng tin cậy lắm, nhưng nguồn
tin có thể là thật xuất hiện nơi một lá thư của Clement thành Rôma viết vào cuối
thế kỷ đầu và kể rằng, Phêrô đã bị hành hình như một vị tử đạo.
Các nguồn tin đặc biệt hơn vào cuối thế
kỷ thứ hai cho biết Phêrô đã bị đóng đinh vào thập giá tại Rôma, mà theo một số
người thì đầu lộn ngược xuống đất. Nếu
đó là tin chính xác thì có lẽ Phêrô đã chết dưới thời Hoàng Đế Nero lùng bắt
người Kitô giáo sau cuộc hỏa hoạn xảy ra tại Rôma vào năm 64, dường như cùng thời
kỳ Phaolô bị chặt cổ cũng tại địa điểm ấy.
Khoảng năm 180 sau Công Nguyên, thánh phụ
Irênê thành Lyon kể rằng, cộng đoàn Kitô giáo tại Rôma được Phêrô và Phaolô thành
lập, và Phêrô là giám mục tiên khởi. Vì
thế, Irênê nói: tất cả mọi Giáo Hội đều
cúi đầu tuân hành và đồng thuận với Giáo Hội Rôma. Đó là nền móng xây dựng chủ quyền của giám mục
Rôma, mà ngôn ngữ thông dụng gọi là giáo hoàng của khối Công Giáo La Mã, hiện
nay còn được kể là vị lãnh tụ tối cao của tất cả các Giáo Hội Kitô giáo.
Theo truyền thống thì Đền Thánh Phêrô
tại Rôma nằm ngay trên chỗ Phêrô được mai táng.
Năm 1950, người ta tìm thấy một số xương chôn ở dưới bàn thờ Đền Thánh,
mà nhiều người cho đó là của Phêrô. Song
le, ba năm sau, người ta lại tìm thấy một nấm mộ, rồi cũng cho nấm mồ đó là của
Phêrô, nhưng nấm mồ này lại nằm ở Giêrusalem.
Do đó không ai biết chính xác Phêrô kết liễu cuộc đời của mình tại đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét