Thứ Ba Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên
- Năm Lẻ
Các
bài đọc trích sách: - 2 Côrintô
1,18-22; - Thánh Vịnh 119,129-133.135; - Mátthêu 5,13-16
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi,
tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia
đứng trước nhan Đức Chúa, ThiênChúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ
chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh
120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời
thật lớn lao. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu
5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
***
![]() |
Trái Tim Ta Thổn Thức |
Có lë vào năm thứ 55 sau Công Nguyên, thánh Phaolô gửi lá thư thứ hai cho tín hữu Côrintô từ Marceđôna. Sº
liŒu không xác ÇÎnh rõ nh»ng khó khăn và trở ngại xảy ra giữa Phaolô và cộng đoàn tín hữu Côrintô,
nhưng chắc chắn là có nhiều xáo trộn đáng tiếc.
Trong chuyến viếng thăm đầu tiên, Phaolô đã ở lại với
cộng đoàn Côrintô 18 tháng, như thế chứng tỏ các Kitô hữu ở đây qúi mến ngài. Qua lá thư thứ nhất của Phaolô, chúng ta nhận
thấy Giáo Hội Côrintô phải đương đầu với nhiều khó khăn và trở ngại, trong đó gồm
có sự bất hòa và các hành vi phản luân lý.
Lá thư thứ hai cho biết là có sự xách động của vài ba
người Do Thái Kitô hữu, bất bình về những lời giảng dậy của Phaolô. Một phần trong thư thứ hai nói về việc Phaolô
tức giận lên tiếng bảo vệ vai trò tông đồ của mình. Phaolô định nghĩa rằng, một tông đồ đích thực
là một người khiêm tốn và chịu đau khổ vì Đức Kitô, như Phaolô đã từng thực hiện
trong rất nhiều trường hợp điển hình.
Lá thư này mang tính cách riêng tư và có ý cho chúng
ta biết rõ bản tính tự nhiên của con người Phaolô. Phaolô yêu mến những người Kitô hữu tại Côrintô,
nên Phaolô cảm thấy lo buồn và đau đớn vì tội lỗi họ đã xúc phạm, cũng như hiểu
lầm các lời giảng dậy của ngài.
Tuy khiêm tốn, nhưng Phaolô cảm thấy phẫn nộ đến nỗi
phải lên tiếng bảo vệ thẩm quyền của cá nhân ngài, liên quan tới vai trò tông đồ
và sứ vụ ngài đang thi hành vì Đức Kitô.
Các tín hữu tại Côrintô cáo buộc Phaolô là người tính
tình bất nhất, hứa đến thăm họ, nhưng rồi sau đó lại thay đổi chương trình. Phaolô trả lời cáo buộc này bằng cách cho họ
biết là ngài phải giữ lòng trung tín với Thiên Chúa, nên các thay đổi không do ý
kiến riêng của ngài.
Thiên Chúa là Đấng chân thật, vì thế, là đầy tớ Chúa,
Phaolô cũng phải giữ lời đã hứa với Thiên Chúa.
Lòng trung thành của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu Kitô và ’’qủa thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều
là có ở nơi Người’’ (2 Côrintô 1,20).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét