Thứ Năm Sau Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Vua 24,8-17; - Thánh Vịnh 79,1-5.8.9; -
Mátthêu 7,21-29
Nhập Lễ
’’Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến
lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dầu.
Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu sống dân Chúa và chúc phúc cho phần
gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời’’ (Thánh Vịnh
27,8-9)
Bài Đọc:
’’Vua Babylon
đày vua Giơhôgiakhin và tất cả những người có thế giá sang Babylon’’ (2 Vua 24,8-17)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa,
để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con’’ (Thánh Vịnh
78,9bc)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Halleluia’’
(Gioan 14,23)
Tin Mừng:
’’Nhà xây trên
đá và nhà xây trên cát’’ (Mátthêu 7,21-29).
Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa,
muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban lương thực cho chúng đúng theo
giờ’’ (Thánh Vịnh 144,15).
***
Tội Tiền Nhân Xin Chúa Đừng Nhớ
Mãi
![]() |
Vun a Và Thành Phần Quan Trọng DâDo Thái Đi Đày Tại Babylon |
Lưu đày là một lịch sử đau thương và thống khổ nhất
của dân tộc Israel. Thiên Chúa nói rằng,
Israel luôn là Dân riêng của Người. Người
hứa là sẽ bảo vệ và làm cho họ trở nên thịnh vượng.
Nhưng cảnh lưu đày
khiến dân tộc Israel sống trong tuyệt vọng, và hình như không còn nhìn thấy tương
lai tươi sáng. Vì thế, niềm tin của họ cũng
bị thử thách rất nhiều. Phải chăng Thiên
Chúa đã rút lại lời hứa với họ? Hoặc Thiên
Chúa không còn quan tâm đến Israel nữa chăng?
Tuy nhiên, dân
Israel vẫn không hiểu rằng, Thiên Chúa ban ân huệ và giữ các lời đã hứa hay không,
là tùy thuộc vào lòng trung tín của họ đối với Người. Giao ước phải được cả hai bên – Thiên Chúa cũng
như dân Israel – tôn trọng và tuân hành.
Dưới cả hai triều đại
vua cha Gơhôgiakim và vua con Giơhôgiakhin, Israel đã ngoảnh mặt phản nghịch cùng
Thiên Chúa, bằng cách không tuân hành lề luật của Người.
Nói gọn hơn, vì qúa
yêu thương Dân Người, Thiên Chúa không muốn họ lầm đường lạc lối, và để họ hiểu
rõ tất cả những sai lầm họ đã lỗi phạm, Người cất bỏ quyền năng của vua Giơhôgiakhin,
không còn bảo vệ và che chở họ nữa, nên Israel đã mất đền thờ và các kho báu
thuộc về cung điện, đồng thời Người trừng phạt họ phải sống kiếp lưu đầy tại một
nước ngoại bang, về tội bất tuân.
Đáp lại lòng thương
xót của Thiên Chúa, Israel cần thú nhận tội lỗi, ăn năn, hối cải, và quay về phụng
sự Thiên Chúa, với lòng trung tín và tuân phục.
Chỉ có thế, Thiên Chúa mới tái bảo vệ, ban ơn và chúc phúc cho họ. Rất tiếc là phải mất rất nhiều năm, Israel mới
khắc phục được bài học đắt giá này.
Trong cuộc sống, hình
như cũng đã nhiều lần, Thiên Chúa muốn sửa phạt chúng ta. Thiên Chúa có ý định hành động in như Người đã
đối xử với dân Israel, vì Người yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta xa rời
Người và mất nguồn ân sủng của Người.
Trong thư gửi tín hữu
Do Thái, thánh Phaolô viết: ‘’Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ
nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa
thương ai, thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con, thì Người mới cho roi
cho vọt’’ (Do Thái 12,5-6).
Đương nhiên, không
ai trong chúng ta lại muốn hình phạt, nhưng đó cũng là điều cần thiết ở một số
trường hợp, đúng như lời thánh Phaolô viết tiếp: ‘’Ngay
lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như
thế, sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính’’ (Do Thái 12,11).
Theo Chúa, chúng ta
cần hiểu rằng, chỉ vì yêu thương, nên Người mới sửa phạt, khi chúng ta lầm lỗi. Đối với chúng ta, Thiên Chúa là một người Cha
đích thực, và do đó ‘’Người sửa dạy, là
vì lợi ích của chúng ta, và nhờ thế, chúng ta được thông phần vào sự thánh
thiện của Người’’ (Do Thái 12,9-10).
‘’Lạy Cha,
Cha yêu con như người
con đích thực
của Cha. Xin Cha ban cho con ơn
vui vẻ đón nhận sự
sửa dạy của Cha,
hầu con có thể chia
sẻ vào
cuộc sống của Cha hơn
nữa. Amen.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét