CHÚA
NHẬT V MÙA PHỤC SINH - Năm
A
Các bài đọc trích từ sách: - Công Vụ Tông Đồ 6,1-7; - 1 Phêrô 2,4-9; - Gioan 14,1-12
Nhập Lễ:
’’Hãy
ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu; Chúa đã
công bố ơn cứu độ của Người trước mặt muôn dân, halleluia’’ (Thánh Vịnh 97,1-2)
Bài Đọc 1:
’’Họ
chọn bảy người đầy Thánh Thần’’ (Công Vụ Tông Đồ 13,44-52)
Đáp Ca
’’Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng
trông cậy nơi Ngài’’ (Thánh Vịnh
32,22).
Bài Đọc 2:
’’Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng
tư tế vương giả’’ (1 Phêrô 2,4-9)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Chúa nói: Chính Thầy là
con đường, là sự thật và là sự sống. Không
ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Halleluia’’. (Gioan 14,6)
Tin Mừng:
’’Chính Thầy
là con đường, là sự thậ và là sự sống’’ (Gioan
14,1-12).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Thầy là cây nho thật, cacácon là ngành,
ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái,
halleluia’’. (Gioan 15,1.5)
*****
Ai Thấy Thầy Là Thấy Chúa Cha
Có một nhóm trẻ
cùng nhau tham dự cuộc di hành. Đến ngày
cuối, để có thể tới đích điểm đặt ở trong thành phố, họ phải băng qua một chặng
núi. Khoảng cách giữa điểm khởi hành và đích điểm chỉ độ 15 kilômét, nên không
đến nỗi xa lắm, hơn nữa, họ có cả la bàn lẫn bản đồ.
![]() |
Thầy Là Đường, Là Sự Thật và Là Sự Sống |
Bản đồ thực sự thuộc loại đã cũ. Họ trèo lên đỉnh núi rồi leo xuống phía
bên kia một cách dễ dàng và an toàn, nhưng trở
ngại bắt đầu xuất hiện; đó là một con suối nằm ở đằng trước mặt, vì thế họ
phải đi một đường vòng dài để tìm một chỗ mà họ có thể vượt qua được.
Rồi bây giờ lại đến một mảnh rừng rấr dày, đến
nỗi gần như không ai có thể lách qua được. Một lát sau, họ phải leo lên trên
một sườn đồi đá dốc, được kể là tồi tệ nhất mà họ
chưa từng trải nghiệm trước kia. Lúc này là giữa
trưa và mặt trời nóng như thiêu như đốt.
La bàn điều khiển khá nhậy, nhờ thế họ đã đi
đúng hướng chỉ, nhưng đâu là con đường? Họ cảm
thấy tuyệt vọng và định tâm bỏ cuộc.
Nhưng cái gì vậy nhỉ? - Dường như có tiếng ai hát ở gần đâu đây. Một người trong nhóm của họ leo lên đỉnh đồi đá gần
đó, và kìa, một cô gái giơ tay vẫy.
Cô hướng mắt tới con đường cách nơi ấy chỉ chừng hơn trăm mét. Một số
bạn trẻ khác cũng đang đi trên con đường ấy. Chính những người kia đã hát ca vang dội
trong khoảng trống.
Kể từ lúc đó, nhóm trẻ lấy lại sự can đảm. Và chỉ một đoạn đường ngắn ngủi
nữa là họ tiến ra đường lộ, nên tất cả có thể trở thành dễ dàng xử lý, và như
thế họ đang trên con đường dẫn đến thị trấn. Con
đường này mới nên chưa có tên trên chiếc bản đồ cũ kỹ của họ!
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa
Cha mà không qua Thầy. Nhiều người có quan niệm giống như các bạn trẻ đang ở
trên núi. Họ
biết mục tiêu của cuộc sống, nhưng họ không xác định rõ con đường dẫn đến mục tiêu ấy - Thế rồi họ cố gắng tìm lối đi.
Một số
người bước vào những con đường rất kỳ lạ. Nhiều
người bỏ cuộc. Một số gặp may mắn đã đi đúng đường ngay từ lúc ban đầu và cứ thế, họ tiếp tục tiến bước.
Một số khác bắt đầu khởi hành đã lạc lối nên cuối cùng gặp sói dữ. Một số hành xử như những
bạn trẻ đang mắc cạn ở trên đỉnh núi, họ dò tìm một con đường, một con đường hoàn toàn mới lạ, chưa có tên trên bản đồ.
Đức Giêsu là con đường dẫn tới Thiên Chúa. Tại sao Đức
Giêsu không nói là Người sẽ chỉ cho chúng ta con đường
đến cùng Thiên Chúa? - Làm thế nào Người lại có thể là con đường? - Bởi vì qua cuộc tử nạn
của Đức Giêsu trên thập giá, Người có thể xóa bỏ tất cả mọi tội lỗi đã phân cách con người ra khỏi Thiên Chúa. Bởi vì qua cuộc phục
sinh, Đức Giêsu đã tái lập sự giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Con đường đến với Thiên Chúa là đau khổ và sự chết trên thập giá, nhưng Đức Giêsu Kitô đã sống lại vào buổi sáng Phục Sinh. Con đường đến với Thiên Chúa là nỗ lực phục vụ riêng của Đức Giêsu Kitô. Thầy là Con Đường, là Sự thật và là Sự Sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Điều gì sẽ xẩy đến với những người không phải là Kitô hữu? - Họ sẽ không
được cứu rỗi chăng? - Về lãnh vực
này, Giáo Hội giải thích như sau: Từ Công Đồng Vaticanô II vào thập niên 1960
Đức Giáo Hoàng đã cùng với tất cả các giám mục ban hành văn kiện ‘’Lumen
Gentium - Ánh Sáng Muôn Dân’’.
Tại chương 2, câu 13, Timôthê nhấn mạnh rằng, ‘’Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý’’ (1
Timôthê 2,4); nghĩa là Đức Giêsu chịu chết trên thập giá vì tội lỗi toàn thể nhân
loại, chứ không chỉ vì những người Kitô hữu mà thôi; nghĩa là Đức Giêsu sống
lại vì tất cả mọi người, và không chỉ vì một thiểu số người.
Đức Giêsu là và trở nên Con Đường của tất cả mọi người đến với Thiên
Chúa. Đó là điểm tiên quyết. Vì vậy, văn
kiện đề cập trước tiên, tới người tín hữu Công Giáo và những người Kitô hữu
khác, rồi tới người Do Thái và Hồi giáo, những người thuộc các tôn giáo khác,
cuối cùng kể cả những người không tin vào Thiên Chúa.
Văn kiện viết: Những người cần được cứu độ là những người
không phủ nhận sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng, không vì lỗi của họ, mà chưa
nghe biết, nên chưa thừa nhận Thiên Chúa, tuy nhiên, không phải không được lòng
thương xót của Chúa che chở, nên họ đang cố gắng sống một cuộc đời ngay thẳng.
Tất cả những người sống tốt lành, thì luôn coi Giáo Hội như một bộ phận rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, hầu
có thể đón nhận cuộc sống vĩnh cửu; nghĩa là những người đang bước trên con
đường, nhưng vẫn không hay biết hướng đi.
Đến đây chúng ta có thể đưa ra hai câu hỏi:
Câu hỏi thứ nhất: Như vậy thì không ai là không được cứu độ chăng? Chưa hẳn đã là đúng, lý do là, nhiều người
thực tâm thù ghét Thiên Chúa, vì họ không muốn lệ thuộc vào Người. Thiên Chúa là tình yêu, nên Người không ép
buộc ai phải tin theo Người. Tình yêu
của Chúa là thứ tình yêu không dùng thế lực.
Là người Kitô hữu Công giáo, chúng ta không được phép hay không bao giờ
được phán đoán ai là người không được cứu độ; bởi vì, Đức Giêsu đã chết cho cả
những người phạm các tội xấu xa nhất.
Chỉ có Chúa biết rõ suy nghĩ và hy vọng cuối cùng của mỗi con người mà
thôi. Chúa luôn lắng nghe tiếng nài xin
của chúng ta: Lạy Chúa, xin thương xót
con là kẻ có tội.
Câu hỏi thứ hai: Phải chăng, vì Đức Giê-xu đã chết cho nhân
loại, nên bổn phận cấp thiết của chúng ta là tiếp tục truyền giao đức tin, để
mọi người có thể ăn năn trở lại? Tuyên
cáo của Công đồng như sau: Thông thường những người bị ma qủi lừa dối, họ có
một lối suy đoán vô nghĩa và diễn giải chân lý của Thiên Chúa bằng sự gian trá
và lừa đảo; thay vì thờ phượng Thiên Chúa, họ lại tôn vinh các tạo vật, để rồi
trở thành những con người tuyệt vọng nhất, bởi vì họ sống và chết như không có
Chúa hiện diện ở trần gian.
Suy đoán rỗng tuyếch,
thờ phượng sai trái và lạm dụng các ân sủng của Thiên Chúa dẫn con người đến cùng đích của tuyệt vọng; và Thiên Chúa
biến dạng. Do đó cuộc
sống trở nên vô nghĩa.
Đức Giêsu là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Người là đường dẫn chúng ta đến với Thiên
Chúa ngay trong cuộc sống trần gian này. Người
mời gọi tất cả mọi người hãy đi vào con đường ấy. Vì yêu thương chúng
ta, Người không muốn chúng ta có những ý nghĩ sai lầm, nhưng khuyên dậy chúng
ta hướng tới các điều thiện, tràn đầy chân lý.
Vì yêu thương chúng ta, Người muốn đức tin của chúng ta, dù nhỏ bé đến
đâu, hãy trở nên mạnh mẽ hơn lòng nghi ngờ lớn lao nhất. Vì yêu thương chúng ta, Người cho chúng ta
được phép đồng hành với Người, ngay ở đời này và trong giờ chết, để khi nhắm
mắt lìa đời chúng ta được Thiên Chúa hân hoan đón nhận; đó là mục đích cuối
cùng của mỗi người.
Chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc vì đã đi trên con đường của
Chúa, chúng ta hãy tuyên xưng đức tin của mình và vui mừng hát ca vang dội, để
mọi người có thể đồng hành với chúng ta trên con đường ấy. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét