Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm Lẻ

                  Thứ Tư Sau Chúa Nhật VII Thường Niên  -  Năm Lẻ
                     Các bài đọc trích sách:

- Huấn Ca 4,11-19;
- Thánh Vịnh 119,165.168.171.172.174.175;
- Máccô 9,38-40
Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa

     Bài Tin Mừng hôm nay nhắc tới một khó khăn diễn ra trong cộng đồng Kitô giáo buổi sơ khai, bởi vì có một nhóm người muốn chiếm độc quyền hành đạo.  Gioan là môn đệ được Đức Giêsu yêu mến, tỏ ra phẫn nộ, và lên tiếng chống đối những kẻ không thuộc nhóm môn đệ, mà cũng nhân danh Đức Giêsu để chữa bệnh cho dân chúng. 
     Gioan có vẻ huyênh hoang, tự đắc, cho rằng mình cư xử cách chững chạc khi yêu cầu những kẻ trừ qủy phải ngưng hoạt động ngay.  Nhưng, Đức Giêsu không tán thành thái độ thiển cận và bất lợi của Gioan!  Người xác quyết rằng:  ’’Ai không chống đối ta là ủng hộ ta.’’ (Máccô 9,40).
     Bài Tin Mừng hôm nay vạch rõ tư tưởng thấp hèn và hẹp hòi ở nơi một số người trong chúng ta.  Cái tầm thường, cái hẹp hòi bắt nguồn từ trong tâm trí, rồi sau đó tỏ lộ bằng hành động, uyển chuyển, khéo léo và tài tình đến nỗi, nhiều khi chúng ta không hiểu rổi, lại cứ tưởng, đó là việc làm do Chúa tác động.  
     Công Đồng Vatican II đưa tình trạng hỗn tạp này ra mổ xẻ và kết quả đã được ghi lại trong Sắc Lệnh Đại Kết (Unitatis Redintegratio); ngoài ra, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II còn đề cập tới trong Tông Thư ’’Để Họ Nên Một’’ (Ut unum sint).  Các giáo huấn ấy dậy chúng ta nhìn nhận hoạt động của Chúa trong bất cứ bối cảnh nào, và trong bất cứ ai Người muốn, nhưng một điểm đặc biệt chúng ta cần lưu ý là đừng bao giờ để các hoạt động của Chúa bị ảnh hưởng bởi những suy tính riêng của chúng ta, bởi vì, suy tính của chúng ta thường phát sinh từ các ý kiến được đánh bóng bằng một cái nhìn thiếu ngay thẳng, do tội lỗi gây nên. 
     Có lẽ chúng ta cũng giống như các môn đệ là muốn tự mình quyết định, ai là kẻ có quyền và được phép thi hành các việc của Chúa; ngoài ra, chúng ta cũng muốn tự thiết lập một phẩm trật Giáo Hội biệt lập, để ban phát những ân sủng và các tác vụ theo nhận xét riêng của mình, và như thế dẫn tới tình trạng các cá nhân phục vụ Giáo Hội và Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô không còn liên đới tới nhau nữa. Dần dần chúng ta trở thành những con người chua cay, hẹp lượng, và thường coi rẻ các hoạt động của Chúa trong tha nhân đang cư ngụ giữa lòng Giáo Hội và các cộng đồng Kitô hữu khác.
     Thực tế, trong Vương Quốc Thiên Chúa, mỗi người đều có một giá trị và một địa vị cao trọng; Chúa luôn luôn hoạt động trong mỗi cá nhân, theo cách thế rất khác với thẩm định của con người, thường lợi dụng thế lực, sự hiểu biết giới hạn của mình, và phán quyết:  việc này là của Chúa, việc kia là do người phàm; người kia thế này, kẻ nọ thế kia… 
     Hai mươi lăm năm trước, ai là người dám nghĩ rằng, cộng động các tín hữu Kitô giáo sẽ có ngày hiệp nhất như hiện nay?  Chỉ một mình Chúa có trách nhiệm tạo nên tinh thân hiệp nhất trong Giáo Hội chúng ta, cũng như giữa các người Kitô hữu; mặc dù là những kẻ tội lỗi, bất xứng, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta hợp tác với Người trong công trình Đại Kết cao trọng này. Hôm nay, Chúa mời gọi các tín hữu hãy đem Tin Mừng đến mọi nơi và tới mọi người.
’’Lạy Cha trên trời,
Cha kêu gọi chúng con yêu mến tất cả mọi người.
Chỉ một mình Cha có đủ thần lực
hàn gắn sự phân hóa nơi chúng con.
Xin Cha giúp chúng con nhận biết tính tự mãn
và các tư tưởng không ngay chính của mình.
Xin cho chúng con một qủa tim biết sám hối
và ước ao thực hành
cũng như cầu nguyện
để tất cả con cái Cha nên một.  Amen.’’


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét