Thứ
Ba Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên -
Năm Lẻ
& Năm Chẵn
Tin Mừng: - Mátthêu 13,36-43
Dụ ngôn lúa và cỏ lùng chỉ thấy trong Tin Mừng của Mátthêu. Đó là một giáo huấn giúp chúng ta có thể định
tính được giữa sự chân thật và bất chính, công bình và bất công. Đức Giêsu, Con của Đất, dựa trên những hiểu biết, mà Người đã quan sát và nhận xét về tình hình
nông nghiệp vào thế kỷ thứ nhất tại Palestin, đặc biệt là hiện tượng thiên
nhiên đầy thú vị liên hệ tới sự tương tự giữa lúa và cỏ lùng!
Thực vậy, lúa và cỏ lùng lớn mạnh như nhau, cho đến
giai đoạn tăng trưởng cuối cùng mới có sự khác biệt rõ ràng hơn. Dụ ngôn dạy chúng ta nhiều điều: gây nguy hại do việc phán đoán chớp nhoáng và
vội vàng; hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống con người; tầm mức quan trọng
trong việc nhận thức sâu sắc; và thực tế hóa trong việc phán đoán. Tâm lý chung của nhân loại là thích hoặc hay
phán đoán và phân biệt đối xử.
Với dụ ngôn thanh nhã này, Đức Giêsu không nói với
thế gian về các tiêu chuẩn cần thiết trong cuộc đời, nhưng đặt điều kiện cho những
người thuộc về Giáo Hội (tức là Nước Trời).
Cỏ dại và cỏ lùng cùng mọc lên trong Giáo Hội – đây là một thực tế phát
sinh từ cảm nghiệm hằng ngày. Không cần thật
sự thông hiểu lịch sử Giáo Hội, chúng ta vẫn có thể biết, qua các hiện tình bê
bối và xấu xa đã xảy ra, tạo ảnh hưởng rất bất lợi trong đời sống Giáo Hội.
Nguyên tắc cơ bản và thâm sâu nơi đời sống đức tin
Kitô giáo là dành quyền phán xét cho Thiên Chúa. Còn chúng ta, chỉ một mực tuân theo qui trình
hướng dẫn dành cho cộng đồng giáo dân, từ lời nói cũng như việc làm, sao cho phù
hợp với lời Chúa và Giáo Hội răn dạy.
Chúng ta cần để quyền phán xét choThiên Chúa, bởi vì
như chúng ta biết, vào một ngày, Thiên Chúa sẽ phán xét thế gian – Mọi người đều
có bổn phận sống sao cho đúng với phẩm cách con người. Đời sống tinh thần Kitô giáo lành mạnh và cao
thượng xét đoán tội lỗi, chứ không xét đoán kẻ tội lỗi.
Thánh Phanxicô đệ
Sale, bậc thầy trong đời sống thiêng liêng, viết: ‘’Tôi xin
anh em, đừng bao giờ nói xấu người thân cận, hoặc nói bất cứ điều gì, dù là rất
nhỏ, có thể xúc phạm hay gây tổn hại đến họ… Trên tất cả, chúng ta chỉ nên
trách cứ tội lỗi, và hãy tìm đủ mọi cách, theo khả năng riêng của mình, che chở
và tha thứ cho kẻ thuộc về tội lỗi.’’
Lời khuyên dạy khôn
ngoan của thánh Phanxicô là ánh sáng soi dẫn chúng ta – Giáo Hội hổ thẹn vì tiếng
xấu do loài người gây nên, nhưng Giáo Hội luôn ôm ấp, che chở và bảo vệ con cái
mình vào lòng, còn việc xét xử, như lời dụ ngôn răn dạy, nên để cho Thiên Chúa.
‘’Lạy Chúa Giêsu, ơn
Chúa đủ để sưởi ấm tâm hồn và rửa sạch trí khôn của những kẻ tội lỗi cứng lòng
nhất. Xin Chúa giúp, với tình yêu Chúa,
con có thể đến với tất cả mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét