Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Timôthê 3,1-13; - Thánh Vịnh 101,1-2ab.2cd-3ab.5.6; - Luca 7,11-17
 
Con Sẽ Sống Theo Lòng Thuần Khiết
 
Người toàn thiện không phải là những người bình dân nhất.  Hình như họ là những người cương nghị, và chẳng có điều gì đáng trách.  Khi đàm đạo với những người như thế, tâm trí chúng ta dễ căng thẳng.  Có lẽ chúng ta cũng là người toàn thiện, nếu xét về một số lãnh vực nào đó.  Nói cách tổng quát, trường hợp tuyển chọn một đội túc cầu, để giao đấu với một đội túc cầu hảo hạng khác, chắc chắn chúng ta sẽ không đề cử các tuyển thủ tầm thường, mà phải đưa các cầu thủ thiện chiến ra đi tranh tài.
Khi chuẩn bị một thánh lễ trọng thể, với sự tham dự của nhiều nhân vật vị vọng, chắc chắn trưởng ban nghi lễ sẽ không chỉ định những người ‘’cà lăm, nói ngọng’’ đọc các bài sách thánh, và mời cá nhân thiếu kinh nghiệm đảm trách những phần vụ quan yếu, nhưng phải tìm kiếm các viên chức có khả năng, hầu làm cho buổi lễ được linh động, từ đầu tới cuối, đặc biệt là phần công bố Lời Chúa, và thi hành tác vụ Thánh Thể.  
Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, thánh Phaolô nhấn mạnh tới cùng một quan điểm.  Ngài đề cập tới việc tuyển dụng những người tốt lành vào chức vụ giám mục, và phụ tá.  Nếu đòi hỏi người có các đức tính tốt như Phaolô thực tâm mong muốn, được ghi nhận trong thư gửi Timôthê, thì chúng ta có quyền nghĩ rằng, chỉ có Đức Giêsu đến lần thứ hai, mới là Người xứng hợp với ‘’bản liệt kê công tác.’’!
Bất cứ nhóm lãnh đạo đoàn thể nào cũng đều cố gắng tìm kiếm một người có đầy đủ điều kiện căn bản, để tiếp tục thi hành tác vụ được trao phó.  Phaolô coi tập thể các tín hữu như ‘’nhà của Thiên Chúa’’ (1 Timôthê 3,15); vì thế, ứng viên được chỉ định quản trị nhà Thiên Chúa là giám mục, phải đạt tới một tiêu chuẩn đã qui định. 
Giám mục còn phải được cả những người ngoại giáo nhin nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục, và sa vào cạm bẫy ma qủi.  Ý của Thiên Chúa là muốn mọi người được cứu rỗi, và chính vì thế, thanh phần lãnh đạo Giáo Hội tiếp tục tuyển chọn các vị xứng đáng với vai trò cần thiết, để duy trì truyền thống tốt đẹp cho đến ngày nay.
Sau các giám mục, Phaolô còn đề cập tới chức phó tế, nhưng, thời Giáo Hội sơ khai, không mô tả rõ trách vụ của phó tế; chúng ta chỉ biết vai trò của các phó tế, qua chương 6, sách Công Vụ Tông Đồ, là ‘’những kẻ hầu bàn’’, đồng thời, cũng là những người rao giảng.  Theo truyền thống, thì phó tế là người phục vụ giám mục.  Phó tế là người tin và hành động dựa theo Lời Chúa. 
Dườngg như Phaolô muốn các phó tế phải là người thuộc nam giới, và là những người đã lập gia đình, có con cái (như đã mô tả trong thư thứ nhất gửi Titô), và không có điều gì đáng bắt bẻ, dù trong tư tưởng, lời nói, cũng như hành động.  Những cá nhân phục vụ Đức Kitô, chủ yếu là những kẻ phục vụ Lời Chúa, tức là thi hành tác vụ thánh, qua việc loan truyền Phúc Âm. 
Tất cả mọi người Kitô hữu, nghĩa là những người được giải thoát từ sự ràng buộc của tội lỗi và lề luật, sang tình trạng phục vụ điều công chính và tự do, trong Đức Kitô, đều đang phục vụ Thiên Chúa, bằng sự canh tân của Chúa Thánh Thân, không phải như những kẻ nô lệ, nhưng như những người con cái Thiên Chúa, và bạn hữu của Đức Kitô. Tình trạng đổi mới này giúp chúng ta thêm phấn khởi và tin tưởng, trong việc phục vụ Chúa cách tận tình, hầu được thông phần hoan lạc với Chúa.
 
               ‘’Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những tôi tớ trung tín của Lời Chúa.  Xin giúp chúng con tin tưởng và sống theo chân lý Phúc Âm của Chúa, và công bố Lời Chúa như những lời sống động, hầu Lời Chúa thấm nhập sâu xa, và chuyển đổi mạnh mẽ tâm hồn mọi người chúng con.  Amen.’’
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét