Thứ Sáu Sau Chúa Nhật X Thường
Niên -
Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 19,9a.11-16; - Thánh
Vịnh 27,7-8a.8b.10-11a.17; - Mátthêu 5,27-32
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi
sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Hãy đứng trên
núi trước mặt Đức Chúa’’ (1 Vua
19,9a.11-16)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa,
con tìm thánh nhan Ngài’’ (Thánh Vịnh 26,8b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là
làm sáng tỏ lời ban sự sống.
Halleluia.’’ (Philiphê
2,15d-16a)
Tin Mừng:
’’Ai nhìn
người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình’’ (Mátthêu 5,27-32).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
*****
Lòng Nhiệt Thánh Đối Với Đức Chúa
Êlia làm một chuyến hành hương đến Hôreb, là ngọn núi
mà Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho Môsê, trong khung cảnh vô cùng tráng lệ. Thời bấy giờ, Hôreb là một biên cương có tầm
mức quan trọng đối với lịch sử và truyền thống nước Do Thái, giống như Núi
Tabor, đối với người Kitô hữu.
![]() |
Kìa Đức Chúa Đang Đi Qua |
Trình thuật hôm nay nói về ý nghĩa ấy. Êlia đã đến nơi Thiên Chúa tỏ mình ra. Nếu cho rằng điều trọng đại sẽ xảy ra, nếu
cho rằng Thiên Chúa bày tỏ chương trình cứu chuộc của Người, nếu con mắt mở rộng
và chăm chú theo dõi, thì người ta đã có thể nhận ra núi Horeb, nơi Thiên Chúa đã
tỏ mình ra.
Giả như, hoặc Êlia cho rằng hay hy vọng là có ’’biến cố’’ Thiên Chúa tỏ mình ra, thì tại
sao laạ diễn ra ở Horeb? Êlia không ngã
lòng, nhưng ông cảm thấy ngạc nhiên.
Đấng Thánh tỏ mình ra là lẽ tự nhiên, nhưng Êlia không
có đủ khả năng đoán trước được việc Thiên Chúa dùng những phương tiện gì để tỏ
mình ra. Thiên Chúa đi qua Êlia nhiều lần. Theo sự thường, Thiên Chúa tỏ mình ra dưới dạng
thức ngọn lửa, gió, động đất…, nhưng Êlia chỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong âm thầm,
lặng lẽ, nhỏ nhẹ.
Đây là câu truyện mô tả lòng trung tín của một người,
khi thi hành sứ vụ được Thiên Chúa trao phó, nhưng không ngừng lắng nghe tiếng
nói của Người. Nếu suy nghĩ cặn kẽ, câu truyện
có thể đánh động trái tim mỗi người chúng ta rất nhiều.
Một linh mục họa sĩ người Đức tên là Sieger Köder, vẽ
một bức tranh rất đẹp, diễn tả ông Êlia đang đứng ở cửa một hang động, mình khoác
chiếc áo mầu đỏ đận, đầu cúi thấp, tay phải che kín khuôn mặt. Ngọn gió hiu hiu thổi nhẹ vào người ông, làm
cho những lá nhỏ rung chuyển, rồi một chiếc lá rơi xuống nằm trên bàn tay trái ông
đang xòe ra để đón nhận ơn Thiên Chúa.
Phía sau hang động, đất chuyển rung, gió và lửa hoành
hành dữ dội, nhưng Êlia vẫn cúi đầu, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho
nhân loại, dưới nhiều hình thức khác nhau, mặc dù mọi người vẫn sống trong u mế,
tăm tối.
Chúng ta thắc mắc và có thể tự hỏi: bao giờ thì Êlia ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt
hướng nhìn Thiên Chúa?
’’Lạy Chúa,
xin cho giác quan và tứ chi
con trở nên bất động trong Chúa.
Xin cho con hít thở bằng bầu khí
đất động trời rung, gió
và lửa quay cuồng. Amen’’.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét