Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo - Ngày 10 Tháng 8

Thánh Laurensô Phó Tế, Tử Đạo  -  Ngày 10 Tháng 8
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 9,6-10; - Thánh Vịnh 112,1-2.5-6.7-9; - Gioan 12,24-26

 
Nếu Gieo Nhiều Sẽ Gặt Nhiều

 
Hôm nay, ngày10 tháng 8, lễ mừng kính thánh Laurensô thành Rôma. Suốt mấy ngày qua, tôi nhận được một số lời chúc mừng từ những người thân quen, nhận dịp lễ bổn mạng của tôi.    

Tôi cảm thấy thật vui, và hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho tôi những người bạn tốt, do các mối quan hệ hằng ngày.  Tôi xin chân thành cám ơn mọi người.

Nhân đây tôi cũng không quên chúc tất cả những người, những họ đạo nhận thánh hiệu Laurensô làm quan thầy, hưởng một ngày lễ tiệc thật ấn tượng.

Tôi có thói quen, không nhớ là từ bao giờ, nhưng chắc chắn lâu lắm rồi, trước ngày lễ mừng kính thánh Laurensô, dành trọn một ngày để tĩnh tâm, suy niệm về cuộc đời thánh nhân, cầu nguyện và cố gắng noi theo các nhân đức của thánh Laurensô.

Trong dịp này,
tôi xin chia sẻ với những ai muốn tìm hiểu
cuộc đời thánh phó-tế tử-đạo Laurensô

Mỗi lần đọc tiểu sử thánh Laurensô, tôi lại khám phá được một vài điều mới lạ. Tất cả các thánh dĩ nhiên đều là những vĩ nhân, về nhân đức cũng như tri thức.  Riêng thánh Laurensô, ngoài các nhân đức, Người còn có tính hài hước, nhất là khi đứng trước tổng trấn Rôma, và ngay lúc chịu tử hình bằng cách bị nướng trên vỉ sắt.

Thánh Laurensô sinh khoảng năm 230 tại Toledo (Tây Ban Nha), tử đạo ngày 10 tháng 8 năm 258 tại Rôma (Ý), là một vị thánh Công Giáo. Tên của Người phát xuất từ La ngữ là Laurentius, nghĩa là Đấng Vinh Hiển. Thánh Laurensô là viên quản thủ tài sản Giáo Hội Công Giáo và là một trong 7 phó tế tại Rôma.  

Laurensô sống gần hết cuộc đời ở Huesca và được các linh mục và phó tế địa phương hướng dẫn đời sống đạo, cho đến khi Người được Đức Giáo Hoàng Sixtus II, lúc bấy giờ đang là tổng phó tế thành Rôma, triệu về Rôma.  

Khi Sixtus II được tấn phong Giám Mục Rôma, tức là Giáo Hoàng, Laurensô được thụ phong phó tế vào năm 257. Đức Giáo Hoàng Sixtus II đặt Laurensô làm người bảo quản văn khố đầu tiên cho Giáo Hội Công Giáo.  

Trong công việc, Laurensô được trao trách nhiệm gìn giữ Chén Cực Thánh mà theo hiểu biết của nhiều người, là một trong các kho báu của Giáo Hội Hy Lạp, để không rơi vào tay những người Kitô hữu đang hăng say bách hại Giáo Hội, dưới thời hoàng đế Valerianus Augustus. Chén Cực Thánh là chén mà Đức Giêsu và các Tông Đồ đã dùng để uống rượu nho tại Bữa Tiệc Ly.  

Laurensô đã có khả năng làm cho Chén Cực Thánh biến dạng bằng cách gửi Chén Cực Thánh về Huesca, nơi ngày nay gọi là Aragon, kèm theo lá thư nhắn cha mẹ Người trao cho một Thày Dòng, vừa là bạn của Laurensô, vừa là bạn của gia đình.  

Chén Cực Thánh đã được đem tới và cất dấu ở Tu viện tại San Juan de la Pena trong nhiều thế kỷ, và hiện nay Chén Cực Thánh được để trong một nguyện đường riêng, tại Vương Cung Thánh Đường ở Valencia (Tây Ban Nha).

Sau khi Đức Giáo Hoàng Sixtus II chết, tổng trấn Rôma ra lệnh cho Laurensô phải trao nộp tất cả tài sản của Giáo Hội cho hoàng đế.  

Thánh Ambrose là người đầu tiên cung cấp tin tức như sau: Laurensô xin được ba ngày thu góp của cải, sau đó gấp rút phân phát tất cả kho tàng của Giáo Hội cho những người nghèo, để tổng trấn không còn gì mà tịch thu.  

Vào ngày thứ ba, Laurensô dẫn đầu một nhóm nhỏ đến trình diện tổng trấn Rôma, và khi lệnh truyền nộp toàn bộ tài sản của Giáo Hội đã hết hạn, Laurensô ra lệnh cho tất cả những kẻ nghèo túng, què quặt, mù lòa và bần cùng nhất đến trước mặt viên tổng trấn, đoạn nói: ‘’đây là kho tàng đích thực của Giáo Hội. Tính chung thì Giáo Hội rất giầu, giầu hơn cả hoàng đế của ngài nữa.’’  

Lời nói có tính cách khiêu khích này trực tiếp dẫn Laurensô tới việc chịu tử đạo.  Được biết, Laurensô đã bị nướng trên vỉ sắt, một trong các cách thế hành quyết của Valerianus Augustus.

Đang lúc chịu hành hình, Laurensô kêu lên ‘’Bên này đã chín, xin hãy lật tôi sang bên kia, và xẻo lấy một miếng.’’  

Thánh Laurensô được mai táng tại nghĩa trang Campus Veranus, còn chiếc đầu của Người đem trưng giữ tại Vatican để giáo dân thờ kính.  

Năm 258 sau Tây lịch, nhiều linh mục và phó tế đã bị xử tử trong cuộc bách hại dưới triều đại của Valerianus Augustus, trong lúc tài sản của những người Kitô hữu thuộc giới qúi tộc hoặc các Nghị Sĩ Rôma thì bị tước đoạt, và rồi bị trục xuất ra nước ngoài.

Đức Giáo Hoàng Sixtus II là một trong số các nạn nhân đầu tiên bị chém đầu vào ngày 6 tháng 8. Một huyền thoại do thánh Ambrose thành Milan kể rằng: trên đường đến nơi chịu tử hình, Laurensô gặp Đức Thánh Cha và hỏi: ‘’Cha ơi! Cha đi đâu, mà sao không có con đi theo vậy? Hỡi linh mục thánh, ngài đi đâu mà vội vàng thế, sao không có phó tế của ngài đi theo? Từ trước đến nay, ngài chưa bao giờ bước lên bàn thờ hiến tế mà vắng bóng kẻ phục vụ ngài, và giờ đây ngài làm việc ấy, lại không có con sao?’’   Được biết, Đức Thánh Cha tiên báo: ‘’sau ba ngày con sẽ đi theo ta.’’


Thánh Phó Tế Tử Đạo Laurensô
 

Giáo Hội Công Giáo đã chọn các bài đọc trong thánh lễ hôm nay với nội dung thật phù hợp với số phận và hoàn cảnh sống của thánh phó tế tử đạo Lausensô thành Rôma.
 
Phaolô khuyến khích dân thành Côrintô rộng tay đóng góp tiền của giúp đỡ các giáo hội túng nghèo tại Giuđêa.  Ngài bảo:  nếu họ gieo nhiều, thì họ sẽ gặt được nhiều. Lời kêu gọi này có thể hiểu là dân thành Côrintô nên đóng góp tiền của, để hy vọng chiếm được phần thưởng lớn lao cho bản thân; nhưng ở đây, thánh Phaolô nhắm tới một nguyên tắc căn bản, liên quan tới đời sống tâm linh. 
 
Trong cuộc sống, chúng ta không ngừng dồn hết nỗ lực để tìm kiếm cho mình một giá trị đích thực, được tóm gọn trong một câu nói dân gian ‘’không đau, không lợi’’.

Đời sống tâm linh cũng vậy, nếu muốn thăng tiến, chúng ta cần đầu tư thì giờ, cũng như khả năng vào lãnh vực ấy.  Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh không phải là vấn đề dùng thì giờ cách vô ích, nhưng nhờ thế, chúng ta tạo được cơ hội kết hợp mật thiết với Chúa, và nhận biết các ơn lành do Người ban.
 
Mở rộng tâm hồn hướng về Chúa, chúng ta dễ dàng bày tỏ lòng yêu mến và quảng đại đối với tha nhân, như lời đề nghị của Phaolô.  Nhờ thế, chúng ta sẽ được tưởng thưởng, không phải về vật chất, nhưng chắc chắn sẽ lớn mạnh về mặt tâm linh.
 
Thiên Chúa ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành, phúc lộc, nhưng chúng ta chớ nên chỉ bo bo giữ lại cho riêng mình.  Những gì Chúa gửi gấm nơi chúng ta, thì Người cũng ước muốn chúng ta sử dụng cách khôn ngoan.  Thiên Chúa ban tình yêu xuống trong tâm hồn mỗi người, cốt là để chúng ta tìm cách chia sẻ tình yêu ấy cho tha nhân, qua việc phục vụ.
 
Khi chia sẻ, chúng ta cần tỏ ra hoan hỉ như Chúa đã tự nguyện, và rộng lượng ban phát các ơn huệ cho chúng ta.
 
Lòng từ thiện của Kitô giáo không biểu lộ bằng những cử chỉ, hoặc hoàn tất trách nhiệm bằng thái độ miễn cưỡng và ép buộc; mọi hành động đều phải được thể hiện bằng tình yêu tự phát của chúng ta và ân sủng từ Thiên Chúa.
 
Có nhiều cách để chúng ta bày tỏ lòng quảng đại với tha nhân.  Tiền của chưa hẳn đã là một nhu cầu tối cần thiết; chúng ta cũng có thể dùng thì giờ và tài năng để phục vụ những người quen biết, gần gũi. 
 
Điều quan trọng là chúng ta phải luôn cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn, để chúng ta tìm được những phương thế phục vụ nhau cách hữu hiệu nhất.  Chúng ta đừng sợ thiệt thòi qúa nhiều, khi phải chia sẻ cho những người khác cách rộng rãi.
 
Mọi người có thể cậy tin vững chắc rằng, Thiên Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta các nhu cầu thiết yếu, đồng thời Người cũng chúc phúc cho chúng ta, khi chúng ta cố gắng sống cuộc đời với lòng yêu mến và ý hướng phục vụ.  Người gieo không sợ hãi, khi gieo hạt giống trên thửa đất của mình, bởi vì họ biết rằng, cây mọc lên và sinh ra rất nhiều hoa qủa trong mỗi mùa hái trái.
 
Khi tỏ lòng đại lượng với người khác, thì chúng ta cũng sẽ có được một mùa gặt, với nhiều hoa trái thiêng liêng.  Chúng ta cho nhiều, thì Thiên Chúa lại ban phát cho chúng ta nhiều, để chúng ta có đủ khả năng thi hành những công việc tốt lành khác.
 
     ‘’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn phúc Chúa đã ban cho chúng con.  Xin Chúa cho chúng con biết dùng những ơn phúc đó để chia sẻ cách rộng rãi cho những người khác, vì biết rằng, Chúa luôn ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con có thể hoàn thành các tác vụ Chúa trao phó cho chúng con.  Amen.’’
 
Kinh thánh Laurensô
 
Chúng con lạy ơn ông thánh Laurensô /
là đấng Lêvita /
xưa đã làm việc rất lành /
và làm cho kẻ tối mặt sáng ra /
cùng chia ra cho kẻ khó khăn các của về Hội thánh./
Chúng con xin ông thánh Laurensô /
cầu cho chúng con, /
đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. /
Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng /
làm cho lửa các nết xấu hổ trong mình chúng con tắt đi /
như xưa đã ban sức cho ông thánh Laurensô /
chịu được các sự khốn nạn bởi lửa đốt người mà ra, /
vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. / Amen.

 
                                                                                                                                  Biên soạn năm 2012

 

Thánh Phó Tế, Tử Đạo Laurensô
























     


   







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét