Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Thánh ANTONG thành Padua - Ngày 13 Tháng 6

Thánh ANTONG thành Padua - Ngày 13 Tháng 6
(Anthony of Padua)


Anthony of Padua sinh:               ngày 15 tháng 8 năm 1195
Tạ thế:                                         ngày 13 tháng 6 năm 1231 (35 tuổi)
Chịu chức linh mục:                     năm 1220
Sinh quán:                                   Lisbon, Bồ Đào Nha
Tôn kính:                                     Giáo Hội Công Giáo Rôma
Phong thánh:                               ngày 30 tháng 5 năm 1232, tại Spoleto, Ý,
                                                    do Đức Giáo Hoàng Gregory IX chủ lễ
Thánh cốt (Lăng mộ):                  tại đền thánh Antong, tại Padua, Ý
Lễ kính nhớ:                                ngày 13 tháng 6 (hằng năm).
Các biểu hiệu:                              Sách; Bánh; Hài Đồng Giêsu, Hoa Huệ, Trái Tim                                             Bốc Cháy.
Đấng phù trợ:                              Nhà giam tại Đất Thánh; Người nghèo; Phụ Nữ thai nghén; Những người đang tìm kiếm của cải đã mất hoặc người bị thất lạc…. 

Anthony of Padua là tu sĩ Dòng Phanxicô Assisi (O.F.M.) 
Khi chịu phép Rửa tội được đặt tên là Fernando Matins de Bulhões,
quen gọi là Anthony thành Lisbon,
là một linh mục Công Giáo người Bồ Đào Nha.
Mặc dù Antong chết tại Padua (Ý), nhưng thực sự Antong sinh ra
và lớn lên trong một gia đình quyền qúi tại Lisbon, Bồ Đào Nha
Người đồng thời ghi nhận Antong là một nhà giảng thuyết
có nhiều hấp lực và rất thông hiểu Kinh Thánh;
do đó mà Antong sớm được phong thánh,
và ngày 16 tháng 1 năm 1947
được tôn vinh làm tiến sĩ của Giáo Hội.

Thánh Antong Và Hài Đồng Giêsu Với Hoa Huệ
Thiếu Thời               
Fernando Martins sinh tại Lisbon, Bồ Đào Nha.  Thân phụ mẫu của Fernando tên là:  Vicente Martins và Teresa Pais Taveira.  Dòng họ quyền qúi của Fernando sắp xếp cho Fernando theo học tại trường nhà thờ chính toà địa phương; nhưng năm 15 tuổi, Fernando quyết định đi theo con đường riêng, gia nhập tu viện Dòng Augustin ở ngoại ô Lisbon.

Đến năm 1212, Fernando nhận thấy mỗi ngày càng có nhiều thân bằng quyến thuộc đến thăm hỏi, làm trở ngại cho việc tu tĩnh của mình, Fernando bèn xin phép bề trên di chuyển tới Santa Cruz tại Coimbra, tu viện chính của nhà Dòng ở thủ đô Bồ Đào Nha.  Nơi đây, Fernando tham dự lớp thần học và La ngữ.

Gia Nhập Dòng Phanxicô
                 Fernando chịu chức linh mục vào năm 1220 (lúc 25 tuổi), và sau đó được trao nhiệm vụ tiếp đón và chăm sóc khách của tu viện.  Trong thời gian phục vụ ở Coimbra, Ferando gặp một số tu sĩ Dòng Phanxicô tới tham quan và thiết lập một tu xá bên ngoài Coimbra để dâng hiến cho thánh Antong xứ Ai Cập.  Fernando bị các tu sĩ Dòng Phanxicô - mới thành lập trước đó khoảng 11 năm - cuốn hút vì lối sống giản dị, thanh bần, phù hợp tinh thần Phúc Âm.  Được phép các giới chức thẩm quyền trong Giáo Hội, Fernando gia nhập Dòng Phanxicô, và đổi tên thành Anthony (Antong), là tên nhà nguyện mang tên thánh Antong Cả - Saint Anthony of Great  – tại Olivais.

Thánh Antong Và Biểu Tượng Hoa Huệ
                 Mặc dù biết là năm tu sĩ Dòng Phanxicô mới bị chặt đầu trong khi thi hành tác vụ truyền giáo ở Maroccô (Phi Châu), Antong vẫn muốn đến Maroccô để thực hiện ơn gọi rao giảng của mình.  Tuy nhiên, chưa đến Maroccô, Antong đã lâm bệnh nặng, gần như nằm liệt trong một thời gian dài.  Sau đó Antong lên đường trở về Bồ Đào Nha để trị liệu.  Nhưng ý Chúa không ai đo lường được.  Chiếc tàu đưa Antong trở về đã gặp giông bão, trôi dạt vào Sicily.  Khi bệnh tình thuyên giảm, Antong di chuyển tới Assisi, cùng tham dự buổi họp mặt mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với hàng ngàn tu sĩ Dòng Phanxicô khác.  Sau đó Antong được gửi lên miền núi phục vụ trong một tu xá thuộc Dòng Phanxicô.

                 Mong ước đã từ lâu, nay bề trên yêu cầu Antong ra đi rao giảng ở những nơi mà truớc đây các tu sĩ Dòng Phanxicô chưa có thể đặt chân tới được.
  
Giảng - Dạy
                 Vào một ngày, năm 1222, tại thị trấn Forlì, nhân một buổi lễ phong chức, có cả sự hiện diện của một số tu sĩ Dòng ĐaMinh, phát sinh một hiểu lầm tạo nên thắc mắc, ai là người giảng trong buổi lễ.  Các tu sĩ Dòng Phanxicô nghĩ là một trong số các tu sĩ Dòng ĐaMinh sẽ đứng trên giảng đài, vì các ngài được kể là có tiếng tăm trong việc thuyết giảng; trong khi các tu sĩ Dòng ĐaMinh, vì chưa chuẩn bị, lại cho rằng các tu sĩ Dòng Phanxicô là những nhà giảng thuyết đại tài.  Trong tình cảnh khó khăn như vậy, bề trên tu viện không tìm thấy một ai trong số các tu sĩ khiêm hạ của mình có khả năng thích hợp trong dịp này, bèn chỉ định Antong, mà theo bề trên, là người có giá trị nhất, vì những điều gì cần nói, chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ để vào miệng Antong tất cả.
 


Thánh Antong Và Biểu Tượng Cuốn Sách
Antong từ chối, nhưng bị bề trên bác bỏ; và bài giảng của Antong đã để lại ấn tượng sâu sắc; không chỉ với giọng nói hùng mạnh, phong cách đặc biệt, mà chủ đề cũng như nội dung bài giảng làm thính giả thật sự cảm kích.  Mọi người đều rất hài lòng về kiến thức Kinh Thánh của Antong, chứng tỏ Antong đã dày công học hỏi và nghiên cứu nhiều năm lúc còn là tu sĩ Dòng Augustin.

                 Tứ đó, Antong được phái tới tỉnh Dòng Phanxicô ở Bologna.  Chẳng bao lâu sau, Antong kéo được sự chú ý của Phanxicô Assisi, Đấng lập Dòng, và nhận thấy Antong có khả năng dìu dắt các tu sinh trẻ đang đuợc huấn luyện để trở thành các thầy Dòng chính thức.
 
                 Lý do Antong được chọn là đấng thánh phù trợ những ai mất của chạy đến kêu cầu: chuyện kể rằng, Antong có một cuốn sách Thánh Vịnh, mà đối với Người là một bảo vật, vì nó gồm những ghi chú và bình giải Người đã chi chép tỉ mỉ, và sử dụng trong việc dạy bảo các tu sinh.  Một tập sinh quyết định rời bỏ tu viện đã lấy cuốn sách Thánh Vịnh của Người và có ý định kín đáo mang theo.  Sau khi biết cuốn sách đã mất tích, Antong viết thông cáo dán khắp nơi trong tu viện, và cầu nguyện, xin Chúa cho được tìm thấy cuốn sách.  Kẻ trộm động lòng trắc ẩn đem trả cuốn sách cho Antong, để xử dụng trong Dòng.  Cuốn sách bị ăn cắp vẫn được lưu giữ tại tu viện Dòng Phanxicô ở Bologna. 

Antong Giảng Tin Mừng Cho Cá Nghê
                 Truyền thuyết kể rằng, khi Antong được phái tới Rimini giảng, ban điều hành cộng đoàn khuyến dụ dân chúng đừng đến nghe, tức thì Antong thả mình xuống cửa một giòng sông nối ra biển Adriate để giảng cho cá.  Bất chợt người ta nhìn thấy hằng ngàn cái đầu cá nhô lên khỏi mặt nước, làm thành từng dẫy nối nhau, như đang cố gắng chen lấn nhau nghe Antong nói gì với chúng.  Dấu lạ này mau chóng loan tải tới nhiều lớp thính giả trong vùng.  Sau đó Antong có thể bắt đầu rao giảng cho dân chúng.

                 Một truyện truyền kỳ khác liên quan tới việc Antong chứng minh cho một kẻ vô thần cảm nhận rõ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể.  Antong yêu cầu tên vô thần để con lừa của anh ta nhịn đói ba ngày.  Sau ba ngày, anh này dẫn con lừa đến gặp thánh Antong.  Khi kẻ vô thần và con lừa đến, Antong cầm Bánh Thánh giơ lên trước mặt con lừa, và một bó rơm để bên cạnh.  Con lừa chẳng quan tâm tới bó rơm, nhưng lại qùi gối trước Bánh Thánh.  Điều đó đủ để chứng minh cho kẻ vô thần biết Đấng Thần Thiêng!

Con Lừa Qùi Lạy Mình Thánh
Không Quan Tâm Tới Bó Rơm Là Thực Phẩm
                 Trong thời gian làm giảng sư tại đại học ở Montpellier và Toulouse, Antong được mời tới giảng thuyết tại nhiều nơi.  Theo sử gia Sophronius Clasen, thì nội dung các bài giảng, Antong thường nhấn mạnh tới giá trị cao trọng của Kitô giáo, và giải thích các dụ ngôn trong Tin Mừng.
 
                 Năm 1226, sau khi tham dự cuộc thảo luận về các điều khoản Luật Dòng tại Arles (Pháp), và giảng thuyết bằng tiếng Pháp ở vùng Provense, Antong trở về Ý, và được chỉ định làm bề trên tỉnh Dòng miền Bắc Ý; Antong chọn thị trấn Padua làm căn cứ điểm.

                 Năm 1228, với tư cách đặc sứ của Dòng, Antong đến Rôma bệ kiến Đức Thánh Cha Gregorey IX.  Tại dinh giáo hoàng, Antong đã giảng thuyết, và được các tham dự viên nhiệt liệt hưởng ứng, và coi Người như ’’một kho báu Kinh Thánh’’, do đó Antong được chỉ định gom góp các bài giảng của Người lại và đóng thành tập mang tên là ’’Sermones in Festivitates – những bài giảng trong các dịp lễ’’.

Chết
                 Antong mắc chứng bệnh do ngũ cốc gây nên, và vào năm 1231, Người cùng với hai thầy Dòng khác đến nghỉ dưỡng sức ở Camposampiero.  Antong trú ngụ trong một túp lều bằng gỗ đã làm sẵn dưới các lùm cây.  Trên đường trở về Padua, Antong qua đời, vào ngày 13 tháng 6 năm 1231, tại tu xá Poor Clare ở Arcella (nay là phần đất thuộc Padua) – lúc 35 tuổi.

                 Theo yêu cầu của Antong, xác phàm của Người được chôn cất trong ngôi thánh đường nhỏ thuộc Santa Maria Mater Domini, dường như đã ghi niệm từ cuối thế kỷ 12, tọa lạc gần một tu xá do Antong tìm thấy vào năm 1229.  Vì tiếng tăm của Antong mỗi ngày càng lẫy lừng, khiến giới chức thẩm quyền ban lệnh xây một Đền Thánh rộng lớn, khởi công khoảng năm 1232, nhưng mãi đến năm 1301, mới được kể là hoàn tất.  Một ngôi nhà nguyện nối liền với công trình xây dựng này mang tên là ’’Cappella della Madonna - Nguyện đường Đức Bà Màu Đen’’.
 
                 Nhiều truyền thuyết bao quanh cái chết của Antong.  Có người kể rằng, khi Antong chết, trẻ em tràn ra các đường phố kêu khóc, và chuông nhà thờ khắp nơi đồng loạt reo vang cùng một âm điệu. 

Thánh Antong Và Hài Đồng Giêsu
Cùng Bánh
Mẩu truyện khác liên hệ tới cái lưỡi.  Xác Antong chôn tại một nhà nguyện nằm bên trong Đền Thánh rộng lớn, xây dựng để tôn vinh Người.  Ba muơi năm sau ngày chết, xác Antong được cải táng, mọi phần cơ thể đã biến thành bụi đất, duy chỉ cái lưỡi của Người vẫn còn nguyên vẹn, bóng láng và ẩm ẩm như nước miếng; và người ta cho rằng đây là dấu chỉ do lợi khẩu trong việc rao giảng Lời Chúa.

Tôn Thờ
                 Không đầy một năm sau ngày chết, Antong đã được Đức Giáo Hoàng Gregory IX phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 1232, tại Spoleto (Ý).  Tiếng tăm về sứ vụ loan truyền Tin Mừng của Antong vang vọng khắp nước Bồ Đào Nha.  Antong được xếp vào thành phần tu sĩ danh giá nhất trong số các đệ tử của thánh Phanxicô Assisi.  Antong là thánh quan thầy của thị trấn Padua và rất nhiều nơi thuộc xứ Bồ Đào Nha, cũng như một số nước thuộc địa của Đế Quốc Bồ Đào Nha trước kia.


                 Những bài giáo huấn liên quan tới đời sống tâm linh trong tập ’’Các Bài Giảng’’ qúa xúc tích và phong phú, đến nỗi, ngày 16 tháng 1 năm 1946, Á thánh giáo hoàng Piô XII đã tôn vinh Antong lên bậc Tiến Sĩ Giáo Hội, mng tước hiệu ’’Tiến Sĩ Phúc Âm’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét