Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 34 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Khải Huyền 20.1-4.11-21,2 ; - Thánh Vịnh 84,3.4.5-6a+8a; - Luca 21,29-33


Phúc Thay Kẻ Lấy Chúa Làm Sức Mạnh

Trời Và Đất Biến Mất Trước Mặt Người

                 Năm phụng vụ mới của Giáo Hội gần kề và Mùa Vọng đang đến.  Bài đọc hôm nay dẫn chúng ta tới các thực tế vĩnh cửu.  Tất cả chúng ta, một ngày nào đó sẽ được tìm thấy trong số ‘’những kẻ chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai’’ (Khải Huyền 20,12).  Cuộc đời chúng ta tại trần thế thật ngắn ngủi, tuy nhiên đó là một thời gian lớn lao: để chúng ta có cơ hội đón nhận hoặc gạt bỏ ơn thánh sủng từ Đức Kitô ban xuống nơi chúng ta (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1021).  Tiếp đó là cuộc phán xét.

                 Kinh Thánh cũng như giáo huấn của Giáo Hội công giáo nói về cuộc phán xét dưới hai dạng thức: 

Thứ nhất là, chúng ta sẽ được xét xử riêng vào ngay giây phút chúng ta từ giã cõi trần. Sổ sách mà Gioan thấy (Khải Huyền 20,12) cho biết, mỗi người sẽ được tưởng thưởng, tùy theo các việc chúng ta làm và mức độ lòng tin của chúng ta đối với Đức Giêsu như thế nào.

Thứ hai là, sau khi mọi tạo vật đã nằm xuống, và lúc Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, thì sẽ có một cuộc phán xét chung.  ‘’Chỉ mình Chúa Cha biết, đó sẽ là ngày nào, giờ nào; chỉ một mình Người quyết định về cuộc giáng lâm.  Đoạn, qua Đức Giêsu Kitô, Người sẽ công bố lời chung thẩm về tất cả dòng lịch sử.  Chúng ta sẽ biết ý nghĩa tối hậu của toàn thể công cuộc sáng tạo và toàn bộ chương trình cứu độ…  Phán xét cuối cùng tỏ lộ cho chúng ta thấy, sự công minh của Thiên Chúa sẽ toàn thắng tất cả mọi bất côn,g do các tạo vật gây nên, và tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết’’  (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1040).

Chúng ta cảm thấy sợ hãi trước cuộc phán xét trong tương lai, nhưng khi đã cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta, thì chắc chắn lo sợ sẽ biến mất (1 Gioan 4,17), và chúng ta mong đợi điều Chúa đã hứa là ban cho chúng ta sự sống đời đời với Người.  Chúng ta không hiểu và cũng không tưởng tượng nổi cuộc sống ấy thanh nhã và cao đẹp đến như thế nào:  ‘’Thiên đàng là cùng đích tối hậu và là lúc kiện toàn những khát vọng sâu xa nhất của con người, đó là hạnh phúc tuyệt hảo’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1025).

Một thực thế tác chuyển là hỏa ngục, mà Gioan nhìn thấy, giống như biển lửa bừng bừng cháy.  Thiên Chúa không muốn bất cứ ai phải rơi vào nơi ấy, nhưng ‘’chết trong tội trọng mà không sám hối và không đón nhận tình thương đầy từ bi của Thiên Chúa, nghĩa là sẽ mãi mãi lìa xa Chúa vì sự tự do lựa chọn cho riêng chúng ta’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1033). 

Sự hiện hữu của hỏa ngục là lời kêu gọi con tim sám hối và can đảm trở về trong vòng tay thân thương của Thiên Chúa, Cha chúng ta, không kể là đã bao lần chúng ta sa ngã phạm tội.


‘’Lạy Cha, xin gìn giữ chúng con khỏi sa phạm tội và che chở chúng con khỏi mọi lo âu, phiền muộn, trong khi chúng con mong đợi ngày Chúa lại đến.’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét